Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối


  Chính là tên biến thái hôm đó ở nhà hàng!
Tôi tuy rằng đã suy ra rồi, nhưng vẫn giật mình không tin vào mắt. Tại sao lại như vậy? ! Nhìn bốn phía, không sai, ở đây chính là gian phòng hôm qua của tôi. Nhưng hắn làm sao vào được, làm sao trói tôi lại? Tề lão phu nhân và Trương tẩu đi đâu rồi? "Không nên đoán nữa, cái đầu dễ thương của ngươi có nghĩ đến nổ tung cũng không nghĩ ra đâu." Hắn mỉm cười ngồi vào bên cạnh tôi. "Ta không nghĩ tới ngươi cũng là con cháu của Tề gia, vẫn cho rằng chỉ có tên tiểu quỉ Tề Tư Âm mới là tạp chủng nhà nó. Ha hả, chúng ta thực sự là có duyên ha!"Hắn dịu dàng sờ mặt tôi, trong mắt trái lại hiện ra sự tàn nhẫn và phẫn nộ không rõ từ đâu. Tôi vừa sợ vừa ghê tởm, quả muốn tách ra, nhưng chỉ có thể lắc đầu qua lại, thân thể không cách gì nhúc nhích. Hắn nắm hàm dưới của tôi, cố định đầu tôi, cúi xuống hôn lên môi tôi.
Giống như lần trước, hỗn hợp mùi thuốc lá đắng nghét và sự hung bạo của hắn làm tôi không thể hô hấp. Tôi gấp rút lại muốn cắn hắn, không đợi hàm răng hạ xuống, một trận đau đớn mạnh mẽ đã đọng trên đầu lưỡi. Hắn đùa bỡn cái lưỡi đã bị cắn thương của tôi, một lúc sau mới buông, liếm liếm môi, "Không sai, máu của ngươi rất ngọt
──
đây là một chút đáp lại ngươi lần trước cắn ta!" Đêm đó tôi bị đột ngột bức đến gần như tan vỡ, hồi tưởng lại vội vã liều mạng giãy dụa tay chân. "Buông! Buông! Tề phu nhân, cứu ta! Trương tẩu, cứu ta!"Tôi cuồng loạn kêu lên. "Sẽ không ai cứu ngươi."Hắn bình tĩnh nhìn dáng vẻ gần như điên cuồng của tôi, nói ra câu nói tàn nhẫn nhất trên đời: "Ngươi đã bị Tề gia tặng cho ta rồi." Tôi nhất thời ngừng giãy dụa, ngây dại như vừa bị sét đánh, lom lom nhìnhắn. Hắn dường như đối với bộ dạng của tôi có chút không đành lòng, dịu dàng nhìn vào tôi, "Ngươi bị tề gia lừa. Ngươi biết ta là ai không?" Nhìn tôi vẫn như cũ không có phản ứng, hắn cười xoa xoa gương mặt của tôi, "Ta là kẻ thù của Tề gia, kẻ thù không đội trời chung." Tôi nghĩ bản thân đã điên rồi. "Ta lần này là tới là tìm Tề gia báo thù, cha Tề Mẫn Hoà đã bức cha tôi phá sản tự sát, tôi cũng muốn cho hắn nếm thử mùi vị này." "Vốn có kế hoạch của ta rất thành công, mắt thấy hắn sắp thất bại rồi, ai biết lão thái bà kia tìm tôi đàm phán, nói cái gì muốn hóa giải thù oán. Ta liền nói với bà ta, muốn tôi buông tha Tề thị cũng được, nhưng mà hãy đem cháu trai của bà sang gán nợ đi, không nghĩ tới bà ta quả nhiên một tiếng liền đồng ý." Tôi không nghe tiếp cũng đã hiểu rõ... "Mục tiêu của ta chính là tên tạp chủng Tề Tư Âm, vốn còn cho rằng tề gia
quả nhiên vì gia sản ngay cả con cháu cũng không cần, "Tiếng nói của hắn biến đổi vô cùng tức giận, "Không nghĩ tới chúng nó dám đưa kẻ giả mạo là ngươi tới cho ta!" "Thế nhưng lão thái bà quả thật có giấy tờ chứng minh ngươi là cháu trai của bà ấy."Hắn lạnh lùng cười, "Tuy rằng ta bị lừa, vẫn không có cách nào phản bác ha!" "Ta nghe nói ngươi là tình nhân của Tề Tư Âm? Lão thái bà thật sự là nhất tiễn song điêu, vừa diệt trừ ngươi cái đinh trong mắt, vừa bảo vệ cháu trai bảo bối của bà ta, quả nhiên là thâm độc a! Không hổ là người của Tề gia!" Trên mặt hắn mang theo nụ cười, nhưng càng nói càng phẫn nộ, ánh mắt nhìn tôi cũng càng ngày càng hung hãn. "Ngươi sao lại ngu như thế? ! Nếu như không phải tại ngươi, ta đã có thể báo thù tên tiểu tạp chủng Tề gia rồi! Ngươi bây giờ thay thế hắn, ngươi nói, ta có phải nên thẳng thắng dùng ngươi giải hận không?" Đúng, là tôi ngu, tôi lần lượt bị người dối gạt bán đứng vẫn không chịu khôn ra, tôi quả thật ngu dốt tới cực điểm mà, tôi còn kêu bà ta là bà nội, tôi còn chờ đợi bà ấy thích tôi, tôi... Tôi mở to mắt nhìn gương mặt tràn đầy thù hận trước mặt, nhưng cũng không sợ sẽ bị đối đãi thế nào. Đây là tuyệt vọng sao? Khi mà ngay cả sợ hãi cũng triệt để biến mất, lòng cò đúng hay không sẽ hoàn toàn chết lặng? "Ta là Trình Huy Ngữ, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì sau này ngươi là người của ta rồi." Ánh mắt hắn dần dần nhu hoà, hôn lên môi tôi, liếm liếm giọt nước từ khoé mắt tôi chảy xuống. "Sao lại khóc? Ta sẽ rất dịu dàng với ngươi... Ta biết chuyện này không liên quan đến ngươi." "... hãy quên chuyện trước đây đi..." 32 Trình Huy Ngữ cởi dây trói cho tôi, xoa vùng da bị xiết chặt hồng hồng, "Không phải ta làm đâu nha, ta vừa vào đã thấy ngươi là cái dạng này rồi."
"Nhưng mà dáng vẻ của ngươi thật sự rất mê người... Rõ ràng là bị trói, vẫn ngủ ngon như vậy..." Tôi mơ thấy ác mộng cũng rất ngon giấc sao? Rõ ràng trong mơ đã giãy dụa rất nhiều. "... Thật ra dùng ngươi thay thế Tề Tư Âm, xem như cũng là thu hoạch thêm, ta thật vui vẻ    thế nào thì chỉnh Tề gia cũng còn nhiều cơ hội." Hắn cởi ra sợi dây cuối cùng, ôm lấy tôi, kéo vào trong ngực. "Ngươi thật gầy, "Qua một lớp áo, hắn sờ sờ xương sườn tôi, xoi mói nói, "Sau này phải tẩm bổ cho ngươi nhiều nhiều, không thể để như vầy..."Hắn vẫn chưa nói hết, đã áp lên môi tôi. Khi làn môi tiếp xúc với hơi ấm, tôi đột nhiên giống như bị điện giật nổi điên đấm đá hắn. "Đừng đụng vào ta! Ngươi cút ngay! Thả ta đi!"Tôi la hét thê lương.

Tôi không nên lại bị bất cứ kẻ nào chạm vào, bất kỳ ai cũng đừng mong tiếp tục sỉ nhục tôi. Hắn cười ha ha lên, "Mạnh Hạo Thiên, Tề gia đem ngươi bán, ngươi còn muốn vì Tề Tư Âm 'thủ tiết' a!" Tôi không phải vì Tề Tư Âm bảo vệ cái gì, chỉ là không bao giờ muốn lại bị đối đãi như món đồ chơi nữa. "Hay cho khí phách của kẻ si tình! Đáng tiếc, Tề Tư Âm chẳng hề coi ngươi ra gì, Tề gia đem ngươi đưa cho ta, ngươi nói hắn không biết sao?"Hắn đột nhiên ngưng tiếng cười, hung hăng trừng tôi, trên mặt tràn đầy trào phúng và phẫn nộ. Tề Tư Âm, hắn sẽ không biết chuyện này sao? Tôi bị hắn nhắc nhở, tim bỗng giật thót. Hắn cũng đồng ý đưa tôi cho kẻ thù của gia tộc, mặc người khác khi dễ tôi sao? "Không, hắn nhất định không biết!"Tôi bất tri bất giác la lớn. "Hanh, ngươi còn tin tưởng hắn, không nên ngu dốt, hắn chẳng cần ngươi nữa đâu, ngươi chỉ bất quá chỉ là món đồ chơi bị vất đi thôi!" Tôi không phải là tin tưởng hắn, tôi chỉ là hiểu rõ hắn, Tề Tư Âm không phải loại người này, mặc dù hắn rất xấu... "Không phải sợ ta, ta là là người duy nhất có thể bảo vệ ngươi. Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, bởi vì ta rất có tự tin, sẽ có một ngày ngươi yêu ta..."Hắn dịu dàng ôm lấy tôi, trong tiếng nói tràn ngập ngạo khí. Tôi không trả lời, chỉ là cũng chẳng còn sức lực đẩy hắn ra nữa, nhưng mà trong lòng thầm nghĩ hắn làm thế này không đáng, bởi vì tôi biết, sự kiêu ngạo và tự tin của hắn sẽ chỉ mang lại thất vọng mà thôi. Tôi và hắn bắt đầu sống cùng ở chỗ này, so với lần đầu tiên gặp mặt, hắn nho nhã lễ độ quả thực giống như một người hoàn toàn khác, tối đa cũng chỉ là ôm tôi. Tôi không bỏ trốn, mặc dù ở đây không thấy được những người khác, nhưng tôi nhìn biểu hiện bình thản ung dung của hắn, biết hắn tất nhiên đã có mười phần nắm chắc tôi trong tay. Mỗi ngày tôi không có việc gì làm, chỉ có thể chăm sóc hoa cỏ, hắn ở bên cạnh tôi, nhìn tôi. Vài lần trên gương mặt hắn, tôi tin tưởng thấy được sự căm giận và tàn nhẫn chợt loé lên, tôi cũng không sợ. Thật ra sự mẫn cảm đã nói cho tôi biết, hắn rất căm ghét tôi, lại không biết vì cớ gì giữ tôi lại bên cạnh. Tôi vẫn đợi hắn ngày nào đó sẽ vạch trần đáp án này, cực khổ cũng là một loại của cải, nó đã rèn luyện cho tôi hiện tại có thể chịu đựng bất luận sự đả kích nào. Tôi càng ngày càng hiều rõ hắn, hắn vô cùng cao ngạo, đây có thể là nguyên nhân hắn tuyệt đối tuân thủ lời hứa không chạm vào tôi. Nếu là Tề Tư Âm, nhất định đã da mặt dày cưỡng ép tôi... Tề Tư Âm, tôi cuối cùng vẫn nhớ hắn, hắn bây giờ ra sao rồi? Ngay cả Tề Mẫn Hoà còn bị sự công kích của Trình Huy Ngữ làm mất đi sự bình tĩnh quen thuộc, hắn bây giờ chắc chắn cũng gian nan vô cùng. "Hôm nay dắt ngươi ra ngoài một chút."Vừa ăn điểm tâm xong, Trình Huy Ngữ cười nói với tôi, tôi không trả lời, một mực cầm ly sữa uống. "Cho ta coi có béo lên không nào."Hắn đột nhiên sàng qua ôm lấy tôi, tôi không có phản kháng, tuỳ tiện cho hắn xoa xoa thắt lưng. "Vẫn rất gầy a, xem ra ta còn phải bắt ngươi ăn nhiều nữa."Hắn mỉm cười nhìn tôi, đột nhiên hôn lên môi tôi, tôi không có đề phòng, khoang miệng lập tức bị cái lưỡi mạnh mẽ của hắn tiến vào chiếm đóng. Hắn từ khi đó vẫn chưa từng dùng sức mạnh bức ép tôi, lần này tấn công bất ngờ làm tôi không thể phòng bị. Tôi ra sức giãy dụa trong lòng hắn, hắn trái lại thoáng cái áp đảo tôi trên bàn, chén đĩa ly tách loảng xoảng rơi xuống mặt đất. Hắn như dã thú thô bạo cắn xé trên cổ tôi, tôi dùng hai tay cố sức đẩy thân người đang đè lên người mình, đầu gối thọc vào bộ vị giữa hai chân hắn. Hắn linh hoạt tránh được cú này, nhưng cũng phải buông, tôi từ trên bàn đứng dậy, giận dữ nhìn hắn. "Đừng nóng giận, ta chỉ là đùa với ngươi một chút."Hắn cười hì hì nói. Tôi không trả lời, có cảm giác hắn cũng không phải muốn cường bạo tôi, nhưng cũng biết hắn quyết không phải chỉ là đơn thuần đùa cợt, trong lòng loáng thoáng nghĩ tới một cái khả năng. Khi chúng tôi xuất hiện trong câu lạc bộ, quả nhiên như tôi dự đoán
──
ở đây đã sớm có một người, đôi mắt sáng sủa gắt gao nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Tôi vừa nhìn   thấy hắn, liền quên hết mọi thứ, không tự chủ được đi về phía hắn. Đã lâu không gặp, hắn gầy đi một ít, có vẻ hơi tiều tụy. Rất vất vả sao? Tôi đã quên sự tồn tại của Trình Huy Ngữ, mà hắn cũng không ngăn cản tôi, mặc tôi đi thẳng tới trước mặt Tề Tư Âm. "Ngươi có khỏe không?"Tôi cuối cùng xuất ra một câu hỏi. "Tốt."Hắn càng chăm chú nhìn tôi, trong mắt là sự phẫn nộ và đố kị không thể giấu diếm, "Ngươi thoạt nhìn cũng rất được. Bất quá, tốt nhất nên đem những thứ kia giấu đi."Hắn kéo áo tôi, châm chọc nói, "Chỉ nên giữ lại cho một mình tình nhân ngươi coi thì tốt hơn." Tôi biết Trình Huy Ngữ là cố ý lưu lại dấu hôn trên cổ tôi, muốn mang tôi tới trước mặt Tề Tư Âm kích thích hắn. "Phải, ta sống cũng tốt, nhìn thấy ngươi ta an tâm."Tôi cười xán lạn.

"Bảo trọng." Cuối cùng đã kết thúc, tôi xoay người. Tề Tư Âm, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ nữa. "Tiểu Thiên!"Tiếng gọi của hắn đột ngột vang lên làm cả người tôi chấn động, một giây tiếp theo đã bị lồng ngực như lửa nóng của hắn vây quanh, "Trở về bên cạnh ta, ta biết là ngươi thích tôi mà! Chúng ta từ nay về sau không bao giờ xa nhau nữa!" Tôi cắn răng, không cho nước mắt chảy ra, mặc dù thời khắc này đã muốn vĩnh viễn được ôm ấp trong vòng tay của hắn. "Đáng tiếc hắn đã là của ta."Tiếng nói châm chọc của Trình Huy Ngữ lôi chúng tôi từ trong thế giới riêng ra, "Hai người bọn ta đêm ngày đều ở cùng một chỗ, Tề Tư Âm, ngươi cũng thật có mắt, hắn bị ngươi điều giáo rất xuất sắc, ta hiện tại đã không thể rời khỏi thân thể hắn nữa." Tôi nghe lời nói dối ác độc của hắn, trong lòng trái lại chẳng hề để ý. Lúc Tề Tư Âm buông tôi ra, tôi cảm thấy thân thể hắn đang run. Tôi xoay người nhìn hắn, vẫn như cũ mỉm cười với hắn. "Ngươi không nên như con nít giận dỗi mãi, mau trưởng thành đi, ngoan ngoãn quản lý Tề thị, sống cho tốt." Tề Tư Âm nhìn thẳng vào tôi, "Hắn nói là sự thật?"Tiếng nói hắn mang theo xót xa vô hạn, bàn tay gắt gao nắm chặt, đang tận lực khống chế tình cảm của bản thân. Tôi nhìn hắn, không có trả lời. Tuy rằng muốn để hắn hoàn toàn mất hết hi vọng, thế nhưng cũng không muốn dùng loại phương pháp này. "Ngươi tại sao luôn luôn gạt ta? Ngươi nói muốn sống như một người bình thường, nhưng vừa chớp mắt liền ở chung với hắn..." Hai tay Tề Tư Âm chậm rãi sờ mặt tôi, giống như muốn hôn môi, cũng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xống bóp chặt cổ tôi. "Không, ta không có..."Tôi nhịn xuống câu nói này. Hắn quả nhiên không biết tôi vì sao ở trong tay của Trình Huy Ngữ. Chỉ cần không phải là ngươi đẩy ta vào bẫy, lòng vẫn có thể bình tĩnh.
"Tóm lại, ta không thể ở lại bên cạnh ngươi..." Muốn ta làm sao nói mới có thể vừa không tổn thương ngươi vừa làm ngươi buông tay? Ta đương nhiên sẽ không ở lại với kẻ này, nhưng cũng không thể yên ổn tiếp nhận tình cảm của ngươi. Giữa chúng ta có quá nhiều trở ngại, bất kể là do ai tạo thành, tất cả đều không thể đơn giản gạt bỏ. "Quên ta đi, hãy cùng với vợ..." "Ngươi không cần nói nữa! Ngươi cùng hắn đi đi, không nên để ta nhìn thấy ngươi nữa! Cha nói rất đúng, ngươi căn bản không có tình cảm, ta quyết sẽ không vì ngươi tiếp tục làm chuyện ngu ngốc!"Hắn giận dữ đẩy tôi ngã xuống đất, xông ra ngoài. Ra khỏi câu lạc bộ, những giọt nước mắt vẫn cố nén suồng sã tuôn ra, lần này đã hoàn toàn kết thúc rồi... "Ngươi đối với hắn thật đúng là tình thâm ý trọng a!"Tiếng nói châm chọc của Trình Huy Ngữ lạnh lùng vang lên, tôi mới nhớ lại hắn vẫn còn bên cạnh.
Tôi sao có thể khóc trước mặt kẻ không liên quan này! Tôi hung hăng gạt nước mắt, không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước. "Ngươi đi đâu? Xe ở bên kia."Hắn bắt đầu kéo tôi. Tôi đánh tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi lợi dụng ta đả kích Tề Tư Âm, ta lợi dụng ngươi làm hắn tuyệt vọng. Hiện tại hai bên đều đạt được mục đích, không nên phiền phức nhau nữa!" "Ngươi muốn rời khỏi ta? Ngươi đừng quên, ngươi là kẻ Tề gia gán nợ cho ta đấy!"Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. "Ta và Tề gia không quan hệ, cũng không có nghĩa vụ thanh toán nợ nần thay bọn họ! Ngươi nếu như muốn báo thù, xin mời quanh minh chính đại đấu với họ, không nên lấy ta làm công cụ trả thù! Bọn họ đê tiện, ngươi cũng không phải người tốt, ta coi thường các người!" Hắn nheo mắt nguy hiểm, "Ngươi coi thường ta? Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một món đồ chơi bị vứt bỏ của Tề Tư Âm! Hơn nữa bây giờ chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi! Ngươi rời khỏi ta, Tề gia liền có thể tuỳ ý đối phó ngươi!"
Tôi không trả lời, vẫn đi về phía trước. Tôi sao lại không sợ nguy hiểm, nhưng mà tôi theo bản năng căm ghét kẻ đang ở trước mặt này, hắn căn bản là muốn lợi dụng tôi đả kích Tề Tư Âm, thực hiện mục tiêu báo thù của hắn. Tôi đã nhìn rõ sự căm hận trong mắt hắn đối với tôi, hắn hận tất cả những người có liên hệ với Tề gia. Bản thân biết rõ bỏ đi sẽ là tầng tầng nguy hiểm, tôi cũng quyết không ở lại cạnh kẻ thâm độc này tìm kiếm sự bảo hộ. Tôi đứng ở bên đường, không biết nên đi về đâu, hay là lại tìm một nơi hẻo lánh ẩn trốn, thật giống như con chuột chạy thục mạng bốn phương. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng xe ô tô tốc độ cao, tôi quay đầu lại nhìn
──
Trình Huy Ngữ đang lái xe đâm thẳng vào tôi, tôi vô thức tránh sang một bên, bổ nhào trên mặt đất. Không đợi tôi đứng lên, Trình Huy Ngữ đã từ trên xe xuống tới, lôi tôi lên xe. Tôi khiếp sợ nhìn cặp mắt điên cuồng của hắn, một bên giãy dụa, một bên lớn tiếng gọi người cứu mạng. Hắn án ngã tôi trên băng ghế sau, liền dùng dây thừng cột chặt tay chân tôi, sau đó cởi cà vạt xuống nhét vào trong miệng tôi. Tôi giống như một con sâu nằm úp sấp không thể động đậy.
Hắn ở trên đường điên cuồng lái xe, tôi liều mạng muốn vùng khỏi sợi dây, trái lại từ trên băng ghế ngã nhào xuống, đầu đập một cú thật nặng. Tôi mơ màng bị hắn lôi xuống xe, bị hắn vác trên vai. Lên lầu, hắn vất tôi ngã trên giường, xé rách quần áo tôi, ngay cả dây trói cũng không cởi liền tiến nhập cơ thể tôi. Mắt cá chân bị sít sao cột chặt, hai chân lại bị hắn tách ra, tôi chẳng khác nào một con ếch. Hắn rõ ràng đang muốn trút giận, thô bạo cắm vào người tôi, làm tôi đau đớn muốn chết đi sống lại, miệng lại bị nhét chặt, ngay cả rên la cũng không được. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không thể chảy ra. Kết quả kẻ nhận lấy tất cả luôn luôn là tôi, bởi vì tôi là yếu nhất, ở tầng chót nhất, mọi người đều có thể đem dục vọng, lửa giận, thù hận vô cớ phát tiết lên người tôi. Không biết hắn qua bao lâu mới buông tha tôi, khi khôi phục tri giác thì dây trói đã nới lỏng, thân thể xích loã của hắn vẫn gắt gao áp sát tôi, ngón tay ở trên người tôi nhẹ nhàng vẽ vời, đùa cợt nhìn tôi.

  "Kỹ thuật của ngươi quả nhiên rất kém cỏi, chỉ có tên tiểu quỷ Tề Tư Âm mới bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo." Tôi thẳng tắp mở to mắt, tại sao tôi vẫn chưa điên? Lẽ nào tinh thần tôi đã mạnh mẽ đến mức này, đối mặt với thống khổ liên tiếp vẫn có thể thanh tỉnh như ban đầu. Khi tôi một lần nữa mở mắt ra thì đã là sáng sớm, uể oải ngồi dậy, phát hiện trên người đang phủ áo ngủ, tay chân bị dây xích tinh tế chốt lại trên giường. Xem ra, mặc dù tôi kỹ thuật rất kém cỏi, Trình Huy Ngữ vẫn thu tôi lại làm sủng vật. Tôi đã quen rồi, lúc này đây không chỉ không có ngạc nhiên, ngay cả cảm giác nhục nhã cũng không còn nữa, chỉ là lẳng lặng ngồi ôm đầu gối. Giống như những ngày trước đó, Trình Huy Ngữ đối với tôi rất "tốt ", hắn mỗi ngày đều bắt tôi ăn thật nhiều đồ bổ, bất kể tôi có nhìn hay không, vẫn sẽ đem một đống quần áo mới mẻ đắt tiền tới lấy lòng tôi. Chỉ là buổi tối, hắn vẫn điên cuồng tiến nhập cơ thể tôi, mặc kệ tôi có yếu ớt đến thế nào, thậm chí vài lần chẳng đợi hắn phát tiết xong đã lâm vào hôn mê. Lúc tôi tỉnh táo thường là mặc áo ngủ tơ lụa hoa lệ, lắc lư dây xích trên tay chân, lắng nghe âm thanh kim loại va chạm thanh thuý, đây là thú vui duy nhất của tôi. Ban ngày, dài dằng dặc, mà buổi tối, quá kinh khủng. Bởi vì buồn chán, thời gian tôi ngủ càng ngày càng dài, thường thường khi Trình Huy Ngữ đến thì tôi đang ngủ, hắn đi tôi đã ở trong mộng. Hắn sẽ đánh thức tôi dậy, nói với tôi tình hình chiến đấu ngày hôm nay, Tề thị làm sao chống lại, hắn làm sao tiến công. Tôi yên lặng lắng nghe, xem ra kế hoạch của hắn cũng tiến hành không quá thuận lợi, Tề thị dù sao cũng là thâm căn đại thụ (cây to rễ sâu), Tề Tư Âm và cha hắn đều rất có thực lực. Thật ra, Tề thị rốt cuộc ra làm sao tôi cũng không quan tâm, Tề Tư Âm trong lòng tôi là như thế nào, sẽ không vì hắn có tiền hay không tiền mà thay đổi. "Hôm nay cổ phiếu Tề thị lần thứ hai rớt giá thậm tệ, mấy xí nghiệp lớn liên kết đều đã rút vốn, hiện tại Tề Tư Âm khẳng định cấp rút muốn chết." Trình Huy Ngữ buổi trưa vừa về liền ôm tôi, hưng phấn hai mắt sáng lên. Tôi cười lạnh một tiếng. Hắn đối với phản ứng của tôi đương nhiên vô cùng bất mãn, uy hiếp nắm cằm tôi, "Sao vậy, nghe được tình nhân cũ sắp phá sản đau lòng à?"

Tôi bây giờ đã không còn sợ làm hắn tức giận, bất quá chính là sợ bị cường bạo. "Tề Tư Âm vẫn là Tề Tư Âm, hắn dù phá sản vẫn cứ là hắn." Trình Huy Ngữ giận tím mặt, hung hăng trừng tôi, tôi cũng không lùi bước trừng lại. Cuối cùng hắn áp ngã tôi trên giường. "Ngươi tên động vật máu lạnh! Ta đối với ngươi tốt như thế còn dám nhớ hắn? !"Hắn một lần rồi một lần trùng kích cơ thể tôi. Tôi hiện tại đã hoàn toàn mất cảm giác, máu lạnh, tôi là kẻ máu lạnh, máu tôi chính là lạnh, cũng từng chút từng chút càng đông cứng. ... "Âm, cứu ta! Âm, cứu ta..." Tôi đột nhiên thấy gương mặt tuấn mỹ củaTề Tư Âm, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu lên. Hắn là khắc tinh trong đời tôi, lại không biết từ lúc nào đã trở thành người tôi ỷ lại vào nhất.
Khuôn mặt đó đột nhiên biến thành Trình Huy Ngữ, hắn phẫn nộ cắn răng, "Giỏi, ngươi lúc này

  còn gọi hắn! Ta cho ngươi kêu!"Hắn càng tàn bạo mãnh liệt phát tiết trong cơ thể tôi, mà tôi càng ngày càng cảm giác thân thể lướt nhẹ, hình như sẽ bay lên. "Âm... Âm... Âm..."Tôi từng tiếng kêu lên, âm thanh càng ngày càng ngọt ngào, ngay cả mặt cũng ửng đỏ, tôi không quan tâm thân thể bị một lực kỳ quái đè ép, cố sức giơ tay lên, sờ gương mặt của Tề Tư Âm, môi hôn lên môi hắn nhưng hắn không đáp lại. "Âm."Tôi nhìn hắn ngượng ngùng nở nụ cười. Trình Huy Ngữ mấy ngày nay dường như rất mệt mỏi, lúc ôm tôi luôn lăm lăm nhìn tôi, tôi rũ mắt không muốn nhìn hắn, hắn lại nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn hắn. Tôi đơn giản nhắm mắt lại, chờ hắn lại một lần nữa đối xử thô bạo, nhưng hắn chỉ là gắt gao ôm tôi, thẳng đến khi tôi tỉnh lại phát hiện hắn đã rời đi. "Hạo Thiên, tỉnh tỉnh." Tôi lười biếng mở mắt ra, Trình Huy Ngữ lại đã trở về.

Nhưng mà kẻ trước mắt đang giật mình nhìn tôi không phải là hắn. "Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này?"Tôi còn tưởng rằng đang nằm mơ, nhưng mà Phương Duy đã kéo tôi dậy, hắn dùng chìa khóa mở xiềng xích trên người tôi, "Ta đến mang ngươi đi!" Tôi mơ mơ màng màng bị hắn lôi đi, chân vừa tiếp xúc với sàn nhà, thiếu chút nữa đã ngã nhào, đã lâu không xuống đất rồi. Hắn đỡ tôi đứng dậy, tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cái gương trước mặt. Áo ngủ dài phủ đầy tơ vàng kéo dài tới tận gót chân, tinh tế giống như thiết kế cho phái nữ, mà thân thể mong manh đang khoát nó lên người, giống như không khí lay động, gương mặt trong kính tái nhợt mê muội, ánh mắt quyến luyến như tơ, cả người tản ra khí tức quyến rũ ma quái. Ý thức hỗn độn của tôi thoáng cái chấn động, cái thứ này chính là tôi sao? Như vậy yêu diễm, như vậy mê hoặc, như vậy... Đáng sợ... Phương Duy choàng áo lên người tôi, "Đi mau, người của A Tĩnh ở bên ngoài cầm cự, tay chân của Trình Huy Ngữ sẽ mau tới."
Chúng tôi vội vã đi xuống lầu, "Hạo Thiên, nhanh như thế đã muốn bỏ đi a?" Trình Huy Ngữ cười nhạt từ ngoài cửa lớn đi vào, theo sau là mấy tên vệ sĩ của hắn. Phương Duy che trước người tôi, "Trình Huy Ngữ, chúng ta ngày hôm nay dẫn theo người đến, ngươi tốt nhất đừng nên cản đường!" Trình Huy Ngữ cười ha hả, "Chính là mấy tên tôm tép của Hàn thiếu gia bên ngoài? Đừng tưởng gạt ta, các ngươi đều bị gia đình giam lỏng, cấm qua lại với Tề Tư Âm, có thể mang mấy kẻ đó đến cũng đã làm tôi giật mình lắm rồi! Phương Duy nắm chặt nắm tay, nhưng cũng không phản bác. Tôi biết Trình Huy Ngữ không phải nói dối, trong lòng càng ngày càng hoảng, Tề thị lẽ nào đã trắc trở đến bước này? Trình Huy Ngữ trừng tôi, "Hạo Thiên, tình nhân của ngươi thật không ít a, ngay cả Phương Hàn thiếu gia hai nhà cũng bị ngươi dụ dỗ cả. Như vậy ta là kẻ thứ mấy hả? Ngươi đầu tiên là phản bội Tề Tư Âm, hiện tại lại muốn phản bội ta? Đây có phải là bản tính trời sinh của ngươi? !" Tôi nhìn đôi mắt đố kị của hắn, càng ngày càng thương cảm hắn, nếu như trói buộc tôi là có thể được, lòng tôi đã sớm thuộc về Tề Tư Âm rồi.
Phương Duy xông lên đánh nhau với bọn chúng, nhưng mà sức lực không bằng lại chỉ có một mình, rất nhanh đã bị thủ hạ củaTrình Huy Ngữ đánh ngã xuống đất. Trình Huy Ngữ lạnh lùng đứng đó, nhìn chăm chăm vào Phương Duy vẫn đang liên tục mắng chửi. "Hôm đó là ngươi đánh lén ta, đúng không, Phương thiếu gia?"Trình Huy Ngữ giật tóc Phương Duy, tàn bạo nói. "Ta bây giờ rất tức giận, Hạo Thiên là người yêu của ta, ta không muốn đối phó hắn, không thể làm gì khác hơn là phải trừng phạt ngươi!" Hắn cười giễu cợt xé mở quần của Phương Duy, tôi quả thực không thể tin, hắn... "Trình Huy Ngữ! Ngươi muốn làm gì? !"Tôi điên cuồng bổ nhào sang, lại bị thủ hạ của hắn giật lại. "Làm gì hả?"Hắn cười nhạt, "Chính là cưỡi hắn a! Cho đại thiếu gia của Phương gia, bạn tốt của Tề Tư Âm, tình nhân của ngươi nếm thử mùi vị bị đàn ông cường bạo!" Vừa nói hắn liền xé rách quần lót của Phương Duy , cởi đai lưng ra...
Tôi cuối cùng điên rồi. Bản thân bị cường bạo đã không còn cảm giác, nhưng mà thấy người khác gặp phải sự đối xử tàn bạo tương tự, phẫn nộ lần thứ hai đem tất cả mọi thứ trong lòng, như lửa đỏ hừng hực thiêu đốt. Phương Duy là vì cứu tôi mới rơi vào tay hắn, tôi tuyệt đối không thể để hắn chịu sự sỉ nhục như vậy! Giận dữ không cùng đốt cháy toàn bộ cơ thể, tôi thoáng cái giãy khỏi tay mấy tên kia. Ánh sánh loé lên đập vào mắt
──
dao, con dao gọt trái cây trên bàn, trong mắt tôi chỉ còn lại tia sáng đó. Cầm lấy, Mạnh Hạo Thiên! Hướng này mau phản kích tên cầm thú chỉ biết tổn thương người khác kia! Trước khi bọn họ kịp phản ứng, con dao trong tay tôi đã đâm vào lưng Trình Huy Ngữ, hắn chậm rãi ngã xuống, ánh măt ngập tràn vẻ không thể tin được. Tại sao không tin tôi có thể giết người? Ha ha... Không phải nói con thỏ nóng nảy cũng cắn người sao? Tôi chính là con thỏ đó, tôi muốn cắn chết tất cả những kẻ bức tôi... Ha ha ha... Tôi điên cuồng cười to. 33 Nhưng mà tôi đã không được toại nguyện, thẳng đến khi đứng trước toà án vẫn vô cùng tỉnh táo. Tôi nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi trên ghế nguyên cáo, Trình Huy Ngữ, hắn phải ngồi xe lăn cho người khác đẩy vào, xem ra vẫn còn suy yếu. Khi nghe nói thương tích của hắn rất nghiêm trọng, trong lòng đã từng mơ hồ xẹt qua một tia khủng hoảng và áy náy, dù sao tôi cũng là lần đầu tiên cầm dao giết người. Nhưng lập tức tôi liền dùng sức đè ép sự yếu đuối này xuống.
──
Từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không vì những kẻ chẳng đáng mà ray rức. Trong lúc lơ đãng, tôi vô tình nhìn xuống hàng ghế dự thính, đột nhiên thấy gương mặt củaThất Tịch, không khỏi sửng sốt, tôi vẫn không gặp lại hắn, tận lực tránh né chính là không muốn để hắn vì kẻ xui xẻo này mà bị liên luỵ, hắn lần này tất nhiên là nghe tin tức mà tới. Tôi không có cách gì đối diện với con mắt nghi ngờ nhưng tràn đầy thân thiết kia, lại đột nhiên nhớ tới người cũng có khả năng xuất hiện ở đây, mắt liền tỉ mĩ tìm kiếm trong khu vực dự thính, không thấy người kia, trong lòng tự giễu, hắn xem ra cuối cùng đã hết hy vọng, đây chẳng phải là điều mà tôi mong muốn sao? Trình Huy Ngữ tố cáo tôi vì thù riêng lẻn vào nhà hắn giết người, không nhắc tới Phương Duy một chữ, hắn có thể là sợ ý đồ cường bạo đồng tính bị truyền ra sẽ gây gièm pha bất lợi. Mà Hàn Tĩnh và Phương Duy đều đã bị gia đình canh giữ nghiêm ngặt, không thể ra khỏi cửa. Tôi thật sự vui mừng, bởi vì nếu bọn họ được tự do, e rằng sẽ không ngồi yên nhìnTrình Huy Ngữ tố cáo tôi, mà tôi, hiện tại ngoại trừ chờ đợi nhanh chóng chịu hình phạt đã không còn bất cứ tâm nguyện nào khác. Trái lại Tề phị đã uỷ nhiệm luật sư đến bào chữa cho tôi, tôi ngay lập tức liền cự tuyệt. Tôi tại sao phải tiếp nhận ân huệ của Tề thị? Hại tôi rồi lại tới cứu vớt tôi, rõ ràng là một tay bày ra vở kịch này, hiện tại lại muốn tới làm chúa cứu thế. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của luật sư khi nghe tôi từ chối, tôi ở trong lòng cười nhạt. "... Nguyên cáo, trình bày bị cáo có ý định sát thương ngươi như trên, đúng là sự thật?" Lúc quan toà hỏi, Trình Huy Ngữ vẫn nhìn chòng chọc vào tôi, trong mắt tràn ngập hận thù và giận dữ. Tôi biết hắn là kẻ có quyết tâm báo thù rất cao, một dao này, nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết mới có thể hả giận. Tôi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, quay mặt qua trừng hắn, ánh mắt cũng sắp phát hoả.  "... Không, không phải là sự thật..." Quan toà khá giật mình, "Nguyên cáo, ngươi nghĩ kỹ hãy trả lời, lúc đầu ngươi ở sở cảnh sát cung khai là bị cáo vì ân oán cá nhân mà ý đồ mưu sát..." "Xin lỗi, là tôi nhớ lầm, hắn chỉ là giúp tôi gọt trái cây, tôi và hắn đùa giỡn mới tự mình đâm vào dao, hắn không phải muốn mưu sát tôi." Trình Huy Ngữ nói xong, cả phiên toà lập tức bắt đầu một trận xôn xao, tôi vô cùng ngạc nhiên. "Hắn nói bậy! Tôi chính là cố ý giết người! Tôi muốn giết hắn!" Tôi điên cuồng la lên, tôi không rõ hắn vì sao nói như thế, thế nhưng quyết sẽ không nhận ân tình của hắn. Mau phán tội tôi đi, phán tôi tù chung thân, phán tôi tử hình, thà rằng là như thế ta cũng sẽ không thèm nhận bố thí của ngươi. "Yên lặng, bị cáo, hãy khống chế bản thân!"Cảnh sát pháp đình án tôi trở lại chỗ ngồi, mà tôi vẫn oán hận trừng Trình Huy Ngữ, ánh mắt của hắn trái lại càng ngày càng ảm đạm. Bởi vì Trình Huy Ngữ thay đổi khẩu cung, thời gian xét xử bị kéo dài ra. Cuối cùng, tôi bị phán tội ngộ thương thành lập, bỏ tù ba tháng. "Không! Tôi chính là mưu sát! Tôi chính là muốn giết ngươi! ..."Khi bị cảnh sát áp giải khỏi toà án, tôi vẫn như cũ la to. Trình Huy Ngữ nhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Tôi không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tôi nằm ở trên giường, trong tay siết chặt một cây đinh sắt rỉ sét, đây là lúc ban ngày làm việc đã len lén giấu đi. Tôi nhắm mắt, lỗ tai trái lại chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng. Kẻ yếu ớt tái nhợt là tôi ở trong tù vẫn đang trở thành mục tiêu ham muốn, có người đã lén lút nói cho tôi biết, tên phạm nhân trùm sỏ có thế lực lớn nhất ở đây đã công khai tuyên bố muốn ra tay với tôi. Tôi cuối cùng hiểu ra, trong tù cũng giống như thế giới bên ngoài 'mạnh được yếu thua', người như tôi đây, yếu ớt thì đến đâu cũng trở thành mục tiêu lăng nhục. Nhưng mà lúc này, tôi phải dùng đôi tay đã vấy máu bẩn này đâm vào kẻ muốn tổn thương mình... Cửa nhà giam nhẹ nhàng mở, tôi nghe được tiếng phạm nhân lặng lẽ bò trên sàn, xem ra bọn họ đã sớm có chuẩn bị, một người đi ra ngoài, một người tiến đến, đợi khống chế được tôi rồi lại thay người, thần không biết quỷ không hay, tôi cho dù có muốn tố cáo cũng không có chứng cứ.

Tiếng đóng cửa vừa nhẹ nhàng vang lên, tôi biết tên trùm sỏ kia đã vào được. Một cánh tay chậm rãi lần mò trên người tôi, tôi cố nén nỗi sợ hãi và   tởm lợm, ngưng thở, nắm chặt gốc cây đinh sắt. Chờ hắn tới gần chút nữa, tôi sẽ đâm vào con mắt của tên khốn nạn này. Hơi thởi gấp gáp của hắn xông vào mặt tôi, chính là lúc này đây! Tôi giơ tay lên 

──
"Tiểu Thiên..." Tôi ngây dại, tiếng nói này là... Thân thể ấm áp nhào lên trên người, ôm chặt lấy tôi, "Ta rất nhớ ngươi!" Đinh sắt trong tay rơi xuống giường, phát sinh một tiếng buồn bã. "Đều là ta không tốt, ta không thể bảo hộ ngươi, cho ngươi chịu khổ nhiều như thế!"Trong bóng tối tôi không thấy rõ gương mặt hắn, nhưng nghe được rõ ràng sự run rẩy trong tiếng nói của hắn, cảm thụ được thân thể nóng hổi của hắn. "Ta biết là ta trách lầm ngươi, là hắn bức bách ngươi... bất kể ngươi bị hắn làm gì, ngươi vẫn là tiểu Thiên của ta..." Không, không thể như vậy... "Mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta đều phải theo ngươi, vĩnh viễn không buông tha..."Trái tim run rẩy, nhưng tôi vẫn chỉ cứng ngắc nằm trong lòng hắn, một câu cũng chưa nói. "Ta chỉ có thể tới ngày hôm nay, ngươi đừng sợ, ta đi rồi nhưng tâm vẫn sẽ ở lại bên cạnh ngươi... Sợ rằng sau này sẽ không còn thời gian nữa..." Hắn đè ép tôi, đôi môi nóng rực dán lên mặt tôi. Tôi đã gần như sụp đổ hiện tại đối với loại tiếp xúc này vô cùng phản cảm, hắn làm tôi nhớ tới tên khốn đó, tại sao hắn luôn chọn thời điểm tôi yếu ớt nhất bắt nạt tôi? ! Tôi phẫn nộ đẩy hắn ra, hắn liền dùng đôi chân mạnh mẽ rắn chắc kiềm trụ người tôi lại, trọng lượng của hai người và động tác làm tấm giường gỗ phát sinh âm thanh kẽo kẹt, giữa đêm tối vắng vẻ nghe đặc biệt chói tay. Tôi không biết hắn làm thế nào trà trộn vào đây, sợ bị người phát hiện, không thể làm gì khác hơn là yên tĩnh lại. "Ngươi tại sao không bao giờ tôn trọng ý muốn của ta? !"Tôi ghé vào lỗ tai hắn tức giận nói. "Nếu như ta tôn trọng ý muốn của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ tự nguyện để ta ôm ấp!"Hắn lập tức phản bác, làm tôi cứng họng không trả lời được.
Hắn nói không sai, theo tính cách của tôi thì cả đời cũng sẽ không chủ động thân thiết với hắn, dù cho là như vậy cũng không thể lấy đó làm lý do tuỳ ý đối xử với tôi chứ? Đêm nay, Tề Tư Âm và tôi chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp, hắn gắt gao ôm tôi, liên tục trò chuyện với tôi, hôn môi tôi. Mà tôi, vẫn im lặng. Tôi, đã không còn là tôi của lúc trước. Tôi nhớ lại những chuyện trước đây, thật ra trong lòng vẫn rất mâu thuẫn: Tề Tư Âm đã không còn đánh tôi, thậm chí có lúc có thể nói là tìm đủ mọi cách lấy lòng tôi, tôi có nên tha thứ cho hắn không? Tôi thế nào cũng đã không bình thường rồii, hắn đối với tôi là chân thành, bản thân tôi cũng thường vì dáng vẻ thâm tình của hắn mà mê muội... Hay là thực sự có thể quên đi tất cả, làm như chẳng có gì xảy ra, chấp nhận hắn, yêu hắn... Thế nhưng sự cường bạo và sỉ nhục của Trình Huy Ngữ đối với tôi đã khơi dậy nỗi hận vốn đã chôn sâu trong đáy lòng, bức tôi nhớ tới những năm tháng Tề Tư Âm tàn nhẫn hành hạ và sự dằn vặt đáng sợ của hắn. Hôm nay, tôi đã không thể cho phép chính mình tha thứ hắn. Cho dù trong lòng thừa nhận tình cảm của hắn, thừa nhận tôi thật sự cũng có cảm tình với hắn, vậy cũng không tính là gì cả. Tôi và hắn đã ở cạnh nhau lâu như thế, qua một thời gian dài, dù cho là đối với con chó con mèo cũng sẽ nảy sinh tình cảm, đúng không? ... Hừng đông tỉnh lại thì hắn đã không còn nữa, phạm nhân cùng phòng vẫn ngủ say ở tầng trên, hình như đêm qua tất cả đều chỉ là giấc mơ. Tề Tư Âm nói đã phái người bảo vệ tôi, quả nhiên, từ đó về sau không có ai lại có chủ ý bắt nạt hay đánh tôi nữa. Cuộc sống trong tù ngày ngày trôi qua, Tề Tư Âm không quay lại thăm tôi, hắn đã không còn thời gian nữa. Tôi từ trong báo chí , TV biết được, Trình Huy Ngữ từ ngày vết thương lành lại vẫn đang kiệt lực chống đối Tề thị, cuộc chiến trên thương trường càng ngày càng ác liệt, Tề thị rơi vào hoàn cảnh bị cô lập, các công ty khác đều sợ bị liên luỵ, cho dù khi bình thường là bằng hữu tốt nhất cũng không chịu ra tay tương trợ. Đây cũng chính là nguyên nhân bọn Hàn Tĩnh bị cấm giúp đỡ Tề Tư Âm, tới thời điểm sống chết, người đứng đầu gia tộc lo lắng trước nhất chính là lợi ích của mình. Tề Tư Âm chắc chắn đang cầm cự rất khổ cực, mỗi lần trên TV nhìn thấy hắn, hắn đều ngày càng tiều tụy. Tôi không muốn biết những chuyện này nữa, tôi không thể tiếp tục quan tâm hắn, tất cả những kẻ tổn thương tôi đều không đáng quan tâm. Tôi bắt đầu không xem TV và đọc báo nữa, triệt để cắt đứt quan hệ với những thứ không liên quan tới mình. Hôm nay, luật sư của Tề thị lần thứ tư yêu cầu gặp tôi, tôi vẫn đang cự tuyệt. Thật ra không chỉ có ông ta, mà tất cả mọi người muốn tới thăm đều bị tôi dứt khoát từ chối, bao gồm cả Thất Tịch. Tôi thà rằng lựa chọn tuyệt tình, thầm nghĩ cách li bản thân ở chỗ này, không gặp bất cứ ai, không nhớ tới bất cứ chuyện cũ nào. Không biết từ bao giờ, tù giam đã trở thành nơi thế ngoại đào viên lý tưởng cho tôi. Nhưng mà lúc này đây, luật sư cố chấp khác thường, nói rằng có chuyện vô cùng khẩn cấp nhất định phải gặp được tôi, nếu không sẽ không bỏ đi. Tôi nhìn tư thế không đạt được mục tiêu quyết tâm không bỏ qua của ông ta, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tôi ngồi trên ghế, yên lặng cúi xuống bàn. Không biết Tề gia lại muốn giở thủ đoạn gì đối với tôi, nếu ngồi ở trong tù mà cũng có thể trở thành công cụ hữu ích, như vậy thật bội phục khả năng bóc lột của bọn họ. "Nói vậy ngươi cũng đã biết tin, Tề lão phu nhân cuối tuần rồi đã qua đời, tôi lần này tới chính là muốn nói với ngươi về chuyện..." Dự định hờ hững chống đỡ với tất cả mọi chuyện của tôi thoáng cái sụp đổ, tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy. "Ngươi không biết?"Ông ta trái lại lấy làm kinh hãi.
"Bà ấy... làm sao qua đời?"Tôi không còn yên lặng được nữa. "Bà ấy tuổi tác đã cao, thân thể vốn đã không tốt, hơn nữa gần đây vì Tề thị mà vất vả quá độ, vừa bệnh đã không dậy nổi..." Tôi không thể tưởng tượng con người kia ngày hôm qua còn làm tôi căm hận liền như thế đã ra đi, quả thật là việc đời không thể đoán trước được. Tôi nghĩ tới nụ cười thân ái của bà ấy đối với tôi, mặc dù là dối trá, thế nhưng vẫn làm cho tôi cảm thấy ấm áp trong chốc lát, trong mắt dần dần bịt kín một lớp nước. "Tôi lần này tới chính là theo uỷ thác của bà ấy nói với ngươi về chuyện di chúc... Tề lão phu nhân đã đem phân nửa tài sản Tề thị để lại cho ngươi!" Tôi lần thứ hai khiếp sợ không thôi, bà ta không phải rất ghét tôi sao, tại sao... "Đây là thư Tề lão phu nhân đưa cho ngươi."Ông ấy giao một bức thư cho tôi. Tôi do dự nửa ngày, mở thư ra. "Hạo Thiên:
Không biết ta còn có thể gọi con như vậy không? Kẻ đẩy con vào hố lửa này, chắc ở trong lòng con, ta đã mất đi tư cách. Thế nhưng ta vẫn mong con có thể cho phép bà lão này lần cuối cùng gọi con như thế. Làm bà nội của tiểu Âm, ta quả thật không thể chấp nhận để đứa cháu trai duy nhất của mình yêu một người đàn ông, lúc đó vì kéo dài thời gian, tránh cho Tề thị chịu đả kích trí mạng, ta đành sử dụng phương pháp nhất cử lưỡng tiện này. Ta làm tổn thương con, ta thật sự cảm thấy áy náy, nhưng ta không thể nói là mình làm sai. Trong lòng ta, bảo vệ Tề thị và hạnh phúc của tiểu Âm mới là chuyện quan trọng nhất. Ta sẽ không xin con tha thứ, cũng biết con vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho kẻ đã lợi dụng chân tình của con. Thế nhưng ta muốn nói với con, ta là thật sự thích con, khi con ôm ta và kêu ta một tiếng "bà nội", trong lòng ta rất khổ sở, đã từng nghĩ bỏ qua cái kế hoạch này..." Tôi cũng nhớ kỹ lúc đó bà tôi ôm tôi nói, "Đứa bé ngoan, ủy khuất con rồi."Thì ra những lời này là chỉ việc đưa tôi cho Trình Huy Ngữ. Tôi quả thật không thể tha thứ bà ấy, mặc dù bà ấy cò lẽ đã từng do dự, nhưng tới cuối cùng vẫn lựa chọn đẩy tôi xuống vực sâu. Bà ta cho dù thích tôi, tôi trong cảm nhận của bà ấy cũng vĩnh viễn không quan trọng bằng Tề Tư Âm, cũng giống như Tề Mẫn Hoà, ông ta đã từng quan tâm bảo vệ tôi, tôi không tin về mặt này không có lấy một chút thật tình, thế nhưng một khi liên luỵ đến Tề Tư Âm, tôi lập tức trở thành rác rưởi. Tôi bây giờ thật sự có chút ghen ghét Tề Tư Âm, hắn cướp đoạt tất cả tình yêu thương mà tôi có thể có được, còn tôi dưới mắt mọi người vĩnh viễn là một thằng hề không ai quan tâm, không biết trân trọng sự yêu thương của hoàng tử là hắn. "... Ta sắp phải ra đi rồi, trước khi đi vẫn không thể an tâm về tiểu Âm. Vốn cho rằng nó sẽ từ từ quên con, sống một cuộc sống bình thường, thế nhưng chỉ thấy được nó càng ngày càng âm trầm, trên mặt đã không còn nụ cười. Cho tới bây giờ ta cuối cùng phải thưà nhận, con ở trong lòng nó có bao nhiêu quan trọng. Ta cân nhắc thật lâu, cuối cùng đặt quyết tâm, chỉ cần nó có thể hạnh phúc, ta có thể chấp nhận phương diện đồng tính của nó. Ta đã nói chuyện với cha nó, bây giờ cho dù các ngươi kết hôn, hắn cũng sẽ không ngăn cản nữa. Thế nhưng con có nguyện ý đem đến hạnh phúc cho nó hay không, không phải là chuyện ta có thể quản được. Ta trong di chúc để lại phân nửa tài sản Tề thị cho con, vẫn đang là xuất phát từ lòng riêng. Trong trận này liên quan đến sự sống còn của Tề thị, di sản này kỳ thực cũng không phải là của cải, nó rất có thể sẽ mang đến cho con nợ nần vô cùng lớn. Con tiếp nhận nó, chính là đáp ứng gắn kết số phận với tiểu Âm, từ nay về sau các con có vinh cùng hưởng có nhục cùng chia, đây sẽ là sự ủng hộ lớn nhất đối với tiểu Âm. Nếu như con không tiếp thụ, tiểu Âm vẫn sẽ phải một mình chống đỡ tất cả, đây là trách nhiệm của nó dưới thân phận là con cháu Tề gia. Nó có hạnh phúc hay không chỉ bằng một câu nói của con, tình cảm của con đối với nó đến tột cùng là như thế nào ta không biết, nhưng dù đó là một canh bạc vô cùng phiêu lưu, ta cũng nguyện ý thử một lần. Người đã sắp chết, lời nói đều là sự thật. Hạo Thiên, không nên nghi ngờ bức thư này ẩn dấu âm mưu gì, cầu   xin con tin tưởng lời nói cuối cùng của bà lão này. Tiểu Âm là bảo bối của ta, ta giao phó nó cho con, con phá huỷ nó hay là yêu thương nó, ta đều sẽ không oán, không hối hận.

Tống Bích Vân " Xem xong bức thư, tình cảm trong lòng ngày càng hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nên làm sao. Tôi xác định đã từng hận bà ấy,nhưng cũng xác định sau khi bà ấy qua đời đã không thể tiếp tục hận nữa. Từng câu từng chữ trong thư đều là vì Tề Tư Âm mà suy nghĩ, nhưng tôi cũng không có cách nào oán giận sự ích kỷ đó mà từ chối thẳng thừng. Luật sư không bắt tôi phải lập tức quyết định, chỉ là kêu tôi suy nghĩ kỹ càng, ông ấy sẽ trở lại nghe câu trả lời của tôi. Buổi tối nằm trên giường, trong đầu vẫn liên tục cuồn cuộn là lá thư này. Tôi thở dài một tiếng, Tề lão phu nhân quả nhiên không đơn giản, bà ta biết rõ tôi cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào, vẫn đem cái nan đề này giao cho tôi, cho tôi đấu tranh với nội tâm của chính mình. Hạnh phúc của Tề Tư Âm nằm trên tay tôi sao? Ha ha, tôi lúc nào có sức mạnh lớn như thế? Thực ra dù tôi có ủng hộ Tề Tư Âm, giúp hắn ổn định tâm lí, hắn có thể đánh bại Trình Huy Ngữ sao? Nếu hạnh phúc của hắn là do tôi nắm giữ, tôi phải chăng nên cho kẻ đã từng tổn thương tôi sâu sắc hạnh phúc? Hết ngày rồi tới đêm trôi qua, cuộc sống của tôi rất bình tĩnh, thân thể cũng vì làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống có quy cũ mà dần dầnn khôi phục, hiện tại tôi rất muốn cả đời trốn ở chỗ này. Bên ngoài đến tột cùng là thế nào tôi đã không quan tâm, đã lựa chọn thì sẽ không hối hận. những kẻ đã tổn thương tôi tôi sẽ không tha thứ, cho dù biết cố chấp sẽ mất đi nhiều thứ tôi cũng không hối hận. Tôi hai bàn tay trắng ra khỏi cửa lớn nhà giam, vô cùng lưu luyến không rời, trong lòng thật sự nghĩ, không biết bao giờ mới có thể quay lại. Tôi cười bản thân mình, ngươi ngồi tù nghiện rồi sao. Tuy rằng không muốn rời đi, không khí bên ngoài quả thật tư do hơn so với trong kia, tôi hài lòng gác tay lên thắt lưng, trong ánh mặt trời sáng lạn duỗi người ra. Người kia như tôi dự tính đang chờ tôi, bất kể là thắng hay thua, tôi biết hắn nhất định sẽ đến. 34 Nụ cười trên gương mặt anh tuấn của hắn còn sáng hơn cả ánh mặt trời, ôm chặt lấy tôi chào đón. "Ta bây giờ phải đi, buông." Tôi nhìn nét mặt phấn chấn của hắn, đã biết kết quả sao rồi, cho nên lạnh lùng nói. "Được, chúng ta đi."Tề Tư Âm mỉm cười cầm tay tôi. "Không, là ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta."
"Tại sao? Ngươi không phải đã đáp ứng bà nội..." Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. "Ta đã đáp ứng Tề lão phu nhân, nhưng việc này chỉ để làm hài lòng mong ước cuối cùng của một bà lão, không phải vì ngươi..." "Ngươi nói bậy! Không phải vì ta ngươi chịu phiêu lưu lớn như vậy sao? Nếu như lúc đó ta thất bại, bây giờ đã có vài tỷ nợ nần đặt trên người ngươi! Nhưng mà ngươi vẫn lựa chọn với ta cùng sinh cùng tử!" Cùng sinh cùng tử? Cụm từ này nghe ra thật buồn cười, đồng thời cũng làm cho muốn khóc. Không nghĩ tới ta và ngươi, cùng với quá khứ như vậy cũng có 'ngày cùng sinh cùng tử'. Nếu là "Tử ", tôi sẽ "cùng" ,còn nếu là "Sinh ", như vậy chỉ có... "Ngươi tại sao luôn làm mình làm mẩy? Mưa nắng thất thường như vậy mãi rất thú vị sao?"Tề Tư Âm rõ ràng đã không nhịn được nữa. Hắn vĩnh viễn không thể lý giải vì sao tôi luôn khó chịu và thay đổi thất thường. Lòng tôi vẫn không ngừng đau khổ dãy giụa trong mâu thuẫn, giãy dụa giữa thù hận và tha thứ, giãy dụa giữa tình cảm và lý trí, giãy dụa giữa ham muốn đã thâm nhập vào xương cốt và luân lý đạo đức ăn sâu bén rễ trong đầu... Tôi không thể giải thích cho hắn những thứ này, bởi vì đối với hắn mà nói đây đều là những chuyện vô cùng buồn chán. Cái gút giữa chúng tôi không có cách gì mở ra, tư tưởng của hai người hoàn toàn không có điểm chung. Tôi cố sức bỏ qua tay hắn, hắn đột nhiên ôm chặt thắt lưng tôi, gắt gao kiềm trụ cơ thể của tôi, hôn lên môi tôi giống như đang trừng phạt, thô bạo cắn xé làm tôi cảm thấy trên lưỡi, trên môi trận trận đau đớn nóng bỏng. Hắn lại muốn một lần nữa tận dụng ưu thế về thân hình khống chế tôi, muốn tôi nhớ kĩ hắn vĩnh viễn mới là kẻ kiểm soát. Tôi chỉ chờ hắn cảm thấy thỏa mãn, chờ hắn mỉm cười đắc ý buông tay, chờ hắn ở chỗ tận trên cao nhìn xuống kẻ đang thở hổn hển là ta, giống như đang nói: Ngươi vĩnh viễn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, xem, đây là một cái hôn nho nhỏ để ngươi hết chống cự. Cánh tay hung hăng vung lên, một lực cực mạnh làm tay cũng mơ hồ đau.
Tề Tư Âm sợ ngây người, ngây ngốc nhìn tôi, rất nhanh trên gương mặt trắng nõn hiện ra dấu tay hồng hồng. "Ngươi tại sao không thể tôn trọng ta! Tại sao nhất định phải đối xử ta như một món đồ chơi không có cảm giác!" Tôi nắm lấy áo hắn, giống như phát rồ rống to lên. Con mắt vì kinh ngạc mà trừng lớn của hắn dần khôi phục như ban đầu, cười nhạt nhìn tôi
──
Một giây sau sẽ bắt đầu đánh tôi, thế nhưng lúc này do đau đớn và tức giận trong lòng, tôi thậm chí rất muốn bị hắn đánh chết, để xem sau đó trên mặt hắn có chút áy náy nào không. "Ta không có coi ngươi như món đồ chơi!" Một lần nữa bị ôm vào lồng ngực nóng hổi, gương mặt tôi áp sát vào áo khoát của Tề Tư Âm, ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn, trái tim đang vì phẫn nộ mà đập liên hồi... dần dần chậm lại... Hắn gắt gao ôm tôi, thân thể chỉ phủ bộ quần áo đơn bạc được lồng ngực nở nang của hắn vây quanh, càng ngày càng ấm, càng ngày càng không muốn rời đi. "Ta không phải là món đồ chơi..."Tôi thì thào nói. "Ta biết, ta không có xem ngươi như món đồ chơi."Hắn dịu dàng xoa tóc tôi. "Ta cũng không phải con gái..."Ta không muốn bị ngươi đặt ở dưới thân. "Ta cũng biết, ta không có xem ngươi như con gái a!"Hắn hình như nghĩ ý nghĩ của tôi rất buồn cười. "Ta là một người đàn ông."Tôi một lần nữa nhắc lại, mặc dù bi ai biết bản thân căn bản đã mất đi... "Ta đương nhiên biết, chính là bởi vì ngươi là đàn ông ta mới thích ngươi a!"Hắn cười hắc hắc. Tôi vì những câu trả lời ăn khớp hết sức kỳ lạ của hắn cảm thấy không biết làm sao, nhưng mà liền sau đó, âm thanh tràn ngập tình sắc lại bên tai thỏ thẻ, "Chính là bởi vì ngươi là đàn ông nên ta mới muốn thượng ngươi..."Một bàn tay không biết bao giờ đã mò xuống giữa hai chân tôi.
Đầu tôi sắp phải nổ tung rồi! "Tề Tư Âm! Ngươi cút đi cho ta!Cút! Vĩnh viễn không nên để ta thấy mặt ngươi nữa! Đồ khốn!" Tôi tuyệt vọng cực kỳ, đột ngột đẩy hắn ra, xoay người điên cuồng chạy trốn. Tôi không thể nhịn được nữa! Hắn chưa từng tôn trọng tôi, vĩnh viễn chỉ xem tôi như đối tượng làm tình, chỉ là bạn sàng thích hợp của hắn. Tôi ở trong lòng hắn là một người đàn ông, nhưng là cái loại đàn ông vĩnh viễn bị hắn đặt dưới thân thở hổn hển cầu xin tha thứ... Tôi không để ý đến những ánh mắt sửng sốt trên đường, không biết đã chạy bao lâu, cũng không biết đã chạy tới nơi nào, cuối cùng ngừng lại, có lẽ là vì chạy quá nhanh, cũng có thể là vì quá kích động, dạ dày co quắp đau đớn đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng, tôi vịn vào một thân cây bên đường nôn mửa, cảm giác khó chịu như tim phổi đều sắp bị ói ra. "Anh không sao chứ?" Khi tôi đang vô lực tựa vào thân cây ngồi nghỉ, một tiếng nói dịu dàng vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một cô gái trẻ tuổi đang đứng trước mặt tôi, đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
Tôi nhận lấy lau miệng, rất xin lỗi đã để cô ấy nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi. "Xin lỗi, thất lễ rồi." "Không có gì, nếu anh khó chịu thì phải tới bệnh viện nha."cô ấy mỉm cười, xoay người rời đi. Tôi chầm chậm bước đi không mục đích trên con đường lớn ầm ĩ, không biết nên đi về đâu, thế giới to lớn như vậy, nhưng ngay cả một nơi cho tôi giấu mình cũng không có. Dáng tươi cười hiền lành của cô gái lúc nãy ánh vào trong lòng, tôi nhớ tới gương mặt cũng mang theo nụ cười ngọt ngào như vậy, đã lâu không gặp cô ấy rồi, không biết cô ấy bây giờ ra sao? Ngồi trên xe lửa đến hải đảo, tôi cũng không rõ ràng lắm bản thân tại sao lại mua tấm vé này, thực ra từ lâu trong lòng đã hiểu ra, tôi bây giờ với Nhân Nhân đã không còn khả năng nữa. Tôi chỉ là muốn ở xa xa nhìn cô ấy, nhìn xem cô ấy có được hạnh phúc hay không. Nếu như cô ấy sống hạnh phúc, tội lỗi của tôi mới có thể giảm đi một ít, còn nếu như cô ấy vẫn vì thằng khốn nạn này mà thương tâm, tôi sẽ cả đời không thể tha thứ chính mình. Tôi nhìn những dãy núi và cây cối vụt qua ngoài cửa sổ.
"Tại sao lại chọn toa rẻ tiền như thế?" Tiếng nói oán giận vang lên, theo đó là thân người ngồi vào chỗ kế bên tôi. Tôi quay sang, không thể tin được nhìn Tề Tư Âm, hắn đang cau mày, lấy tay sờ sờ xem lưng ghế có dơ không. "Ngươi tại sao không ngồi toa hạng sang?" Thực sự là lời vô ích, tiền trên người tôi mua tấm vé này đã không còn bao nhiêu, nhưng tôi không muốn thảo luận với hắn vấn đề buồn chán này. "Ngươi tới làm gì?"Tôi lạnh lùng hỏi. "Tới bảo vệ ngươi a."Hắn cợt nhả nhìn tôi. "Ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi cút đi cho ta!" Tôi mệt mỏi rã rời dựa vào lưng ghế, đương nhiên biết không có khả năng làm hắn cút đi khỏi đoàn tàu đang vùn vụt lao đi này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro