Chap 1 :Tận Thế Đến Rồi .
'Tiểu Nguyệt .Con có chịu dậy chưa hả ,trễ giờ học rồi '
"Mới 6:00 mà mẹ '
" Cô mở to mắt mà xem mấy giờ rồi .Con nhà người ta đi học lâu rồi ,cô còn chưa bước khỏi giường '
Mỗi lần nghe thấy con nhà người ta Tôi lại sôi máu .Tôi còn chưa kịp nói gì thì phát hiện ra đã 6:45 .Tôi phi khỏi giường . Vừa bước chân xuống thì :
#Rầm......a a a.....Đau qúa .Cái quái gì vậy trời .Thế này thì đổ bể hết trái cây rồi.
Tôi thay đồ xuống nhà với cái lưng lom khom như cụ gìa 80 .
Ăn được hai thìa súp thì đã 7:00 .Trong khi còn chưa trải tóc .Chưa làm bài tập.Ôi cái ngày sui sẻo j đâu .Với tình trạng này thì ăn Zero là cái chắc ,không trừng còn pk dọn nhà vs .Thật là không muốn chút nào .
"A a a......mẹ ơi con đau đầu qúa. Chắc pk ở nhà thôi .Đau chết mất ."
"Cô diễn cx tốt đấy nhưng chưa qua đc tôi đâu.Đứng dậy đi học ngạy ."
"Haizzz có bà mẹ như vậy chỉ có thể tuân theo thôi .Hiểu tôi qúa mà. Hiểu là vì lúc trước mẹ tôi cx y chang tôi thôi.Tôi từng nghe bà nói vâyh Và cx tin là vậy."
Boong~~boong...~~~~
"Thôi chết ,vào lớp rồi ."
Tôi chạy cắm mặt cắm mày ,còn pk khiên theo cái lưng đau vô tội vạ này nữa .Đúng là xui tận mạng mà .
"Thưa cô ,cho em vào lớp "
'Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy em đi sớm đc hôm nào ,lớp bị trừ biết bao nhiêu điểm vì em đi học trễ .Chắc bh cô có thể nói con sâu làm rầu nồi canh đc rồi chứ'.
Nghe thì có vẻ khá quen nhưng sao hôm nay nghe nó thấm dã man .Đúng là mưa dần thấm lâu mà .Haizzz ...... Đúng thiệt là đau khổ mà .Có ai cứu tui không .
Còn tiếp ......Chap sau mh sẽ cố viết hay hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro