Phần 15
Phương Duy kéo tôi đi không ngừng, tôi nghĩ hắn hình như muốn mang tôi đi đâu đó, thế là bỏ qua tay hắn, "Cám ơn ngươi đã cứu ta, nhưng mà bây giờ ta phải quay lại."
"Theo ta đi, có việc tìm ngươi." "Xin lỗi, ta không muốn đi theo ngươi. Ta rất cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng không muốn có với các ngươi bất cứ quan hệ gì nữa." "Âm đã xảy ra chuyện."Phương Duy nhìn thẳng vào ta, "Ngươi không muốn biết?" Tôi giật mình, nhìn hắn không tin tưởng, há mồm muốn hỏi, lập tức lại kiên quyết lắc đầu, "Chuyện đó với ta không liên quan, ta không muốn biết." "Biết ngươi sẽ nói như vậy, mạnh miệng nhẹ dạ." Hắn cười cười, vẫn kéo tôi đi về phía trước. Tôi tuy rằng không muốn đi, nhưng thực sự có chút lo lắng, bất tri bất giác đã cùng hắn đi tới một cái nhà trọ nhỏ. Hắn dắt tôi lên lầu, đẩy cửa ra, tôi vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Tĩnh đang mỉm cười với mình. "Âm hưởng tuần trăng mật thì chạy trốn, bỏ cô dâu một mình ở một quốc gia nhỏ bé nào đó tại Châu Âu."Phương Duy đi thẳng vào vấn đề. Tôi giật mình nhìn bọn họ. "Tề bá phụ tìm hắn khắp nơi, bọn này nghĩ hắn có thể sẽ tìm đến ngươi, cho nên đến nói với ngươi trước một tiếng." "Hắn..."Tôi không biết nên hỏi cái gì. "Ngươi có khỏe không? Hình dạng đều thay đổi."Hàn Tĩnh mỉm cười nhìn tôi. "Tốt, ngươi... thoạt nhìn cũng tốt." "Đúng, hắn vừa huỷ hôn, lại quay về cuộc sống độc thân tự do, sao lại không tốt được?"Phương Duy nói móc. Tôi lại giật mình. "Cha của cô ta bởi vì nhận hối lộ mà bị bắt, lão ba ta cho rằng như vậy thật mất mặt, liền thay ta từ hôn."Hàn Tĩnh hời hợt nói, giống như từ hôn và trả lại hàng trong tiệm giống nhau đơn giản như vậy. Tôi nhìn hắn, không biết nên an ủi hay là chúc mừng hắn, suy nghĩ trong đầu bọn họ tôi vĩnh viễn đều không theo kịp. Tôi thở dài, "Hắn nếu như thật sự xuất hiện, ta sẽ khuyên hắn quay lại, đương nhiên, các ngươi cũng biết hắn căn bản sẽ không nghe lời ta." "Tốt nhất là nên thuyết phục được hắn, tề bá phụ không phải là người dễ đối phó, chúng ta tới gặp ngươi hắn cũng sẽ lập tức biết." Tôi rõ ràng, điểm này tôi từ lâu đã lĩnh giáo qua. "Cẩn thận, tề bá phụ rất có thể sẽ đối phó ngươi."Trước khi ra khỏi cửa, Hàn Tĩnh nói với tôi, tôi nhìn đôi mắt thân thiết của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi uể oải về đến nhà, trời đã tối rồi. Dọc theo đường đi vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Tề Tư Âm, đột nhiên mới nhớ lại giữa chừng bỏ đi, còn không có chào hỏi đồng nghiệp. Tôi thở dài, mở đèn, lo lắng làm gì, hắn thế nào với tôi đã không còn quan hệ nữa.
Một người đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy tôi, ngày hôm nay tôi liên tiếp bị hù đến tim suýt chút nữa nhảy ra. "Đừng sợ, là ta."Tiếng nói quen thuộc vang lên, trái tim tôi từ kinh hãi chuyển sang sợ hãi rồi bình tĩnh lại. Tôi ra sức xoay người nhìn gương mặt tươi cười như chẳng có gì xảy ra của Tề Tư Âm, hắn vẫn đẹp trai như vậy, chỉ là thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, có chút uể oải. "Ngươi..."Tôi lúc này thực sự không biết nên nói gì, nhớ tới lời hứa với cha hắn, chúng tôi không nên gặp lại, cuộc sống của ta tại sao luôn luôn vừa bình ổn một chút là lại bị ngươi quấy nhiễu? "Tôi cái gì?"Hắn cười vòng tay ôm lấy tôi, hướng sang môi tôi. "Xin lỗi, ngươi mau trở về đi thôi, ta không muốn bị cuốn vào chuyện của ngươi."Tôi nói thật gọn gàng dứt khoát, không muốn lại có quan hệ dính dáng tới hắn nữa.
"Cái gì chuyện của ta? ! Chuyện của ta chính là chuyện của ngươi!"Hắn có chút tức giận. "Chuyện của ngươi là chuyện của ngươi, chính ngươi chạy trốn tại sao muốn kéo ta vào?"Tôi nghĩ tới dưới lầu vẫn còn người theo dõi mình, không biết hắn làm sao đi vào mà không bị phát hiện. "Bởi vì chúng ta hai người phải cùng nhau chạy trốn!" Tôi khiếp sợ ngây người, một lúc lâu mới phản ứng lại, "Ta tại sao phải chạy trốn với ngươi?" "Bởi vì ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, cha ta không đồng ý chuyện của chúng ta, chúng ta liền bỏ trốn!" "Ta không thích ngươi! Cũng sẽ không cùng ngươi..." Hắn đã hôn thật sâu lên môi tôi, lưỡi linh hoạt bắt đầu quấy nhiễu, nhưng mà không đợi tôi phản kháng liền buôn lỏng tôi ra.
"Đây là vị gì?"Hắn hung ác trừng tôi, đột nhiên lại đem lưỡi thọc vào miệng tôi, nhưng mà lần này không phải đang hôn, mà là đang kiểm tra mùi vị trong miệng tôi. "Là mùi thuốc lá."Hắn rời khỏi, tàn bạo nắm cằm tôi, "Ngươi chưa bao giờ hút thuốc, đây là thằng khốn nào chạm vào ngươi? !" Tôi không nghĩ tới hắn như vậy "sáng mắt ", thế nhưng lại không muốn nói ra bản thân bị người mạnh hơn bức bách, mặt đỏ lên nói không ra lời. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của hắn có chút chột dạ, tôi tại sao phải chột dạ? "Ngươi nói cho ta!"Tề Tư Âm đã bắt đầu phát cuồng, đặt tôi ở trên giường. "Ngươi buông ra! Cha ngươi đang ở tìm ngươi, ngươi..."Tôi nói còn chưa nói xong, hắn đã bắt đầu xé rách quần áo tôi. Hắn không để ý tôi liên tục đánh đá, rất nhanh đã làm tôi trần như nhộng. Tôi xấu hổ muốn cuộn tròn người che lại, lại bị hắn cứng rắn giật ra, bàn tay hắn xoa lên da tôi từng tấc từng thốn, kiểm tra trên người tôi có bất cứ vết tích khả nghi nào hay không, nhưng vẫn chưa chịu yên tâm, ngón tay lại còn duỗi tới huyệt khẩu của tôi. Tôi tức giận thất thanh khóc rống lên, lòng lần thứ hai lạnh run. Tề Tư Âm vĩnh viễn là Tề Tư Âm, hắn cho tới bây giờ vẫn không tôn trọng tôi, tôi còn vì một kẻ như vậy lo lắng! Tôi thực sự là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc! Hắn ngừng tay trước tiếng khóc của tôi, yên lặng nhìn tôi, ôm lấy tôi, từ từ mặc lại quần áo cho tôi. "Ta lại bắt nạt ngươi rồi, xin lỗi."Hắn gắt gao ôm tôi, xoa đầu tôi. "Ta vừa nghĩ tới người khác ra tay với ngươi liền quên hết mọi thứ, ngươi giấu ta gặp gỡ kẻ khác, ta khổ sở hận không thể đánh ngươi..." Hắn phát hiện thân thể tôi bắt đầu run, vội vã càng ôm chặt lấy tôi, "Cha ta nói nếu ta lại đánh ngươi, hoặc là làm ngươi mất đi lý trí, hắn sẽ giết ngươi trước, cho ta nếm mùi vị bị cướp đoạt. Cho nên ta vẫn luôn cố gắng hết sức khắc chế chính mình, mặc dù rất nhiều lần đều bị ngươi tổn thương." Tôi nghe mà há hốc mồm, thì ra hắn không đánh tôi nữa cũng chẳng phải do lương tâm thức tỉnh, mà là bị cha hắn cảnh cáo, nghe ý tứ của hắn, tôi có thể sống sót đều là nhờ hắn hạ thủ lưu tình. Tôi tức giận đẩy hắn ra, "Thật cảm ơn ngươi không có đánh ta, bây giờ xin hãy đi đi, không nên xuất hiện nữa, bằng không, ta sẽ báo cho cha ngươi biết!" Hắn nhìn tôi lăm lăm, đột nhiên cười hắc hắc, chôn đầu vào ngực tôi, "Ta đói bụng, nấu cơm cho ta ăn." Tôi bị sự vô sỉ của hắn chọc tức đến cứng họng, vừa muốn đẩy hắn, hắn liền cắn đầu vai tôi một cái, cách một lớp áo liên tục dùng răng cọ sát. "A!"Tôi không khỏi la hoảng lên. "Âm thanh của tiểu Thiên vẫn mê người như vậy a!"Hắn buông tôi ra, uy hiếp cười cười, "Nhanh đi nấu cơm, nếu không đành phải ăn ngươi nha!" Nhìn mì đang trụng trong nồi, tôi cảm thấy có chút hoảng hốt, tôi lúc nào thì bắt đầu trụng mì thế này? Tại sao nhớ không ra, không phải đã quyết tâm đoạn tuyệt với hắn sao? Sao lại... "Vẫn chưa được sao, ta thực sự rất đói bụng!"Tề Tư Âm bất mãn đi vào bếp.
"Trong tủ lạnh có bánh mì."Tôi thấp giọng nói, trong lòng càng ngày càng khó chịu, hắn đã kết hôn rồi, tôi vì hắn xuống bếp rốt cuộc là sao đây? Tôi tại sao mỗi lần đều không thể từ chối những yêu cầu nửa xin xỏ nửa uy hiếp của hắn vậy? "Ta vẫn chờ ăn mì của tiểu Thiên. Nhanh lên một chút a, tôi từ lúc đi tới giờ vẫn không có ăn cái gì hết đấy!" Được rồi, tôi nhớ ra rồi, hắn là từ chuyến du lịch trăng mật trốn ra, tôi nhịn không được hỏi: "Ngươi... vợ của ngươi..." "Sao vậy? Ngươi với cô ta có ý?" Mấy chữ phía sau liền bị nuốt trở lại. "Ta biết, ngươi đang ghen tị, đúng không?"Tề Tư Âm đắc ý cười ha hả, tôi chỉ biết câm miệng. "Cô ta bây giờ hẳn là tức điên rồi, ha ha... Hộ chiếu và giấy chứng minh đều bị ta ném, còn điện thoại cho cảnh sát nói cô ta là dân nhập cư phi pháp..."
Tôi quả thực không thể tin hắn sẽ làm như vậy, quay đầu lại nhìn gương mặt đang khoái chí vì trò đùa dai của mình, thực sự không biết nên nói cái gì. "Ngươi..." "Hư!"Ngón tay hắn đặt trên môi tôi, cảnh giác vểnh tai lên. Tôi không biết xảy ra chuyện gì, đành theo hắn phân phó, tay giơ chiếc đũa một cử động cũng không dám, trong lòng có chút sợ hãi. "Người của cha ta đến."Hắn giật mở một góc rèm cửa, biểu hiện vừa cợt nhả biến mất, liền nghiêm túc hẳn lên, "Mau theo ta đi!". Hắn qua đây kéo tay của tôi, "Chờ một chút, ta còn chưa tắt bếp."Tôi vội vàng thét lên. Ngồi trên tắc xi, Tề Tư Âm vẫn đang nắm tay tôi, mà tôi vừa từ trong hoảng loạn tỉnh táo lại, càng nghĩ càng không thích hợp. Tôi tại sao phải chạy trốn? Tôi dọc theo đường đi càng nghĩ càng không hiểu ra làm sao, Tề Tư Âm bỏ trốn khỏi tuần trăng mật, liên quan gì tới tôi? Tôi làm thế này chẳng phải đã chính thức thừa nhận cùng hắn bỏ trốn sao? Tôi càng nghĩ càng hận mình, hắn vừa lôi kéo tôi liền chạy theo hắn, lúc đó quýnh lên, cứ nghĩ phải khoá bình gas, chẳng nghĩ gì đã chạy theo hắn. Làm sao đây? Chẳng những không khuyên hắn quay lại, trái lại còn trở thành đồng loã của hắn! "Chiếc xe phía sau hình như đang đuổi theo chúng ta..."Tiếng nói của tài xế hơi run run, "Các ngươi rốt cuộc là ai? ..." 30 Tôi khẩn trương nhìn về phía sau, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang đuổi theo chúng tôi. "Tề Tư Âm, ngươi theo bọn họ trở về đi."Tôi mơ hồ bị hắn lôi đi, lúc này mới nhớ tới bản thân phải khuyên hắn trở lại. "Ngươi nói bậy bạ gỉ đó? !"Hắn bất mãn liếc mắt trừng tôi, "Ta vì ngươi đào hôn, thiên lý xa xôi tới tìm ngươi, cùng ngươi bỏ trốn, ngươi sao có thể vô tình như thế? !" Tôi cảm thấy xe bỗng nhiên nghiêng một cái, thiếu chút nữa lệch khỏi đường chạy. "Dừng xe!"Tề Tư Âm la lên với người lái xe đã bị hù không nhẹ. Xe dừng. "Đưa chìa khoá cho ta!"Dưới sự uy hiếp của Tề Tư Âm, tài xế đầu đầy mồ hôi lạnh vội vã rút chìa khoá xe đưa cho hắn. Tôi quay đầu lại nhìn , chiếc xe phía sau càng đuổi càng gần. Đang trong lúc gấp gáp, Tề Tư Âm bỗng nhiên ôm lấy tôi. "Ngươi làm gì vậy? !" "Ta đột nhiên rất muốn ôm ngươi..."Âm thanh của hắn tràn đầy tình sắc, tay cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu vén vạt áo của tôi lên, vói vào trong đai lưng. "A!"tiếng thét chói tai của tài xế vang lên, nhưng khẳng định không phải bởi vì sợ hãi chiếc xe đang đuổi theo phía sau. Tôi vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận, vội vã dùng sức đẩy hắn. Lúc như thế này rồi mà đầu óc hắn vẫn tràn đầy xấu xa, tôi thật không biết hắn có phải điên thật rồi hay không. "Chút nữa đừng khẩn trương, "Tôi cảm thấy một cái gì đó lạnh như băng đang nhét xuống đai lưng của mình, "Ta sẽ bảo vệ ngươi." Tôi giật mình nhìn gương mặt đang mỉm cười của hắn, không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể ngay ngốc nhìn hắn, mặc hắn ở trên môi hôn thật sâu. "Thiếu gia, lão gia tìm người đã lâu."Bốn người mặc đồ đen cung kính hành lễ với hắn. "Ta biết, ta và các ngươi đi." "Xin lỗi, chúng tôi bất đắc dĩ phải mạo phạm thiếu gia, xin ngài thứ lỗi." Tề Tư Âm gật đầu, một người bắt đầu lục soát người hắn, một người khác đi về phía tôi.
"Không ai được đụng vào hắn! Hắn là của ta!"Tề Tư Âm đột nhiên gầm lên, ngay cả tôi cũng càng hoảng sợ. Người nọ do dự một chút, vẫn sợ hãi sự đe doạ của hắn không có khám người tôi. Bọn họ từ trên người Tề Tư Âm không tìm được gì, nhưng vẫn lo lắng, còng tay hắn lại. Tề Tư Âm cũng không phản kháng, xem ra chính hắn cũng đoán được tất cả đều là ý của cha mình. "Xin thiếu gia và Mạnh tiên sinh lên xe." Tề Tư Âm và tôi ngồi ở ghế sau, mặt khác hai người kia cũng từ cửa trước tiến vào. Tề Tư Âm đột nhiên cấp tốc ấn tôi xuống, từ bên hông tôi rút ra cái thứ vừa giấu lúc nãy, bỗng nhiên đánh vào sau ót gã ngồi phía trước, sau đó lại dùng thứ đó nhắm vào gã còn lại. Tôi cuối cùng thấy rõ đó là một khẩu súng. "Đẩy hắn xuống xe!"
Người kia do dự một chút, lại bị nòng súng gắt gao chỉa thẳng, tìm không được cơ hội phản công, chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy người đã hôn mê kia xuống xe. "Lái xe!" Những người bên ngoài mở mắt trừng trừng nhìn chúng tôi rời đi, tôi trông về phía sau, thấy bọn họ tiến vào xe taxi, nhưng không mở máy được. Tề Tư Âm nửa đường bắt người kia giao ra chìa khoá còng tay, cả hắn cũng bị đá xuống xe. Tôi thay hắn mờ còng, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại. Đây là tên nhóc bốc đồng Tề Tư Âm mà tôi quen sao? Hắn còn có bao nhiêu gương mặt mà tôi không biết? Chúng tôi lái xe thẳng tới một hải cảng hẻo lánh, nấp vào một gian phòng nhỏ cũ nát. Tôi càng ngày càng do dự, Tề Mẫn Hoà xem ra là nhất định phải bắt được Tề Tư Âm, mà tôi, cũng không muốn tham gia cái mà hắn gọi là "Bỏ trốn ", tôi từ lâu đã quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Thế nhưng sự tình phát triển tới tình trạng này đã không thể vãn hồi, khiến tôi không biết làm sao. Tề Tư Âm đột nhiên hai chân mềm nhũn, ngã dựa vào người tôi. "Xảy ra chuyện gì?"Tôi vội vàng đỡ lấy hắn. "Ta đã tròn hai ngày không ăn gì."Tiếng nói của hắn quả thật rất suy yếu, trên mặt cũng toát mồ hôi hột. Tôi nhớ lại tô mỳ vẫn chưa nấu xong cho hắn, dìu hắn nằm trên lớp đệm rơm rạ, "Ngươi chờ một chút, ta đi tìm đồ ăn." Tôi xoay người đi, hắn liền kéo tay tôi, tuy rằng rất yếu ớt, vẫn dùng âm thanh uy hiếp nói với tôi: "Không được chạy trốn!" Tôi cười khổ đáp ứng, đi ra ngoài. "Sao đi lâu như vậy?"Tề Tư Âm vừa thấy tôi trở về liền oán giận. "Gần đây không có dân cư, ta khó khăn lắm mới tìm được một nhà, tới, uống cái này nào."Tôi cầm trong tay bát cháo loãng cẩn thận bưng tới trước mặt hắn. "Đây là cái gì?"Hắn nhíu mày, giờ này mà còn kén cá chọn canh. "Trong nhà đó chỉ có cái này có thể ăn được, ta còn là len lén đi vào trộm đấy, thật vất vả mang về, ngươi không nên xoi mói nữa, mau ăn đi." Hắn bất đắc dĩ cầm chén đặt lên mép
──
"Thoạt nhìn chẳng ra làm sao, ăn cũng ngon a!" Tôi nở nụ cười, nhưng mà hắn không ăn tiếp, "Ngươi cũng chưa ăn cơm hả?" "Ta không đói bụng. Ngươi nhanh ăn đi." "Không, ngươi ăn!"Hắn cầm chén đưa cho tôi. "Ta đã nói không đói bụng mà, ngươi mới là lâu rồi không ăn gì..."Thực ra từ trưa tới giờ, tôi cũng chưa ăn, lại chạy lâu như thế, quả thật rất đói bụng. "Ít nói nhảm! Ngươi mau ăn! Nếu không ta sẽ phải đút ngươi đó!"Trên mặt Tề Tư Âm hiện ra vẻ uy hiếp. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ là gì. "Ta đây ăn phân nửa, ngươi ăn phân nửa." "Không, ngươi ăn hết, vốn có cũng rất ít, còn phân nửa phân nửa cái gì. Ta chống đỡ được, ngươi yếu như thế, nếu như ngã xuống chúng ta làm sao chạy tiếp!" Tôi yên lặng bưng chén cháo, trên mặt Tề Tư Âm liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Tôi uống một ngụm cháo, nhưng giữ trong miệng không nuốt xuống, một tay cầm chén, một tay nâng cằm hắn, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn. Tôi muốn đưa cháo vào miệng hắn, lưỡi hắn lại đột nhiên quấn lấy lưỡi tôi, giống như mút vào lại giống như từ chối, làm tôi cuối cùng không thể rời khỏi, lại không thể đưa hết cháo vào miệng hắn. Cuối cùng, hỗn hợp cháo và nước bọt chảy vào dạ dày cả hai người. Tôi hẳn là cảm thấy tởm lợm mới đúng, thế nhưng không có, tôi cũng không biết tại sao.
Hắn tiếc rẻ buông ra, con mắt dưới ánh sáng cuối chiều lấp lánh tinh quang, "Nếu như ngươi tiếp tục dùng phương pháp này, ta sẽ ngoan ngoãn cùng ngươi ăn hết chén cháo." Nếu như là bình thường, đối mặt với ánh mắt đầy ham muốn của hắn tôi sẽ cự tuyệt, nhưng mà lúc này đây, có lẽ do đang ở vùng hoang vu không người, tôi dĩ nhiên chỉ là đỏ mặt lên, rồi lại ngậm một ngụm cháo hôn hắn thật sâu. Lòng tôi lúc này đúng là phóng túng không gì sánh được, không có sự tồn tại của bất cứ kẻ nào, không có luân lý đạo đức ràng buộc, dường như cảm giác sỉ nhục cũng thoáng cái biến mất. Tôi mê muội chìm vào những nụ hôn, một lần rồi một lần càng thêm chủ động nhiệt tình, trong lòng cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ là như vậy khát vọng đôi môi mềm mại và cái lưỡi nóng bỏng của hắn. Chờ chúng tôi cuối cùng ăn xong chén cháo, trời đã hoàn toàn tối đen. Tôi nằm trong lòng Tề Tư Âm, chúng tôi đều không nói gì, đây có lẽ là lần đầu tiên trong những năm gần đây hai người bọn tôi dựa vào nhau không có gì khúc mắc. Nhưng mà lòng rất nhanh từ trong sự bình tĩnh trống trãi khôi phục lại lo lắng và phiền não
──
không thể như vậy nữa, tôi cứ lần lần do dự, chỉ kéo cả hai vào vũng bùn vô biên. "Ngày mai trời vừa sáng chúng ta sẽ rời đi, ta đã hẹn người ở chỗ này gặp mặt, hắn có thể giúp chúng ta thoát được cha ta." "Tề Tư Âm, ngươi trở về đi."Tôi do dự một lúc lâu mới mở miệng. "Tại sao?"Hắn đẩy tôi ra, hai tay vịn vào vai tôi, "Ngươi không nên lo lắng, chúng ta nhất định có thể trốn thoát!" "Điều không phải lo lắng."Tôi bình tĩnh nhìn hắn, ở nơi hoang vắng như thế này, tôi một chút cũng không sợ hắn nghe tôi nói xong sẽ có phản ứng gì. "Mấy ngày này ta đã suy nghĩ rất rõ ràng, ta với ngươi..." "... Thật sự ta và ngươi đã trãi qua thời gian dài như thế, không thể nói đối với ngươi không có cảm tình. Nhưng mà... Tôi với ngươi không phải là ý này." Tôi cảm thấy cánh tay hắn trên vai tôi càng ngày càng dùng sức, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Ta cho tới nay vẫn xem ngươi như đứa em trai mãi không chịu lớn, có đôi khi ngươi đối xử với tôi rất tệ, thế nhưng ta vẫn rất nhanh tha thứ cho ngươi. Ta thương ngươi, quan tâm ngươi, mặc dù ngươi luôn luôn không tôn trọng ta, luôn luôn..."Tôi nhớ lại những lần hắn cường bạo tôi, trong lòng vô hạn thê lương. "Hiện tại ngươi cuối cùng cũng kết hôn rồi, ta không muốn tiếp tục mối quan hệ xấu hổ này. Ngươi trưởng thành, tuổi của ta cũng càng lúc càng lớn, ta mong muốn có thể mau chóng sống cuộc sống như một người bình thường, kết hôn, sinh con..." "Ta không cho ngươi kết hôn, sinh con!"Tôi còn chưa nói xong, lửa giận của hắn đã châm ngòi, ngón tay niết vai tôi đau nhức. "Âm, hãy nghe ta nói được không?"Một tiếng "Âm "Dĩ nhiên làm hắn ngẩn ra, tay cũng thả lỏng rất nhiều. "Ta cho tới nay đều hận ngươi, thế nhưng hiện tại ta không muốn, cũng không có sức lực tiếp tục hận, thể xác và tinh thần ta đều rất mệt mỏi, ta biết, ngươi cũng vì ta mà thường phiền não. Chúng ta từ nay về sau không nên dằn vặt nhau nữa, ngươi và Thành tiểu thư hãy sống cho tốt, ngươi giỏi giang như thế, cô ấy nhất định sẽ rất yêu thương ngươi. Ngươi vẫn đều là bởi vì ta quan tâm ngươi, yêu quý ngươi mà thích ta, thật ra chờ ngươi và cô ấy cùng nhau sinh sống rồi,liền sẽ biết, ta đối với ngươi cho dù tốt cũng không bằng một góc tình nghĩa vợ chồng."
Hắn không nói gì, tôi trong bóng tối không thấy rõ nét mặt hắn, nhưng mà đang ở tình huống như thế này, càng khiến tôi tuyệt không quan tâm hắn có hay không đang tích tụ lửa giận chờ bạo phát, chỉ muốn đem những thứ chôn trong lòng mấy năm nay tất cả đều nói ra. "Ngươi luôn biết, ta là một người da mặt mỏng, hơn nữa thật sự là rất phổ thông cũng rất mềm yếu, ta không thể như ngươi vậy không để ý cái nhìn của kẻ khác về mình. Mỗi lần với ngươi... , lòng đều phải nhận hết dằn vặt, ta không thể không tự trách bản thân vô sỉ, kỳ thực ta cho tới bây giờ đều là một người bình thường a, chỉ là không chống lại được mê hoặc..." "Âm, ngươi hiểu chưa? Ta thật đau khổ..."Tay của tôi bất tri bất giác xoa gương mặt hắn, nước mắt chậm rãi chảy xuống, "Ngươi thả ta được không? Ta không muốn còn như vậy tiếp tục..." Hắn yên lặng kéo tay tôi xuống, gắt gao ôm lấy tôi, trái tim tôi dựa vào lòng ngực hắn cũng dần dần bình tĩnh. Cuối cùng cũng chấm dứt, chúng tôi đều phải cáo biệt với quá khứ, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống mới.
"Răng rắc!"Hai tiếng vang lên đánh thức tôi dậy, tôi không thể tin được giơ lên cánh tay phải, một trận lạnh lẽo
──
trên tay mang một nửa còng tay từng dùng để khoá hắn, liên kết với một nửa khác đang khoá trên cánh tay trái của Tề Tư Âm. "Như vậy ngươi sẽ chạy không thoát, tamuốn vĩnh viễn trói buộc ngươi..."Hắn dịu dàng dùng tay nâng cằm tôi, hôn thật sâu lên môi tôi. Sự khiếp sợ từ từ lắng xuống. Sớm nên ngờ tới sẽ là như thế này, hắn sẽ không tha tôi. Tôi cười khổ một chút, không có phản kháng, mặc hắn hôn tôi đến cả người mềm nhũn, ngã vào trong lòng hắn. Mặc hắn cởi ra quần áo trên người. Tôi ngồi giữa hai chân hắn, cảm giác phân thân của hắn ở dưới người tôi cứng rắn, không có sợ, cũng không có giãy dụa. Hắn cũng vô cùng dịu dàng, chậm rãi cởi quần lót của tôi, xoa hai mông của tôi, "Đây là tên của ta, Âm, cho nên ngươi sẽ vĩnh viễn thuộc về ta." Khi cơ thể tôi được ngón tay của hắn điều chỉnh có thể tiến nhập, hắn dùng hai tay đỡ lấy thắt lưng tôi, nhẹ nhàng nâng cao thân thể tôi, cho huyệt khẩu của tôi nhắm ngay dục vọng cứng rắn của hắn, sau đó chậm rãi áp xuống, cơ thể theo tác dụng của trọng lực từng chút từng chút nuốt phân thân của hắn vào. "Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi ta."Hắn thì thầm bên tai tôi. "Thả ta..." "Ta vĩnh viễn sẽ không thả ngươi đi." "Thả..." "Ngươi là của ta." "Không..." "Ngươi thích ta." "A..." Lời của Tề Tư Âm theo từng đợt tấn công của hắn từng câu từng câu truyền vào trong tai, mà tôi dần dần đã không thể suy xét, vui vẻ lần lượt tràn vào, tôi chỉ có thể sử dụng hai tay ôm chặt cổ hắn, mê muội nhìn ánh mắt đen láy của hắn.
"Nhìn như thế là muốn mê hoặc ta sao? Ta sao có thể để biểu hiện này của ngươi cho người khác thấy..." "... Cười với ta một cái..." Tôi không biết bản thân có nở nụ cười không, có lẽ ngay cả cười là gì cũng không nhớ rõ nữa. "Đúng, là như thế này... Ngươi mê hoặc ta, không cho ta rời khỏi ngươi, rồi lại muốn đuổi ta đi, "Hắn cúi đầu ngậm đầu vú của ta, dùng hàm răng cọ sát lôi kéo như nghiêm phạt. "Đừng..."Tôi cảm giác đau nhức, bỗng nhiên đầu ngẩng về phía sau, ngửa mặt lên, phát sinh một trận rên rĩ. Hắn buông tôi ra, dịu dàng liếm liếm mặt tôi. "Ta sẽ không tổn thương ngươi nữa, ở lại bên cạnh ta, vĩnh viễn không rời khỏi ta, được không?"
Tiếng nói của hắn như thôi miên, làm tôi vô thức gật đầu, hai chân siết sao quấn lấy thắt lưng hắn, thân thể lại bị hắn nhấn xuống một cái. "A..." "Nói ngươi nguyện ý." "Ta nguyện ý..."Tôi cũng không rõ bản thân nói gì. ... Tôi tỉnh lại trong đau nhức, mắt thấy chính là quần áo mất trật tự của mình và hai chân loả lồ, phân thân của Tề Tư Âm vẫn như cũ ở trong cơ thể. Tôi bất đắc dĩ sờ sờ gương mặt ngáy ngủ điềm tĩnh của hắn, từ trên người hắn chậm rãi rút ra, vất vả mặt đồ vào, cũng nhẹ nhàng mặc quần áo cho hắn. Ngồi yên trong chốc lát, nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Không thể tiếp tục lún sâu nữa, bằng không hắn sẽ bởi vì tôi vĩnh viễn trốn tránh mà điên cuồng, tôi sẽ bởi vì chán ghét chình mình mà tan vỡ. Tôi lấy điện thoại di động trong túi hắn ra, không do dự nữa, bấm số điện thoại. ... Tôi vĩnh viễn không thể nào quên được sự đau xót, tuyệt vọng và phẫn nộ trên gương mặt bị phản bội của Tề Tư Âm, khi chúng tôi bị cha hắn tìm được, hắn còn đang ngủ say. Còng tay đã bị mở, tôi đứng ở xa xa nhìn hắn, hắn đã bị đưa đến trước xe đối diện với Tề Mẫn Hoà. "Hạo Thiên, vốn là ngươi chủ động rời khỏi Tư Âm, bây giờ ngươi lại phản bội, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"Tề Mẫn Hoà nói làm lòng tôi phát lạnh: Tề Tư Âm còn không biết chuyện này, hắn hiện tại sẽ càng hận tôi. Quả nhiên, gương mặt Tề Tư Âm vốn đã bi phẫn cực kỳ liền hiện lên một tia dữ tợn. "Là ngươi? ! Là ngươi? ! Thật là ngươi! ..."
"Không sai, là hắn nói cho ta biết, ngươi thà rằng không kết hôn cũng muốn ở cùng một chỗ với hắn, cho nên ta mới đau khổ hạ quyết tâm bắt ngươi lập tức kết hôn!"Tề Mẫn Hoà nghiêm túc nhìn hắn, "Tư Âm, ta không nghĩ tới ngươi sẽ ấu trĩ như vậy, ngươi nhìn lại bản thân mình xem, ngươi có còn giống con trai ta không hả? !" Tề Tư Âm dường như không có nghe thấy, chậm rãi đi về phía tôi, vẻ mặt thật đáng sợ, tôi trong đầu muốn lùi lại, nhưng lại đứng yên không nhúc nhích. "Ngươi lại lừa ta một lần nữa, trái tim ngươi tại sao lại lạnh lùng như thế?"Đôi mắt bi phẫn của hắn càng lúc càng khiến tôi đau lòng, cũng chỉ có thể không nói gì nhìn hắn. Thấy tôi ngay cả một lời giải thích cũng không có, sự tàn nhẫn trên mặt hắn dần dần trồi lên. "Ngươi thật lợi hại! Đêm qua còn ở dưới thân ta hưng phấn đến chết đi sống lại, chơi xong rồi lập tức giở mặt vô tình."Trước mặt nhiều người, tôi bị hắn hết sức nhục nhã đến đứng thẳng cũng không được.
"Ngươi căn bản tuyệt đối không lương thiện, ngươi là kẻ tàn nhẫn độc ác nhất trên đời này!"Hắn thoạt nhìn đã hận muốn đánh chết tôi, nhưng trước sau cố gắng không chế, hai bàn tay nắm chặt đều run run. Tôi nhìn hắn, không nói gì. Không cần giải thích nữa, đêm qua đã nói rất rõ ràng, cho dù ngươi hiện tại không thể tiếp thu, thời gian trôi đi, cũng sẽ biết đây là sự lựa chọn lý trí nhất. "Trở về đi, Tư Âm, nghỉ ngơi cho tốt."Tề Mẫn Hoà ôn hòa nói với hắn. Tề Tư Âm xoay người bỏ đi, không thèm nhìn tôi. Khi chiếc xe dần dần rời xa, tôi cũng mang thân người uể oải quay về hướng ngược lại. Ta quên nỗi hận với ngươi, mong muốn ngươi cũng nhanh chóng quên nỗi hận với ta, chúng ta đều tổn thương lẫn nhau, hôm nay nên huề nhau thôi. "Đứng lại." Tiếng nói lạnh lùng của Tề Mẫn Hoà từ phía sau vang lên. Tôi quay đầu lại nhìn gương mặt đã từng thân ái dễ gần, bây giờ chỉ còn lại chán ghét và căm hận. "Dẫn hắn đi." Mấy người chậm rãi vây quanh tôi. 31 Tôi bị nhốt trong căn phòng nhỏ này đã ba ngày rồi, mỗi ngày đều có người tới đưa cơm nước, nhưng cha của Tề Tư Âm chưa từng xuất hiện. Tôi chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở trên giường, đợi những chuyện sớm muộn gì cũng sẽ tới. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về tình cảnh của mình, bởi vì trong đầu toàn là hình ảnh của Tề Tư Âm, trước mắt không ngừng hiện lên ánh mắt tràn đầy thù hận của hắn
──
tại sao phải hận ta? Ngươi làm nhiều chuyện tổn thương ta như vậy, ta bất quả chỉ bị thương ngươi một chút thôi, thế nhưng lòng vẫn khó chịu đến hít thở không xong... Cửa cuối cùng mở, Tề Mẫn Hoà đi đến, sắc mặt ông ta rất khó coi, ánh mắt càng ác độc hơn ba ngày trước đây, ngay cả tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, vẫn khó tránh khỏi trong lòng phát lạnh, không tự chủ được đứng lên. Ông ta nhìn chòng chọc vào tôi, giống như đang nhìn vào thứ ông ta đáng ghét nhất trên đời này, không sai, có người cha nào lại dễ dàng tha thứ cho kẻ mà vì hắn con trai mình thà rằng làm một người đồng tính chứ không chịu kết hôn? "Mấy ngày nay ta bề bộn nhiều việc, chưa kịp trừng trị ngươi."Tề Mẫn Hoà tàn bạo nói. "Mạnh Hạo Thiên, ta nhớ kỹ là đã nói, nếu như ngươi lại dây dưa với Tư Âm, thì đừng trách ta không khách khí!"Ông ta hình như qua ba ngày đã tiều tuỵ đi rất nhiều, tôi cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua vẻ mặt ông ấy lo lắng và phiền não đến vậy. "Vào đi!" Ngoài cửa đi vào ba người đàn ông to lớn, lòng tôi theo bản năng liền cảm nhận không khí nguy hiểm. "Ngươi không phải thích đàn ông sao?"Sự tàn nhẫn trên mặt Tề Mẫn Hoà đã gần như điên cuồng, trong mắt đầy tơ máu, thoạt nhìn đặc biệt kinh khủng tôi vừa nghe liền hiểu rõ ông tôi muốn gì. "Ngày hôm nay ta cho người chiêu đãi ngươi, tiện nhân!"Hắn vung tay lên, ba người kia liền đi về phía tôi. Tôi tuyệt vọng lùi lại, nhưng mà căn phòng nhỏ hẹp đã không còn chỗ lui. Nhìn nụ cười trên mặt những kẻ đang tới gần - dâm đãng, tôi cắn răng
──
Ngay cả khi thân thể này đã dơ bẩn, cũng không thể chịu được loại nhục nhã và hành hạ này. Đang chuẩn bị đâm đầu vào tường thì, đột nhiên, một người vội vã tiến vào. "Lão gia, lão thái thái nói muốn gặp hắn, kêu ngài lập tức mang hắn qua!" Tề Mẫn Hoà nhíu mày, "Là ai đem chuyện này nói cho lão thái thái?"Người nọ lặng yên không nói. "Được, ta đã biết. Ở đây xong việc ta sẽ dẫn hắn sang ngay!" Ông ta quay đầu lại dữ tợn nhìn tôi, gương mặt cơ thể đều bắt đầu run run, loại biểu hiện như dã thú tuyệt vọng này làm tôi rất sợ hãi. Cho dù ba ngày trước bắt tôi, ông ấy cũng không có như vậy không khống chế được bản thân, mấy ngày nay đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, làm Tề Mẫn Hoà biến đổi đến vậy?
chẳng lẽ là Tề Tư Âm xảy ra chuyện? Tôi bỗng nhiên hoảng hồn, nhớ tới đôi mắt bi phẫn tuyệt vọng của hắn, trong lòng nhất thời kinh hoàng không ngớt, cũng quên mất bản thân vẫn còn đang torng vòng nguy hiểm. "Lão gia... Lão thái thái là muốn ngài mang hắn nguyên vẹn sang, hơn nữa phải lập tức..."Người nọ sợ hãi rụt đầu, dường như vừa e ngại Tề Mẫn Hoà, lại không dám phạm vào ý muốn của của lão thái thái. Tề Mẫn Hoà không cam lòng buông tha tôi, nhưng xem ra vô cùng kiêng kỵ vị lão thái thái kia, giận chó đánh mèo vào người báo tin, hung hăng trừng hắn liếc mắt, làm hắn sợ hãi run bắn. Tôi bị bịt kín mắt mang lên xe, không lâu sau lại bị dắt xuống xe. Vừa xuống xe, đã nghe thấy một mùi thơm ngát, hình như là hoa a. Tôi tham lam hít vào một hơi, hay là đây là cuối cùng được ngửi thấy mùi hoa
──
Bà nội của Tề Tư Âm sẽ càng không bỏ qua cho tôi. "Không cần bịt mắt hắn."Tiếng nói quen thuộc vang lên, là ai nhỉ? Tôi trongtrí nhớ đang lục lọi lại âm thanh này. Nỗ lực điều chỉnh tầm mắt đang không rõ ràng, tôi dần dần thấy rõ tất cả phía trước: là một căn nhà rất bình thường, một chút cũng nhìn không ra nơi đây là nơi cư ngụ của bà nội Tề Tư Âm, nhưng khắp nơi trên mặt đất đều có đủ các loại cây cỏ hoa lá đẹp đẽ, lại yên tĩnh như nơi thế ngoại đào viên. Mà người nói chuyện trước mắt tôi, chính là Trương tẩu đã lâu không gặp. Trương tẩu nhìn thấy tôi có vẻ rất bình tĩnh, bà ấy đi phía trước dẫn đường, sau khi đưa tôi và Tề Mẫn Hoà vào nhà, những người khác đều tự giác ở lại tại chỗ. Trong nhà cảnh sắc càng thêm mê người, xa xa đều là hoa, nhìn không thấy chân trời, giống như một vườn hoa không biên giới, còn có rất nhiều nhà kính trồng hoa rộng lớn. Chúng tôi đi tới một cái nhà kính, một vị lão phu nhân từ trong bụi hoa ngẩng người lên, trong tay cầm vài hòn đá nhỏ. Tôi vừa nhìn đã biết, đây tất nhiên chính là bà nội của Tề Tư Âm. Tôi đã sớm nghe về bà ấy, bất luận là Trương tẩu hay là Hàn Tĩnh nói, đều làm tôi có loại ấn tượng, đây là người có địa vị lớn nhất ở Tề gia, hơn nữa vô cùng khôn khéo lợi hại. Nhưng mà vị lão phu nhân trước mắt không giống như trong tưởng tượng của tôi. Khí chất của bà ấy thật là phi thường cao nhã, còn có lúc tuổi trẻ nhất định là một đại mỹ nhân, Tề Mẫn Hoà đã sáu mươi tuổi rồi, như vậy bà ấy chí ít cũng bảy tám mươi tuổi, nhưng hầu như nhìn không ra bà ấy đã lớn tuổi như vậy. Bà ấy nhã nhặn nhìn tôi mỉm cười, tuy rằng tôi đã từng bị bộ mặt giả vờ hiền lành của Trương tẩu và Tề Mẫn Hoà lừa gạt, đối với lão nhân gia vô cùng cảnh giác, nhưng cũng không thể không bị dáng tươi cười ôn hoà của bà ấy làm cho trong lòng ấm áp. "Con chính là Mạnh Hạo Thiên?"Âm thanh của bà ấy cũng thật êm dịu. Tôi gật đầu. "Không sai, là một đứa trẻ thẳng thắng đáng yêu, con mắt của tiểu Âm không tệ a."Bà ấy mỉm cười trên dưới quan sát tôi. Tôi không nghĩ tới bà ấy sẽ nói như vậy, cực kỳ ngượng ngùng. Mà Tề Mẫn Hoà sắc mặt lại càng thêm âm trầm, quả thực như sắp bùng nổ.
"Mẫn Hòa, ngươi trở về đi. Đứa bé này sẽ ở lại đây." "Sao vậy được? ! Mẹ..."Tề Mẫn Hoà vừa nghe liền nóng nảy. "Sao lại không được? Ngươi không cần lo, chuyện này ta tự có an bài." Tề lão phu nhân quả nhiên rất có uy nghiêm, Tề Mẫn Hoà lập tức câm miệng, ôm một bụng tức giận, oán hận nhìn tôi, rồi xoay người bỏ đi. "Trương Tẩu, đem trà và bánh lên, ta và Mạnh tiên sinh nói chuyện." Thiếu chút nữa đâm đầu vào tường chết, trong nháy lại đặt mình trong vườn hoa tuyệt đẹp uống trà ăn điểm tâm, tay tôi cầm chén trà tinh xảo mà giống như đang mơ. Nhưng tôi đã không còn là đứa bé ngây thơ tin vào mộng đẹp, tôi đã chuẩn bị tinh thần đợi lão phu nhân gây khó dễ. Trái lại, bà ấy ngoại trừ thân tình nói chuyện phiếm với tôi, hỏi về sinh hoạt trong quá khứ, cái gì cũng không có nói, thậm chí ngay cả quan hệ giữa tôi và Tề Tư Âm lúc đó cũng không hỏi.
Tôi ngỡ ngàng ở lại chỗ này, ban ngày giúp Tề lão phu nhân chăm sóc hoa cỏ, cùng dùng bữa với bà ấy và Trương tẩu
──
ở đây ngoại trừ chúng tôi ba người không có người khác. Trương tẩu tuy rằng chưa nói gì với tôi, nhưng cũng không châm chọc tôi nữa, tôi đôi khi sản sinh ảo giác, cho rằng bản thân đang cùng sinh sống với hai người bà thân ái dễ gần. Nhưng mỗi ngày khi nằm trên giường, tôi vẫn không thể tin tưởng tất cả là hiện thực. Hơn nữa tôi khủng hoảng phát hiện ra chính mình càng ngày càng ỷ lại bà ấy, thích bà ấy, càng ngày càng không muốn nghi ngờ bà ấy. Tôi ở trong lòng cảnh cáo chính mình: Mạnh Hạo Thiên, ngươi không thể tin tưởng kẻ nào nữa, ngươi bởi vì dễ tin người mà chịu khổ còn chưa đủ sao? ! Thà rằng vẫn hoài nghi bà ta muốn đối phó ngươi, cũng nghìn vạn lần đừng tưởng rằng bà ấy thực sự thích ngươi, cái kẻ từng có quan hệ không bình thường với cháu trai của bà ấy. Thời gian bất tri bất giác đã nhanh qua một tháng, cuộc sống rất an tĩnh dễ chịu, trong lòng rất muốn cứ như thế sống ở đây cả đời. Đương nhiên, nghi ngờ và cảnh giác vẫn thường xuyên nảy lên trong lòng tôi. Hôm nay, khi chúng tôi lại cùng một chỗ dùng xong trà buổi trưa, tôi cuối cùng nhịn không được nữa. Cho dù hiện tại xé rách lớp nguỵ trang này, lộ ra bộ mặt thật sự của bà ấy đối với tôi, tôi cũng không muốn lừa dối chính mình nữa, tiếp tục cuộc sống mà tôi khát vọng nhưng chỉ toàn là hư ảo. "Sao bà lại đối xử tốt với tôi như thế?"Tôi đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi. Bà ấy nhìn tôi nở nụ cười, dường như đã sớm đoán được tôi sẽ có câu hỏi như thế. "Ta rất thích con." Tôi lắc đầu, "Tôi không tin, trên thế giới này không có sự yêu mến nào không có lí do cả." Bà ấy đối diện với ánh mắt thẳng tắp cùa tôi vẫn cười hiền hoà, "Đứa trẻ đáng thương, xem ra mấy năm nay con thực sự gặp không ít thất vọng, cảnh giác cùa con đã cao như vậy." "Ta đương nhiên không có lí do gì không thích con. Chuyện con và tiểu Âm ta cũng khá rõ ràng, thật ra ta rất cảm kích con đã để cho nó trở về. Con là một đứa trẻ rất lý trí và lương thiện, chắc là không muốn làm lỡ tương lai của nó mới buông tay đúng không?"
"Không, tôi không phải vì hắn mà buông tay, là tôi tuyệt không thích hắn."Tôi vội vàng phủ nhận, "Tôi chỉ muốn sống cuộc sống như người bình thường." Bà ấy nở nụ cười ha ha, "Thì ra là như vậy, xem ra tiểu Âm là tự mình đa tình rồi, nếu như nó nghe được lời con nói, không tức chết mới là lạ, nó thế nhưng từ trước đến nay rất cao ngạo,nhưng ta cũng là lần đầu tiên nghe được có người nói không thích nó, con thực sự đối với nó một chút cảm tình cũng không có?" Tôi yên lặng không trả lời, tôi không muốn tiếp tục trước mặt ở trước mặt lão nhân gia bàn cái đề tài xấu hổ này. May là bà ấy cũng không có hỏi lại, "Hạo Thiên, thật ra mấy ngày nay ta luôn quan sát con, ta muốn nhìn thử rốt cuộc là điểm nào đã làm cho đứa cháu luôn tự cho là siêu phàm của ta thà từ bỏ sự nghiệp gia tộc cũng muốn ở lại bên cạnh con. Ta bây giờ đã rõ rồi." Tôi nhìn mấy món điểm tâm trên bàn vẫn yên lặng không nói. "Con vô cùng ôn hòa, mặc dù có chút mềm yếu, nhưng tạo cảm giác rất thân thiết, giống như cơn gió nhẹ nhu hoà, bất tri bất giác thổi vào lòng người..."
"... Ta rất thích con, muốn con làm cháu trai của ta, con đồng ý không?" Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gương mặt hiền lành của bà ấy, không thể tin được lời của bà. Tôi nỗ lực muốn từ trong khuôn mặt tươi cười dễ gần kia tìm ra một tia âm mưu, nhưng thủy chung chỉ cảm thụ được sự ấm áp như ánh mặt trời. "Đương nhiên, cứ như vậy, tiểu Âm cũng sẽ không có biện pháp dây dưa con nữa, các con hai người trên phương diện pháp luật sẽ trở thành anh em."Bà ấy thẳng thắng nhìn tôi. Tôi cuối cùng hiểu rõ, thì ra đây mới chính là mục đích thực sự của bà ấy, vẫn là suy nghĩ cho Tề Tư Âm. Nhưng mà tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm, biết ý muốn thật sự của bà ấy so với lại bị lừa gạt tốt hơn nhiều. "Tôi hiểu được. Nếu như bà không chê, tôi đồng ý kêu bà là bà nội." Tôi khoan khoái trả lời. Như vậy cũng tốt, ngay cả khi động cơ của bà ấy là vì Tề Tư Âm, nhưng tôi cũng sẽ không phản đối có một người bà chít ít biểu hiện ra là thích tôi, cứ như vậy lo lắng của bà ấy có thể giải quyết, tôi cũng có thể hoàn toàn cắt đứt ràng buộc với Tề Tư Âm. "Ta biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện, quả nhiên không nhìn lầm."Bà gật đầu tán dương, "Ngày mai ta cho luật sư đem giấy tờ sang, chờ sau khi con kí xong, sẽ là con cháu chính thức của Tề gia, đến lúc đó không cần nói đến tiểu Âm, ngay cả cha nó cũng không thể tiếp tục khó dễ con." Lời của bà làm tôi nhớ lại tình cảnh sắp bị luân bạo hôm đó, tim vẫn còn sợ hãi. Đúng, cứ như vậy tôi có thể khôi phục cuộc sống tự do, có thể không cần sợ Tề Tư Âm và cha hắn tương lai đối phó tôi nữa, có thể... . Ngày thứ hai, tôi thật sự ký giấy tờ rồi. Sau khi luật sư đi, Tề lão phu nhân đến trước mặt ôm lấy tôi, trong mắt tràn đầy cảm kích và vui vẻ. "Đứa bé ngoan, ủy khuất con rồi." Bà dịu dàng ôm tôi, dịu dàng vò đầu tôi. Thời khắc này, tôi không muốn nghĩ bà chỉ là vì hạnh phúc của Tề Tư Âm mới nhìn nhận tôi, thầm nghĩ cái xoa đầu kia thật sự là tình thương yêu của bà đối với tôi.
Tôi dựa trong lòng bà, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "bà nội!" Đêm nay tôi ngủ rất yên ổn, băng khoăn trong lòng đã giải toả, tinh thần cũng thả lỏng nhiều. Nhưng mà trong mơ, tôi vẫn mỗi đêm đều gặp Tề Tư Âm, vẻ mặt hắn phẫn nộ, giơ dây lưng hung hăng đánh vào tôi. "Tại sao lại gạt ta? !" Tôi nỗ lực né tránh, vẫn bị hắn quất trúng con mắt, trước mắt nhất thời một mảnh đen kịt. Tôi lại một lần nữa tỉnh lại trong hoảng loạn. Trước mắt thật sự là một mảnh đen kịt, trời còn chưa sáng sao? Tôi vói tay lấy đồng hồ, nhưng phát hiện tay làm sao cũng không động đậy được, cảm giác quen thuộc làm tôi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó
──
tôi hai lần bị Tề Tư Âm cường bạo đều bị hắn trói chặt tay chân, giống y như cảm giác lúc này đây! Lẽnào... Được rồi, xúc cảm trên mắt cũng rất quen thuộc không phải là trời chưa sáng, mà là tôi đã bị bịt kín mắt rồi! Lòng tôi một trận khủng hoảng, Tề Tư Âm tới, hắn lại muốn làm gì tôi? Đánh tôi, hay lại muốn... Tôi nhìn không thấy, thế nhưng rõ ràng hắn khẳng định đang ở ngay bên giường nhìn bộ dạng thất kinh của mình, trên mặt tất nhiên lộ ra chính là nụ cười tàn nhẫn. "Tề Tư Âm, buông! Xin đừng hại ta! Cầu xin ngươi!" Tôi van cầu, tuy rằng biết vô ích, thế nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Bên tai trái lại vang lên tiếng cười ha ha.
──
Không phải là Tề Tư Âm! Lòng tôi càng thêm khiếp sợ.
Lòng tôi càng thêm khiếp sợ. Âm thanh này khẳng định đã từng nghe qua, "Hàn Tĩnh, là ngươi sao?"Tôi lại nghĩ tới khả năng khác. "Điều không phải."Tiếng nói xa lạ nhưng đã từng nhận biết phía trên vang lên, "Tiếp tục sai, để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tình nhân." ! Tôi nhớ ra rồi! Là hắn! Là người kia! Một lúc kinh khủng làm tôi ngừng la lối. Một bàn tay mò ra phía sau đầu tôi mở miếng vải đang bịt mắt, tôi tuy rằng nhất thời thấy không rõ, vẫn dùng sức chớp mắt, liều mạng muốn cho con mắt khôi phục thị giác. Quả nhiên, trời đã sành bảnh, trong ánh mặt trời sáng lạn là bóng dáng một người đàn ông, trên gương mặt đẹp trai đang giận dữ lộ ra nụ cười trêu tức đáng sợ.
──
Chính là tên biến thái hôm đó ở nhà hàng!
Tôi tuy rằng đã suy ra rồi, nhưng vẫn giật mình không tin vào mắt. Tại sao lại như vậy? ! Nhìn bốn phía, không sai, ở đây chính là gian phòng hôm qua của tôi. Nhưng hắn làm sao vào được, làm sao trói tôi lại? Tề lão phu nhân và Trương tẩu đi đâu rồi? "Không nên đoán nữa, cái đầu dễ thương của ngươi có nghĩ đến nổ tung cũng không nghĩ ra đâu." Hắn mỉm cười ngồi vào bên cạnh tôi. "Ta không nghĩ tới ngươi cũng là con cháu của Tề gia, vẫn cho rằng chỉ có tên tiểu quỉ Tề Tư Âm mới là tạp chủng nhà nó. Ha hả, chúng ta thực sự là có duyên ha!"Hắn dịu dàng sờ mặt tôi, trong mắt trái lại hiện ra sự tàn nhẫn và phẫn nộ không rõ từ đâu. Tôi vừa sợ vừa ghê tởm, quả muốn tách ra, nhưng chỉ có thể lắc đầu qua lại, thân thể không cách gì nhúc nhích. Hắn nắm hàm dưới của tôi, cố định đầu tôi, cúi xuống hôn lên môi tôi.
Giống như lần trước, hỗn hợp mùi thuốc lá đắng nghét và sự hung bạo của hắn làm tôi không thể hô hấp. Tôi gấp rút lại muốn cắn hắn, không đợi hàm răng hạ xuống, một trận đau đớn mạnh mẽ đã đọng trên đầu lưỡi. Hắn đùa bỡn cái lưỡi đã bị cắn thương của tôi, một lúc sau mới buông, liếm liếm môi, "Không sai, máu của ngươi rất ngọt
──
đây là một chút đáp lại ngươi lần trước cắn ta!" Đêm đó tôi bị đột ngột bức đến gần như tan vỡ, hồi tưởng lại vội vã liều mạng giãy dụa tay chân. "Buông! Buông! Tề phu nhân, cứu ta! Trương tẩu, cứu ta!"Tôi cuồng loạn kêu lên. "Sẽ không ai cứu ngươi."Hắn bình tĩnh nhìn dáng vẻ gần như điên cuồng của tôi, nói ra câu nói tàn nhẫn nhất trên đời: "Ngươi đã bị Tề gia tặng cho ta rồi." Tôi nhất thời ngừng giãy dụa, ngây dại như vừa bị sét đánh, lom lom nhìnhắn. Hắn dường như đối với bộ dạng của tôi có chút không đành lòng, dịu dàng nhìn vào tôi, "Ngươi bị tề gia lừa. Ngươi biết ta là ai không?" Nhìn tôi vẫn như cũ không có phản ứng, hắn cười xoa xoa gương mặt của tôi, "Ta là kẻ thù của Tề gia, kẻ thù không đội trời chung." Tôi nghĩ bản thân đã điên rồi. "Ta lần này là tới là tìm Tề gia báo thù, cha Tề Mẫn Hoà đã bức cha tôi phá sản tự sát, tôi cũng muốn cho hắn nếm thử mùi vị này." "Vốn có kế hoạch của ta rất thành công, mắt thấy hắn sắp thất bại rồi, ai biết lão thái bà kia tìm tôi đàm phán, nói cái gì muốn hóa giải thù oán. Ta liền nói với bà ta, muốn tôi buông tha Tề thị cũng được, nhưng mà hãy đem cháu trai của bà sang gán nợ đi, không nghĩ tới bà ta quả nhiên một tiếng liền đồng ý." Tôi không nghe tiếp cũng đã hiểu rõ... "Mục tiêu của ta chính là tên tạp chủng Tề Tư Âm, vốn còn cho rằng tề gia
quả nhiên vì gia sản ngay cả con cháu cũng không cần, "Tiếng nói của hắn biến đổi vô cùng tức giận, "Không nghĩ tới chúng nó dám đưa kẻ giả mạo là ngươi tới cho ta!" "Thế nhưng lão thái bà quả thật có giấy tờ chứng minh ngươi là cháu trai của bà ấy."Hắn lạnh lùng cười, "Tuy rằng ta bị lừa, vẫn không có cách nào phản bác ha!" "Ta nghe nói ngươi là tình nhân của Tề Tư Âm? Lão thái bà thật sự là nhất tiễn song điêu, vừa diệt trừ ngươi cái đinh trong mắt, vừa bảo vệ cháu trai bảo bối của bà ta, quả nhiên là thâm độc a! Không hổ là người của Tề gia!" Trên mặt hắn mang theo nụ cười, nhưng càng nói càng phẫn nộ, ánh mắt nhìn tôi cũng càng ngày càng hung hãn. "Ngươi sao lại ngu như thế? ! Nếu như không phải tại ngươi, ta đã có thể báo thù tên tiểu tạp chủng Tề gia rồi! Ngươi bây giờ thay thế hắn, ngươi nói, ta có phải nên thẳng thắng dùng ngươi giải hận không?" Đúng, là tôi ngu, tôi lần lượt bị người dối gạt bán đứng vẫn không chịu khôn ra, tôi quả thật ngu dốt tới cực điểm mà, tôi còn kêu bà ta là bà nội, tôi còn chờ đợi bà ấy thích tôi, tôi... Tôi mở to mắt nhìn gương mặt tràn đầy thù hận trước mặt, nhưng cũng không sợ sẽ bị đối đãi thế nào. Đây là tuyệt vọng sao? Khi mà ngay cả sợ hãi cũng triệt để biến mất, lòng cò đúng hay không sẽ hoàn toàn chết lặng? "Ta là Trình Huy Ngữ, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì sau này ngươi là người của ta rồi." Ánh mắt hắn dần dần nhu hoà, hôn lên môi tôi, liếm liếm giọt nước từ khoé mắt tôi chảy xuống. "Sao lại khóc? Ta sẽ rất dịu dàng với ngươi... Ta biết chuyện này không liên quan đến ngươi." "... hãy quên chuyện trước đây đi..." 32 Trình Huy Ngữ cởi dây trói cho tôi, xoa vùng da bị xiết chặt hồng hồng, "Không phải ta làm đâu nha, ta vừa vào đã thấy ngươi là cái dạng này rồi."
"Nhưng mà dáng vẻ của ngươi thật sự rất mê người... Rõ ràng là bị trói, vẫn ngủ ngon như vậy..." Tôi mơ thấy ác mộng cũng rất ngon giấc sao? Rõ ràng trong mơ đã giãy dụa rất nhiều. "... Thật ra dùng ngươi thay thế Tề Tư Âm, xem như cũng là thu hoạch thêm, ta thật vui vẻ thế nào thì chỉnh Tề gia cũng còn nhiều cơ hội." Hắn cởi ra sợi dây cuối cùng, ôm lấy tôi, kéo vào trong ngực. "Ngươi thật gầy, "Qua một lớp áo, hắn sờ sờ xương sườn tôi, xoi mói nói, "Sau này phải tẩm bổ cho ngươi nhiều nhiều, không thể để như vầy..."Hắn vẫn chưa nói hết, đã áp lên môi tôi. Khi làn môi tiếp xúc với hơi ấm, tôi đột nhiên giống như bị điện giật nổi điên đấm đá hắn. "Đừng đụng vào ta! Ngươi cút ngay! Thả ta đi!"Tôi la hét thê lương.
Tôi không nên lại bị bất cứ kẻ nào chạm vào, bất kỳ ai cũng đừng mong tiếp tục sỉ nhục tôi. Hắn cười ha ha lên, "Mạnh Hạo Thiên, Tề gia đem ngươi bán, ngươi còn muốn vì Tề Tư Âm 'thủ tiết' a!" Tôi không phải vì Tề Tư Âm bảo vệ cái gì, chỉ là không bao giờ muốn lại bị đối đãi như món đồ chơi nữa. "Hay cho khí phách của kẻ si tình! Đáng tiếc, Tề Tư Âm chẳng hề coi ngươi ra gì, Tề gia đem ngươi đưa cho ta, ngươi nói hắn không biết sao?"Hắn đột nhiên ngưng tiếng cười, hung hăng trừng tôi, trên mặt tràn đầy trào phúng và phẫn nộ. Tề Tư Âm, hắn sẽ không biết chuyện này sao? Tôi bị hắn nhắc nhở, tim bỗng giật thót. Hắn cũng đồng ý đưa tôi cho kẻ thù của gia tộc, mặc người khác khi dễ tôi sao? "Không, hắn nhất định không biết!"Tôi bất tri bất giác la lớn. "Hanh, ngươi còn tin tưởng hắn, không nên ngu dốt, hắn chẳng cần ngươi nữa đâu, ngươi chỉ bất quá chỉ là món đồ chơi bị vất đi thôi!" Tôi không phải là tin tưởng hắn, tôi chỉ là hiểu rõ hắn, Tề Tư Âm không phải loại người này, mặc dù hắn rất xấu... "Không phải sợ ta, ta là là người duy nhất có thể bảo vệ ngươi. Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, bởi vì ta rất có tự tin, sẽ có một ngày ngươi yêu ta..."Hắn dịu dàng ôm lấy tôi, trong tiếng nói tràn ngập ngạo khí. Tôi không trả lời, chỉ là cũng chẳng còn sức lực đẩy hắn ra nữa, nhưng mà trong lòng thầm nghĩ hắn làm thế này không đáng, bởi vì tôi biết, sự kiêu ngạo và tự tin của hắn sẽ chỉ mang lại thất vọng mà thôi. Tôi và hắn bắt đầu sống cùng ở chỗ này, so với lần đầu tiên gặp mặt, hắn nho nhã lễ độ quả thực giống như một người hoàn toàn khác, tối đa cũng chỉ là ôm tôi. Tôi không bỏ trốn, mặc dù ở đây không thấy được những người khác, nhưng tôi nhìn biểu hiện bình thản ung dung của hắn, biết hắn tất nhiên đã có mười phần nắm chắc tôi trong tay. Mỗi ngày tôi không có việc gì làm, chỉ có thể chăm sóc hoa cỏ, hắn ở bên cạnh tôi, nhìn tôi. Vài lần trên gương mặt hắn, tôi tin tưởng thấy được sự căm giận và tàn nhẫn chợt loé lên, tôi cũng không sợ. Thật ra sự mẫn cảm đã nói cho tôi biết, hắn rất căm ghét tôi, lại không biết vì cớ gì giữ tôi lại bên cạnh. Tôi vẫn đợi hắn ngày nào đó sẽ vạch trần đáp án này, cực khổ cũng là một loại của cải, nó đã rèn luyện cho tôi hiện tại có thể chịu đựng bất luận sự đả kích nào. Tôi càng ngày càng hiều rõ hắn, hắn vô cùng cao ngạo, đây có thể là nguyên nhân hắn tuyệt đối tuân thủ lời hứa không chạm vào tôi. Nếu là Tề Tư Âm, nhất định đã da mặt dày cưỡng ép tôi... Tề Tư Âm, tôi cuối cùng vẫn nhớ hắn, hắn bây giờ ra sao rồi? Ngay cả Tề Mẫn Hoà còn bị sự công kích của Trình Huy Ngữ làm mất đi sự bình tĩnh quen thuộc, hắn bây giờ chắc chắn cũng gian nan vô cùng. "Hôm nay dắt ngươi ra ngoài một chút."Vừa ăn điểm tâm xong, Trình Huy Ngữ cười nói với tôi, tôi không trả lời, một mực cầm ly sữa uống. "Cho ta coi có béo lên không nào."Hắn đột nhiên sàng qua ôm lấy tôi, tôi không có phản kháng, tuỳ tiện cho hắn xoa xoa thắt lưng. "Vẫn rất gầy a, xem ra ta còn phải bắt ngươi ăn nhiều nữa."Hắn mỉm cười nhìn tôi, đột nhiên hôn lên môi tôi, tôi không có đề phòng, khoang miệng lập tức bị cái lưỡi mạnh mẽ của hắn tiến vào chiếm đóng. Hắn từ khi đó vẫn chưa từng dùng sức mạnh bức ép tôi, lần này tấn công bất ngờ làm tôi không thể phòng bị. Tôi ra sức giãy dụa trong lòng hắn, hắn trái lại thoáng cái áp đảo tôi trên bàn, chén đĩa ly tách loảng xoảng rơi xuống mặt đất. Hắn như dã thú thô bạo cắn xé trên cổ tôi, tôi dùng hai tay cố sức đẩy thân người đang đè lên người mình, đầu gối thọc vào bộ vị giữa hai chân hắn. Hắn linh hoạt tránh được cú này, nhưng cũng phải buông, tôi từ trên bàn đứng dậy, giận dữ nhìn hắn. "Đừng nóng giận, ta chỉ là đùa với ngươi một chút."Hắn cười hì hì nói. Tôi không trả lời, có cảm giác hắn cũng không phải muốn cường bạo tôi, nhưng cũng biết hắn quyết không phải chỉ là đơn thuần đùa cợt, trong lòng loáng thoáng nghĩ tới một cái khả năng. Khi chúng tôi xuất hiện trong câu lạc bộ, quả nhiên như tôi dự đoán
──
ở đây đã sớm có một người, đôi mắt sáng sủa gắt gao nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
44/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro