1. Gia thế
Mở cửa...!!!
Tiếng nói vang vọng như xét đánh của Như Mặc- Chính thê của Phượng Đế- Hải Ngọc . Như Mặc vốn nóng tính hay ghen, trên dưới phủ đều e sợ. Mới ba năm trước nàng ta đã lấy đi tính mạng của mẹ con nữ tì qua lại với Hải Ngọc. Ngay y cũng phải nể vài phần.
- Chàng không mở cửa là ta vào đấy!
Nói xong nàng ta liền ra lệnh cho hai tên lính bên cạnh đẩy mạnh cửa rồi bước vào.
- Bao nhiêu lần ta tha thứ chàng vẫn lừa ta qua lại với bọn tiện nô đó, bọn chúng có gì tốt hơn ta. Ta là em gái của thiên quân chức vị Thánh đế này của chàng chẳng phải là do ta mang về sao.
Hải Ngọc khuôn mặt tái nhợt, ta nói cái con người vô tình tham sống sợ chết này chẳng bao giờ thay đổi. Hắn có được ngôi vị này cũng là do ngàn năm trước Như Mặc lợi dụng tình thân với Thiên Quân hại chết đệ đệ hắn. Suy cho cùng Hải Ngọc Thánh Đế cũn chỉ là hư danh...
- Ấy ấy Mặc Nhi, Nàng chớ có giận ta, từ trước tới nay ta chỉ yêu mình nàng thôi. Vài ba tiện nô như thế nếu nàng không thích thì cứ để chúng chết!
- Chàng còn nói thế? Giấu ả ta 1 năm nay bây giờ ả sinh đẻ tới nơi rồi, chàng vẫn muốn ta làm kẻ ác sao. Thôi được rồi ta có làm kẻ ác thì cũng không ai được sống.
Mấy hạ nhân xung quanh nghe được cũng sợ xanh mặt
Nói rồi nàng ta rồ khỏi, những bước chân nặng trĩu tiến dần về Thanh điện. Nàng yêu hắn tha thiết, đời này có thể chết vì hắn nhưng hắn tuyệt đối không được có người phụ nữ khác.
Thanh Lam Cung
Không khí nơi đây trong lành mát dịu đôi khi lại cảm thấy được cái mùi lạnh lẽo, Hoàn toàn khác so với ngày thường. Khắp Cung dăm ba kẻ hạ nhân tất bật chạy không khí yên ắng, đâu đâu lại nghe được tiếng rên rỉ của người phụ nữ đang cắn răn chịu đựng những cơn đâu liên hồi. Đôi mắt nàng nhắm hờ, bờ môi không ngừng mấp máy như đang nói điều gì đó.Vốn dĩ nếu khônh có đứa trẻ này thì nàng cũng được sống yên bình rồi nhưng nàng là mẹ sao lại có thể giết con mình.
-Phu nhân người gắng lên, sắp ra rồi!!
Một nô tì từ phía xa hớt hải chạy vào!
- Phu nhân.. Phu nhân.. Như Mặc nương nương đang đến...
Vừa nghe xong khuôn mặt nữa tì đã tái nhợt càng thêm phần sợ hãi. Nàng cô hết sức hít thật sâu.. tay nàng nắm chặt cái chăn trên giường cứ như là sắp bị nàng xé làm trăm mảnh.
Oaaaa... Oaaaa....
- Chúc mừng phu nhân! Là một bé gái!
- Mau, Mau đưa cho ta...
Người phụ nữa lặng nhìn đứa bé bên cạnh nước mắt không ngừng rơi.
-Ta nợ con có lẽ sau này ta không chăm sóc cho con được nữa rồi. Nói rồi nàng lấy sợi dây trên cổ đeo cho đứa bé. Tên con sẽ là Mộc Tình.
- Mễ nhi, ta nhờ cô một chuyện coi như là chuyện cuối cùng cô làm giúp ta nhé. Hãy đem đứa bé này đến suối Phượng Ái thả nó xuống đấy.
- Phu nhân định đưa tiểu công chúa xuống trần sao..
- Nhanh lên kẻo không kịp.
- Ta xin các ngươi hãy giữ bí mật chuyện này, cứ coi là nó chết rồi . Hết hôm nay các ngươi sẽ không còn chịu khổ với ta nữa.
-Phu nhân chúng tôi theo người đã vạn năm rồi, từ bạn bè thành chủ tớ nhưng tấm lòng của chúng tôi sẽ mãi mãi không thay đổi.
Mễ...Nhi .. ức.. ức tỉ muội tốt. Có chết ta cũng không quên cô đâu. Đi nhanh đi.
Mói rồi cái bóng trắng của Mễ Nhi lướt nhanh như một cơn gió. Cô chạy ra khỏi của sổ. Người nữ tì nhìn theo bóng cái bóng của nàng cho đến khi nó biến mất cùng với đứa bé.
-Con à! Nhất định phải sống tốt!
Một lúc sau,Như Mặc bước vào, hình ảnh đầu tiên mà nàng ta nhìn thấy là một người phụ nữ nằm trên giường, mắt đẫm ướt.
-Đứa bé đâu.
-Chết rồi!
Người tì nữ bên cạnh lên tiếng:
- Bẩm Nương Nương. Đứa bé sinh ra không đủ Phượng Khí nên đã tan biến rồi.
-Đủ rồi đừng nói nữa- người tì nữa trên giường vực dậy lao tới
-Ngươi... ngươi hại mẹ con ta xa cách, ngươi là quỷ dữ...
Vừa nói nàng ta vừa rút con dao ở thất lưng định đam vào Như Mặc
- Có chết ta cũng phải... ơ
Chưa nố hết câu nàng đã bị hai thanh đao của hau tên tuỳ tùng xuyên qua ngực. Nàng quỵ xuống, nằm trên sàn nhà lạnh như băng, đôi mắt nàng ngấn lệ. Nàng đã có thể thấy được hình ảnh đứa bé hoá thành lan khói xanh từ từ bay xuống nhân gian.
- Con à ta không đủ sức để làm con trở thành người,ta chỉ có thể giấu đí phượng linh của con để con làm một tinh linh dưới đáy hồ Thuỷ Tinh. Đó là điều cuối cùng ta làm được cho con. Hãy ngủ yên ở đó cho tới khi con sẵn sàng đối mặt với số mệnh của mình.
Làn khói xanh vi vút bay qua khắp phượng tộc rơi xuống nhân gian rồi lặng mất ở đáy hồ thuỷ tinh.
Người phụ nữ kia cũng yên lòng nhắm mắt.
Đêm đó, cả Thanh Điện rực sáng, không còn dấu tích gì của người Nữ Nô tội nghiêp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro