
Phần 6
Hôm đó buổi trưa, tôi đang ở phòng học ăn bánh sandwich (quá hạn nhưng chưa hư) đem từ siêu thị qua
──
tôi cũng không bỏ công việc ở siêu thị, chỉ xin ông chủ chuyển sang làm ca tối, vì mong giúp đỡ cho cô nhi viện
Tôi một bên cắn sandwich, một bên lật xem sách vở, hi vọng trong thời gian ngắn nhất có thể bắt kịp bài vở. "'Cô bé lọ lem'lại lấy bánh mì từ thùng rác à?"âm thanh làm da đầu tôi tê dại chầm chậm vang lên. Thực sự là 'âm hồn không tan' mà, tôi làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục gặm bữa trưa. Hàn Tĩnh ngồi xuống trước mặt tôi, lấy tay ưu nhã nâng cằm, "Thơm quá a, cho ta cũng nếm thử một chút?" Thấy tôi vẫn như cũ không để ý tới hắn, hắn giật lấy sandwich tôi đang ăn, lớn tiếng nói: "Di, mặt trên sao còn có lông chó! Ngươi không phải là cắn lộn với chó hoang mới cướp được chứ hả?" Mọi người trong lớp cười rộ lên, tôi cũng không nhịn được nữa, cầm lấy sách vở đi ra ngoài. "Ai, chờ một chút! Ngươi đi đâu vậy? Bữa trưa còn chưa ăn xong này! Đây chính là ngươi mạo hiểm sinh mệnh mới cướp được mà..." Tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng học, nếu không tôi rất khả năng sẽ đấm vào gương mặt ghê tởm của hắn. Tôi không muốn đơn giản vì một tên con nhà giàu nhân cách khiếm khuyết như vậy mà một lần nữa mất đi cơ hội học tập. Tôi tìm một góc yên lặng ngồi xuống, nhìn phong cảnh mỹ lệ xung quanh, thở dài. Ở đây có lẽ là thiên đường, nhưng là một thiên đường không hoan nghênh tôi. Cuối tuần tôi trở lại cô nhi viện, viện trưởng hỏi thăm hoàn cảnh hiện giờ của tôi, tôi cười nói cho bà ấy là vườn trường rất đẹp, các học sinh rất tốt, bài vở cũng đã theo kịp. Thấy viện trưởng trên mặt vui mừng tươi cười, tôi nhận ra, thì ra bà vẫn vì lúc đó không có biện pháp cho tôi tiếp tục đến trường mà tự trách. Tôi rất xấu hổ, tôi có thể nào mới gặp phải chút khó khăn đã uể oải? Thế là tôi đặt quyết tâm, bất kể người khác nhìn tôi như thế nào, đối đãi tôi ra sao, cũng nhất định phải nỗ lực học tập thật tốt. Viện trưởng nói cho tôi biết, nếu tôi vẫn muốn gặp mặt để tạ ơn thì Tề thị tổng tài Tề Mẫn Hoà tiên sinh cho tôi ngày mai qua thăm biệt thự của ông ấy, đến lúc đó sẽ có tài xế đến đón tôi. Tôi rất khẩn trương, bởi vì tôi là lần đầu tiên gặp nhân vật lớn như thế. "Đừng lo lắng, Tề tiên sinh là người dễ gần, ông ấy rất thích con, một hồi ta giúp con tìm một bộ quần áo thích hợp, phải nghiêm túc chuẩn bị mới không thất lễ ."Viện trưởng cười vỗ đầu tôi, bà ấy vẫn luôn xem tôi như đứa bé.
Ngày thứ hai, tài xế của Tề thị đúng giờ lái xe tới, là loại xe cao cấp, mặc dù tôi đối với xe cộ hoàn toàn không biết gì cả. Tôi mang theo món điểm tâm viện trưởng đích thân làm, nơm nớp lo sợ ngồi vào trong xe, tuy rằng đã thay bộ đồ tốt nhất, nhưng vẫn thấy không tương xứng với xe. Khi xe chạy dài theo đường Lâm Âm, tới cuối con đường , tôi quả thật có chút mục trừng khẩu ngốc (há hốc mồm)
──
cả một đoạn tường rào dài đằng đẵng, ở giữa là một toà biệt thự vững chãi như thành trì, "Biệt thự "dùng cái từ này để nói về nó hình như không thích hợp lắm. Tôi trong tình trạng vô cùng cảm thán bị đưa vào trong phòng khách, một vị tiên sinh hơn sáu mươi tuổi đang ngồi một chỗ uống trà. "Con chính là Mạnh Hạo Thiên phải không? Mau ngồi xuống." Mặc dù tôi đã nhập học đã hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ân nhân của mình, ông quả nhiên giống như viện trưởng nói vô cùng dễ gần, hơn nữa một điểm kiêu ngạo cũng không có, còn rất khách khí đích tự mình rót trà cho tôi. "Nghe nói con vẫn đọc sách rất chăm chỉ, ta thật vừa lòng Không sai, thanh niên mà, phải cố gắng nỗ lực, tương lai có muốn tới công ty ta làm việc không? Con ta cũng học ở đại học A, cùng cấp với con, nhưng mà nó học sinh vật. Nó và đám bạn đang ở trên lầu, bọn họ cũng đều học ở đại học A, các con có thể làm bạn." Tôi lễ phép đáp ứng, thế nhưng ngực hoài nghi con trai ông ấy sẽ không giống như cha mình không phân biệt giàu nghèo, có điều cho dù gặp mặt cũng không thể nói gì, chỉ cần hắn không phải họ Hàn là được. "Ai da, đây không phải là 'cô bé lọ lem' sao? Sao vậy không có mang theo giày thuỷ tinh để còn chạy trốn khỏi toà thành của hoàng tử chứ?" Tôi quả thực không thể tin vào lỗ tai của chính mình, ngẩng đầu lên nhìn, từ cầu thang trên lầu đi xuống là ba người thanh niên, dẫn đầu chính là Hàn Tĩnh! "A Tĩnh, không được quấy rối! Đây là Mạnh Hạo Thiên, ngươi hẳn là quen biết, các ngươi học cùng khoa đúng không?" "Quen biết quen biết, không chỉ có quen biết, chúng tôi còn giao tình sâu đậm nữa kìa! Bình thường cùng ăn một miếng sandwich."Hắn hướng tôi nháy mắt mấy cái. Tôi tức giận đến đỏ mặt, nhưng một câu phản bác cũng không nói được. Tôi không muốn để Tề tiên sinh lưu lại ấn tượng xấu, Hàn Tĩnh nói thế, giống như tôi với hắn có mối quan hệ mờ ám gì đó vậy.
Bất quá Tề tiên sinh tuyệt không lưu ý, xem ra đã quen với việc nói bậy của Hàn Tĩnh "Đây là con ta, Tề Tư Âm." Tôi điều chỉnh trong lòng một chút, nỗ lực mỉm cười giơ tay ra. Trước mắt là người thanh niên không có biểu hiện gì, hắn nhiều lắm chỉ chừng mười bảy tuổi, vóc người cũng đã cao ngang tôi. Tôi vừa nãy chỉ chú ý tới Hàn Tĩnh, không phát hiện hắn so với Hàn Tĩnh còn dễ coi hơn, nhất là đôi mắt vô cùng đẹp, thế nhưng từ đó bắn ra thứ ánh mắt cực kì kiêu ngạo lạnh lùng. Tay của tôi cuối cùng ở dừng trong không khí một lúc lâu. Quả nhiên như tôi đã dự tính. Tôi âm thầm thở dài, tự hiểu thu tay lại. Tề tiên sinh cũng không có trách cứ con ông ta, làm như không thấy gì tiếp tục uống trà. Những người khác cũng đều ngồi xuống, Hàn Tĩnh cũng không có ý tốt gì ngồi xuống bên cạnh tôi. "Đây là một chút tâm ý, mong ngài nhận lấy."Tôi cầm điểm tâm đưa cho Tề tiên sinh. "Ta xem một chút!" Một cách tay mạnh bạo giật lấy bao điểm tâm, nhanh chóng mở ra, "Ha ha, đây không phải là ngươi lại từ miệng chó đoạt lấy chứ?" Nhìn hắn như vậy xem thường tâm ý của viện trưởng, tôi không thể nhịn được nữa, một trận lửa giận bốc lên đầu, đứng lên một tay đoạt lấy bao giấy, tiếp theo hung hăng đấm một đấm vào gương mặt đang cười lớn của hắn, máu tươi lập tức từ lỗ mũi hắn chảy ra. Ngay khi tôi mất đi lý trí, muốn cho hắn thêm một quyền nữa thì, một cánh tay bắt được nắm tay của tôi, kéo tôi xoay người, "Chát!"Tôi bị một bạt tai hung hăng đánh té ngã trên mặt đất. 5 Lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên ghế sô pha dài ở đại sảnh, Tề tiên sinh và Hàn Tĩnh, còn có một người mới nãy ở phòng khách đều không thấy đâu, chỉ có cái kẻ đánh tôi một bạt tai Tề Tư Âm ngồi ở một bên ghế, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giãy dụa ngồi dậy, đầu có chút choáng váng, gương mặt đau âm ỉ. "Ngươi bị đụng vào đầu." Tôi lần đầu tiên nghe hắn nói, thanh âm rất êm tai nhưng thật lạnh lẽo.
"Thật vô dụng, ngươi có phải là đàn ông không vậy, nhẹ nhàng đụng một chút cũng có thể ngất đi."Trong giọng nói tràn ngập ý châm chọc. Tôi yên lặng đứng lên. Trên bàn là bao điểm tâm vừa nãy cùng với tôi ngã xuống, tôi nhìn hình dạng mất trật tự của nó, lòng có chút chua xót, cầm lấy hướng ngoài cửa đi ra. "Đứng lại. Ta có nói ngươi có thể đi sao?" Tôi quay đầu lại, phẫn nộ nhìn hắn. "Cha ta đi rồi kêu ta nói với ngươi, điểm tâm hắn rất thích, còn kêu ta xin lỗi ngươi nữa. Số tiền này, xem như bồi thường thương tích của ngươi, đi mua chút đồ về mà bồi bổ."Hắn chỉ vào xấp tiền trên bàn nói. Tôi đi qua, đặt điểm tâm lại trên bàn, xoay người bỏ đi, hắn vươn tay nắm được cổ tay của ta, "Sao vậy, muốn ra vẻ thanh cao à? Đáng tiếc, học phí của người đều do Tề thị chúng ta chu cấp, ngươi làm gì có tư cách làm ra bộ dạng đáng tởm đó trước mặt ta hả!"
Đừng xem thường hắn còn trẻ, lực tay đã tương đối lớn, nếu không phải tôi ở công trường luyện tập thân thể cũng không tệ, thật đúng là sẽ bị hắn làm trật khớp. Tôi cố sức giãy tay hắn ra. "Ngươi là người thứ nhất dám đánh A Tĩnh, cho tới bây giờ không ai dám đối với hắn như vậy. Ngươi xem ra cũng không biết hắn là ai." Tôi cũng đoán được Hàn Tĩnh đều không phải đơn giản chỉ là con nhà giàu, bất quá lẽ nào bởi vì những điều này hắn có thể tuỳ tiện giẫm đạp lên người khác sao? "Có điều đây cũng thực sự rất thú vị, thấy bộ dạng chảy máu mũi của hắn."Hắn đột nhiên nở nụ cười. Tôi nghĩ tới bộ dạng bụm mũi xấu xí của Hàn Tĩnh, bỗng phụt cười, nhưng lập tức nghĩ đến tình cảnh của mình, lại nhanh chóng thu hồi dáng tươi cười lại. Hắn cũng đột nhiên không cười nữa, nhìn tôi, trong mắt lóe ra thứ ánh nhìn khó hiểu. "Trách không được."
Hắn đột ngột nói ra một câu không đầu không đuôi, làm tôi không biết phải đáp thế nào. "Ta có thể cho ngươi một cái lối thoát. Ngươi đi theo ta, A Tĩnh tuy rằng tùy hứng, nhưng quyết không dám tranh với ta."
──
Tôi lặng yên , điều không phải lo lắng về yêu cầu hắn đưa ra, mà là nghĩ thực sự không cần phải nói với hắn. Tôi phát hiện tôi với họ căn bản không thể giống như người bình thường cùng trò chuyện, trong đầu bọn họ chỉ xem trọng quan điểm của chính mình, hoàn toàn chẳng để tâm gì đến suy nghĩ của người khác. "Ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ, "Hắn nghĩ tôi chỉ là có chút do dự, mỉm cười cầm lấy một khối điểm tâm, "Là ngươi làm?
──
ăn cũng được đó
đừng bắt ta đợi lâu, kiên nhẫn của ta có hạn, mà A Tĩnh cũng sẽ rất nhanh ra tay với ngươi." Tôi bỏ đi không nói gì, thầm nghĩ người này thực sự là không thể nói lý, tuổi còn trẻ mà đã ngạo mạn độc tài như vậy, thật khác cha mình một trời một vực. Từ sau ngày đó, Hàn Tĩnh cũng không tái xuất hiện trước mặt tôi. Trong lòng thấy thật vui mừng, xem ra một đấm kia quả đã có tác dụng. Loại công tử bột này nhất định là sợ bị đánh. Cũng may vườn trường rất lớn, tôi cũng không gặp lại Tề Tư Âm cùng với người thanh niên đi chung hôm nọ. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Một ngày, tôi đi đánh bóng rổ trở về, vào phòng ngủ muốn đi tắm. "Ống nước hư rồi, ngày hôm nay không thể dùng nước nóng."Bạn cùng phòng của tôi nói, hắn vốn rất ít nói chuyện với tôi, ngày hôm nay tốt bụng nhắc nhở. Tôi thật vui vẻ, vội vã cám ơn. Tới cuối cùng cũng có người chấp nhận tôi rồi. Cầm lấy đồ dùng tắm rửa, tôi quyết định đi ra phòng tắm chung tắm. Tới phòng thay quần áo, tôi cởi đồ, bỏ vào tủ cất, đi vào một gian phòng tắm. Ở đây tuy rằng phương tiện cũng tốt, nhưng bình thường mọi người đều tắm tại phòng mình, rất ít tới nơi này. Khi tôi tắm xong trở lại phòng thay đồ, phát hiện quần áo vừa để ở đây đều đã không cánh mà bay ! Tôi lo lắng tìm kiếm khắp nơi, nhưng làm sao cũng tìm không ra, thân thể dần bắt đầu cảm thấy lạnh.
"Quần áo là ta lấy." Tôi nhìn lại, Hàn Tĩnh đang đứng ở cửa, trên gương mặt anh tuấn lộ vẻ vô cùng hung ác độc địa, giống như dã thú khát máu. "Ngươi có hai lựa chọn, một là trần truồng mà đi về, hai là ở chỗ này lạnh chết! Nước nóng trong này đã bị ta ngừng. Ta cũng đã cảnh cáo mọi người, sẽ không có ai dám đến giúp ngươi! Ngươi làm ta mấy ngày nay không thể ra khỏi nhà, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi cả đời đều không thể gặp ai!" Tôi hoàn toàn hiểu rõ âm mưu thâm hiểm của hắn, tôi về phòng ngủ, nhất định phải trước mặt mọi người trần truồng mà đi qua sân trường, tuy rằng thắt lưng còn quấn khăn tắm, nhưng vẫn là một màn khó coi. Thì ra, hắn mấy ngày nay mai danh ẩn tích, cũng không phải sợ tôi hay lương tâm cắn rứt gì, chỉ là vì âm mưu thâm hiểm trả thù tôi hôm nay. Hàn Tĩnh cười nhạt bỏ đi. Tôi càng ngày càng lạnh, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống đất cố sức ôm chặt thân thể. Tôi ngày hôm nay dù thật sự sẽ lạnh chết ở chỗ này, nhưng tuyệt đối sẽ không để mất tự tôn.
Ngứa quá
──
cảm giác có gì đó đang bò trên vai, tôi mở mắt, lại càng hoảng sợ, Tề Tư Âm đang nhìn xuống, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đầu vai tôi. "Ngươi làm gì vậy!" Tôi sợ toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng tôi không biết hắn đụng chạm tôi làm gì, nhưng ngực thấy rất khó chịu. "Có người nói ở đây đang ở trình diễn trò hay, nên ta đặc biệt đến xem. Hoá ra ngươi chính là diễn viên a, quả nhiên phi thường thú vị!"Hắn cười nhạt nói. "Thật đáng thương, ta đã sớm nói qua, ngươi không nên dây vào A Tĩnh. Đây chỉ là khởi đầu nho nhỏ, hắn sẽ liên tục dằn vặt ngươi, cho đến khi ngươi phát rồ. Theo ta đi, chỉ có ta mới có thể bảo hộ ngươi." Thực sự là cá mè một lứa. Tôi quay đầu chán ghét. Theo ngươi làm gì, người hầu, chó Nhật? Tôi tuy rằng cùng đường, cũng tuyệt không có hứng thú chiều theo những kẻ có tiền như các người. "Sao vậy? Ngươi thật đúng là không biết điều!"Hắn một tay nắm cằm của ta, "Tính tình cũng không nhỏ, nhưng mà ta thích nhất chính là dạy dỗ món đồ chơi có cá tính mạnh."
Ngay sau đó hắn cắn môi ta, đem đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào. Tôi thất kinh, hắn nói "Theo hắn "Thì ra là ý nghĩa này! Tôi tuy rằng không lanh lợi, nhưng lúc làm công cũng gặp qua những người như vậy, biết đây là chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới hắn đường đường là thiếu gia của xí nghiệp Tề thị cũng là một kẻ biến thái! Không biết sức lực từ đâu tới, tôi một tay đẩy hắn xuống đất, chật vật đứng lên. Hắn trái lại cười ha hả, nhưng lập tức thu lại tiếng cười, nhảy dựng lên, đồng thời hung hăng đá vào bụng tôi, tôi đau đến khom cả người. "Phi, cũng không nhìn lại bản thân mình là cái gì chứ, bản thiếu gia sẽ coi trọng ngươi? ! Ngươi thật sự nghĩ rằng ta muốn ngươi? Thân thể vừa dơ vừa già, ta một hồi còn phải đi khử độc đây!" "Bộp!"Một bộ quần áo ném tới người ta, "Mau nhanh mặc vào rồi chạy về, nhìn bộ dạng ngươi thật làm ta mắc ói!" Hắn bỏ đi. Khi tôi cả người lạnh lẽo trở lại phòng ngủ, trời đã tối rồi. Bạn cùng phòng mới từ phòng tắm nóng hôi hổi bước ra, nhìn sơ qua ta, khinh miệt bĩu môi. Tôi chợt hiểu ra, nước nóng cũng không có hư, hắn Buổi tối, tôi nằm ở trên giường, thân thể làm sao cũng không ấm lên. Ngẫm lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, thực sự là càng ngày càng thất vọng đau khổ. Tôi hoài nghi tôi còn có thể chống đỡ được bao lậu, hiện tại không chỉ Hàn Tĩnh, Tề Tư Âm hình như cũng rất có hứng thú hành hạ tôi, tôi có lẽ sẽ bị bọn họ làm cho phát điên. Ngày thứ hai, tôi nóng rần lên. Miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, thân thể yếu ớt vô lực. Thân thể tôi luôn luôn khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh, lần này thật là có chút không thoải mái, nhưng vẫn còn cố được. "Ngươi còn chưa chết?" Tiếng nói âm trầm của Hàn Tĩnh bên tai vang lên. "Thông báo cho ngươi một tin vui, từ hôm nay trở đi, tôi ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa." Tôi tuy rằng sốt đến đầu óc mơ hồ, nhưng trong đầu chuông báo hiệu theo phản xạ có điều kiện vang lên, đề phòng nhìn hắn.
"Bởi vì ta đã đáp ứng Âm đem ngươi chuyển nhượng cho hắn, hắn từ hôm nay trở đi chính thức tiếp quản ngươi, ngươi từ từ mà hưởng thụ nha!" Sắc mặt hắn thoạt nhìn rất mất hứng, có chút giống như đứa bé bị cướp mất món đồ chơi vậy. 6 Tôi cầm bánh sandwich ngồi trên ghế đá dưới tàng cây, nhưng tuyệt không muốn ăn. Dạ dày vẫn rất đau, mặc dù đã hạ sốt, vẫn là ăn không vô. Tề Tư Âm ra tay rất nặng, hoàn toàn không giống một thiếu gia được giáo dục thuộc tầng lớp trên. Nhớ tới tình tình thay đổi thất thường của hắn, lòng tôi lại trở nên u ám. Hàn Tĩnh quả nhiên không tới phiền tôi nữa, nhưng mà để tránh né kẻ phiền phức không kém là Tề Tư Âm, tôi phải thay đổi quy luật sinh hoạt trước đây, ngoại trừ đi học, tôi không ăn uống, đọc sách ở một địa điểm cố định, làm cho hắn cho dù muốn bắt nạt tôi cũng tìm không được. Tôi mong muốn cố hết sức tránh xung đột trực tiếp với Tề Tư Âm, tuy rằng Tề Tư Âm cũng rất xấu, nhưng hắn và Hàn Tĩnh không giống nhau, hắn dù sao cũng là con trai của Tề tiên sinh, tôi không muốn cùng hắn làm ầm ĩ quá. Thực sự vạn bất đắc dĩ, tôi còn có thể đi tìm Tề tiên sinh, xin ông ấy quản Tề Tư Âm không nên khi dễ tôi nữa, ông ấy là người hiểu lí lẽ, khi biết con mình làm chuyện quá đáng hẳn là sẽ ra tay giúp tôi.
Trốn được một tuần, không có gặp lại Tề Tư Âm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ý tưởng trong một lúc hứng trí của hắn có lẽ đã dần dần nguội lạnh, chuyện này cứ từ từ nhạt đi là hay nhất. Đột nhiên, một người từ phía sau ôm chặt lấy tôi, tôi hoảng sợ giật nảy, còn tưởng là bạn học trêu đùa, "Hết rồi hả?"Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp. Máu toàn thân tôi đều đông lại! Tề Tư Âm! Tôi dùng hết sức lực giãy dụa, đứng lên xoay người nhìn, hắn đang mỉm cười nhìn tôi, nụ cười chói mắt giống như thứ ánh sáng thiên sứ, nhưng mà thiên sứ không như hắn lóe ra thứ ánh mắt làm tôi sợ hãi. "Tuần này ta bận rộn suốt, chưa có tới tìm ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Tôi nghe mà tóc trên đầu dựng bắn cả lên, đây là Tề Tư Âm nói sao? Hơn nữa ngươi vĩnh viễn không tới tìm ta ta mới thực sự là cám ơn trời đất. "Nghe nói ngươi bị bệnh, ta vốn muốn cho bác sĩ riêng tới khám cho ngươi, nhưng mà nghĩ lại, sợ rằng sẽ quấy nhiễu ngươi, cho nên lại thôi." Tôi vội vã nói, "Không cần, bệnh của ta đã khỏi rồi, cám ơn ngươi." "Thật vậy sao? Ta vẫn còn lo lắng đây, để ta kiểm tra." Hắn vươn tay sờ trán tôi, tôi vội vàng lùi về sau, "Ta thực sự khỏi rồi. Không có bị sao cả." Hắn nhìn chòng chọc vào tôi, tôi cho rằng hắn lại muốn lên cơn, nhưng hắn chợt cười, "Đi thôi." "Đi đâu?" Hắn nhanh như chớp nắm cánh tay của tôi, kiên quyết kéo tôi từ dưới bóng cây đi ra đường lớn. "Đi ăn a, thân thể của ngươi cần phải tẩm bổ nhiều nhiều một chút." Tôi trên đường luôn miệng nói không cần vẫn bị hắn không nói lời nào kéo vào nhà ăn. Ở đây tuy là nhà hàng trong khuôn viên trường, nhưng cũng khá cao cấp, tôi chưa từng tới đây. Hắn kéo tôi đến trước bàn lớn bắt ngồi xuống, bồi bàn chạy qua, hắn gật đầu, "Làm theo ta yêu cầu."
Tôi quan sát căn phòng tráng lệ, có chút bối rối bất an. Không ít các bạn học đi ăn đều nhìn qua bên này, rồi chụm đầu ghé tai nhỏ giọng bàn tán. Tôi cảm giác bọn họ đều biết Tề Tư Âm, hắn hình như là rất nổi tiếng. Hắn vẫn mỉm cười nhìn tôi, chăm chú đến toàn thân tôi không được tự nhiên. "Có lẽ ta về thôi. Ý tốt của ngươi ta xin nhận, nhưng ta vẫn chưa đói bụng." Tôi vừa định đứng lên, hắn liền dùng một tay nắm chặt cổ tay tôi, "Không được, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này cho ta."Giọng nói hắn bỗng trở nên cứng rắn. "Ngày hôm nay chơi gì đây?"Âm thanh lười biếng của Hàn Tĩnh từ phía sau truyền tới. Lòng tôi kinh hãi. Từ phía sau tôi đi tới chính là Hàn Tĩnh, còn có một người thanh niên đang mỉm cười, bọn họ đến trước bàn ngồi xuống rất tự nhiên, hình như là người lần trước đã gặp ở nhà Tề Tư Âm. Hàn Tĩnh cũng ngồi vào kế bên tôi, cùng với Tề Tư Âm một trái một phải giáp tôi ở giữa.
Tôi có loại cảm giác đã đâm đầu vào bẫy. "Tiểu Thiên, "Tề Tư Âm đột nhiên lại dùng âm thanh dịu dàng nói với tôi, còn dùng cách xưng hô cực kì buồn nôn kêu tên tôi, làm tôi vừa ngượng vừa sợ run. "Lần trước chưa kịp giới thiệu với ngươi, hai vị này đều là bạn tốt của ta, sau này các ngươi cũng sẽ thường xuyên gặp mặt. A Tĩnh ngươi đã biết rồi, cha hắn không chỉ trên thương trường nổi tiếng, còn là trùm xã hội đen. Nhưng mà ngươi không cần sợ, có ta trông nom ngươi, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Đúng hay không, A Tĩnh?" Hàn Tĩnh nhìn tôi không chớp mắt, sắc mặt rất âm trầm, không nói lời nào. Tôi càng ngày càng đứng ngồi không yên, Tề Tư Âm hình như đã hoàn toàn xem tôi như thứ gì đó của hắn, tôi vì sao phải cùng bạn bè hắn thường xuyên gặp mặt? Còn có Hàn Tĩnh, quả nhiên gia cảnh không đơn giản. Lần trước hắn chỉ là đông lạnh tôi một buổi chiều, còn không có phái người đến chém tôi một tay, xem ra tôi đã vô cùng may mắn. "Đây là Phương Duy, người thừa kế tương lai của tập đoàn Cảnh Hoa."Cái người vẫn đang tươi cười hướng tôi gật đầu, thoạt nhìn rất thân thiện.
Tôi đương nhiên cũng nghe qua danh tiếng của tập đoàn Cảnh Hoa, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng với hai tên biến thái Tề Tư Âm và Hàn Tĩnh là bạn thân, nói vậy cũng chẳng phải người tốt gì. "Được rồi, đã giới thiệu xong, nên bắt đầu rồi nhỉ?"Hàn Tĩnh không nhịn được nói. "Ngươi gấp cái gì, bây giờ ta là chủ."Tề Tư Âm vỗ vỗ tay. Bảy tám người bồi bàn nối đuôi nhau đi tới, mỗi người mang theo một món đặt trên bàn rồi lui xuống. Chỉ là đặt ở vị trí rất kỳ quái, món ăn tại sao đều ở trước mặt tôi? Tôi nhận không ra, hình như đều là cơm Tây, nhìn đến hoa cả mắt. "Ăn đi, những thứ này đều là chuẩn bị cho một mình ngươi thôi đó." Tề Tư Âm vẫn như cũ nhẹ nhàng nói, chỉ là đặc biệt nhấn mạnh thêm "Một mình ngươi " mấy chữ đó. Tôi nhìn các món ăn màu sắc thơm ngon trên bàn, đáng tiếc, hiện tại dạ dày tôi đang đau âm ỉ, căn bản ăn không vô những món đầy dầu mỡ như vậy. "Cảm tạ, nhưng mà ta thật sự không đói bụng."
Hàn Tĩnh cười nhạt một tiếng. Tề Tư Âm biến sắc, "Ít nói nhảm, mau ăn đi!" Tôi không thể tránh được, hắn loại này tính tình trẻ con thật đúng là chịu không nổi, "Vậy ta sẽ ăn một chút, xin lỗi, dạ dày ta đang khó chịu." "Không phải ăn một chút, ngươi phải đem các món này ăn hết, còn thừa bao nhiêu ta cũng sẽ nhét vào trong miệng ngươi!" Tôi nhìn gương mặt đã biến thành hoàn toàn cai nghiệt của hắn, nhìn lại ánh mắt những người đang đợi xem kịch vui xung quanh, lúc này cuối cùng hiểu ra, thì ra hắn không phải tốt lành gì mời tôi đi ăn, đây là trò mới để hành hạ tôi thôi. Tôi yên lặng lắc đầu. "Âm, hắn căn bản không nghe lời ngươi nói, ngươi đem hắn giao lại cho ta đi, cần gì miễn cưỡng làm chi?"Hàn Tĩnh đắc ý nở nụ cười. Tề Tư Âm đột nhiên nắm chặt tóc của tôi, tôi đau đến thiếu chút nữa kêu lên.
"Ngươi ăn cho ta! Hay nhất đừng làm cho ta đút ngươi, bằng không ngươi có bị nghẹn chết không ta không dám đảm bảo!"Hắn tàn bạo nói. Tiếp theo lại kề vào tai ta, dùng âm thanh cực nhỏ nói: "Còn nếu như ngươi vẫn không ăn, ta sẽ ở chỗ này cởi hết đồ ngươi. Ta sẽ không như A, đến lúc đó ngươi ngay cả một cái khăn tắm cũng không có mà đứng ở chỗ này!"Hắn buông lỏng tay ra, mạnh mẽ cầm dao nỉa nhét vào trong tay tôi. Tôi biết hắn hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy, thể lực tôi tuy rằng không kém hắn, nhưng tôi vừa mới bệnh dậy, còn rất suy yếu, tôi cơ bản không cách gì chống lại hắn. Tôi chỉ có thể trước mặt bao nhiêu người máy móc cắm đầu ăn, lần đầu tiên thưởng thức mùi vị bất lực chịu lăng nhục. Dạ dày bắt đầu đau đớn, càng ăn lại càng đau nhức, mà thức ăn trên bàn vẫn còn nhiều. Tôi không biết dùng dao nĩa, ăn rất chậm, xem ra trò chơi tàn khốc này sẽ không kết thúc nhanh như tôi mong đợi Khi tôi cuối cùng cảm thấy muốn ói thì, vẫn còn bốn món nguyên vẹn ở trên bàn. "Nếu như ngươi dám ói ra, ta sẽ cho ngươi mỗi ngày đều phải ăn uống khốn khổ như thế!"Tề Tư Âm kéo một dĩa đồ ăn tới trước mặt ta, hầu như muốn áp mặt lên đó, "Tiếp tục." Tôi thực sự một muỗng cũng ăn không vô nữa rồi, dạ dày bắt đầu đau đớn dữ dội, mồ hội hột trên mặt không ngừng chảy xuống, tay run rẩy gần như không cầm được dao nĩa. "Được rồi, Âm, như vậy có thể rồi. Hắn đang là bệnh nhân."Âm thanh ôn hoà vang lên, chính là vị kia Phương Duy. Tôi vừa muốn cảm kích hắn, hắn lại nói tiếp: "Giỡn quá mức lần sau sẽ không chơi được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro