Chương 8:
Hắn ta đã rắc tâm trả thù. Nhưng một mình hắn không thể đấu lại Jung Him huống gì là cả gia tộc lớn mạnh.
"Jung Han bà ta đã hạ sinh được một đứa con gái. Điều đó thật hiếm hoi. "
Nói rồi bà ta cầm chiếc giỏ hoa calla lily một loài hoa độc tố mạnh có khả năng giết trẻ em và động vật nếu ăn phải. Phải rồi bà ta là phù thủy có cái gì tốt đâu chứ
"Cậu hãy dần làm quen với nó. Ta không thích chứa chấp những kẻ chậm chạp"
Ba ta khoác chiếc áo choàng vàng. Nhẩm vài câu phép thuật rồi đi luôn. Vợ hắn là gia tộc Kinh Tuyền. Thông tin đã lan truyền một cách thật thiệt. Gia tộc vợ hắn tin rằng hắn chính là người đã giết. Việc đó có khả năng xảy ra mâu thuẫn giữa hai dòng tộc. Nhưng hắn đã bị trục xuất kể từ ngày đó. Mọi tội lỗi đè nặng lên vai. Kinh Tuyền cho người truy tìm hắn ráo riết buộc việc ra khỏi căn nhà là điều không thể. Ít nhất những câu thần chú của bà ta còn bảo vệ được hắn.
Tiến tới quả cầu, hắn đang dần làm quen với mọi thứ. Đọc câu thần chú mà bà ta đã dạy hắn
Quả cầu di chuyển màu sắc. Dừng lại tại màu sắc vàng óng.
"Oe oe"
Tiếng đứa bé khóc. Là một cô bé.
Chiếc cằm khá múp míp, đầy đặn, dọc theo đó là miệng anh đào hồng nhỏ nhắn, mũi còn nhỏ nhưng cao vút, rồi lại đến cặp mắt phượng đen láy, lông mi dài cong vút tự nhiên, đôi mắt xuất phát từ một loại đá quý, Con ngươi ở giữa trông như một hố đen sâu thẳm cuốn hút.
"Jungyeon "
Tên đứa bé là Jungyeon. Hắn chăm chú nhìn đứa bé đang nằm trong vòng tay mẹ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn sẽ trả thù nhưng là từng người một và bắt đầu là kẻ yếu nhất. Nụ cười của hắn trở nên nguy hiểm.
Hắn chắc chắn sẽ khiến Jung Him phải chịu mọi thống khổ giống hắn. Cảm giác mất người thân cảm giác mất tất cả, ông ta phải nếm trải nỗi đau thương của hắn.
"Hahahahahaaa...."
Nụ cười ghê rợn vang lên trong căn nhà bao trùm bởi thế lực đen tối. Xung quanh chỉ là màu của chết chóc, héo úa....
Hắn bắt đầu theo dõi Jungyeon nhờ quả cầu, hắn chờ cho đến lúc đó hắn chờ cái khoảng khắc đứa bé đến tuổi được tiếp xúc. Vô tình hắn nhìn thấy đứa bé đang chơi cùng loài người. Một cơ hội tốt, hắn đã chờ đợi 14 năm chỉ để nhìn thấy điều này. Khoác vội lên mình chiếc áo đen. Hắn phải đi ngày lập tức, hắn sợ cơ hội sẽ vụt khỏi tay hắn, hắn lại sợ hắn chậm trễ mà phải chứng kiến cảnh đau lòng, hắn rất sợ..
Hắn đã đến nơi. Dường như hai đứa bé vẫn còn đang chơi đùa và chẳng hề để tâm đến mọi thứ. Hắn tiến tới. Việc hạ gục hai đứa trẻ là điều dễ dàng. Nhưng loài sói đã tới bao vây hắn, không thể nào hắn đã tính rất kĩ, " Chẳng lễ khả năng đặc biệt ", hắn quay người lại nhìn Jungyeon, con nhỏ chết tiệt dám phá nát cơ hội của hắn
Hắn điên cuồng tiến tới cô đang nằm bệt dưới đất.
"Bụp"
Hắn bị đá một cước vào người. Thân người bay về phía mảnh đấy trống
"Ngươi còn nghĩ tới chuyện giết con bé"
Đôi mắt màu xanh đã không còn sự trong veo, ảm đạm của nó mà thay vào đó là sự giận dữ.
"Tên jack"
Hắn ta biết mình đã thua, hắn cười lên một cách điên dại
" ha ha, con bé đó trông thật đẹp , nhưng hình như nó đang mắc sai lầm lớn khi giao du với con người đấy"
Hắn giờ chẳng còn gì. Từng lời nói của hắn như châm ngòi cho sự giận dữ của Jack
Jack tiến tới cào xé hắn. Hắn bây giờ chẳng khác gì một chú chim bé nhỏ bị con đại bàng to lớn dày xéo từng miếng thịt vậy. Muốn giết hắn người sói chỉ có cách đốt lửa. Việc đã được xứ lý. Jack giao lại cho người khác. Ngọn lửa bùng lên khi hắn ôm thân thể của hai đứa bé tiến về hang.
Ngọn lửa đó chính là cái giá thật sự mà hắn phải trả. Bắt đầu từ lửa kết thúc cũng là ngọn lửa rực cháy. Sự hận thù là nguyên nhân của mọi việc. Là bắt nguồn từ những nỗi sợ hãi. Nó kìm kẹp tất cả mọi thứ. Ăn sâu nuốt chửng chúng ta một cách từ từ. Và hắn là nỗi sợ hãi đó và cái giá phải trả là quá đắt.
----Ta là dải phân cách---
" Cô bé bị thương ở phần bụng cần phải trị liệu tại hang "
Jung Eun Chae là bác sĩ bà là con người. Kết duyên với người sói. Jack tiến tới
" Cảm ơn bà"
Ôm cô bé tiến tới hang động, theo mức độ vết thương thì chỉ cần nằm khoảng 1 ngày. Vì tránh gây nghi ngờ với con người. Cô bé chỉ có thể ở đến tối rồi trở về
Lúc đó cô vẫn chưa tỉnh. Sau một ngày, vì là khách quen của quán cộng với việc SANA khá thân thiết với Jungyeon nên chỉ cần bịa ra một lí do thì có thể lấy lòng tin nơi cha của cô bé. Jack giao lại cô bé cho gia đình. Anh đã xin lỗi và đã bảo do không chú ý mà lúc chơi với cô đã để bị trầy xát ở phần bụng. Mọi việc đã ổn thỏa.
Còn cô sẽ phải đến Mộng Hàn. Nơi tạo ra dành cho những khóa huấn luyện đặc biệt chỉ dành cho những trận đấu quan trọng. Vì vậy, bên trong khá là khắc nghiệt còn tùy vào cấp độ mà người tham gia. Cô đã dành thời gian để suy nghĩ. Cô chắc chắn sẽ tham gia. Và đó chính là động lực để cô có thể tới đấu trường Vô Tiện. Là cách cô được gặp cô bé. Không cần dấu diếm. Và đó là cơ hội để cô bày tỏ với cô bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro