Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Về phần hắn ta.  Người đàn ông đó tên Kim Jong là người đã chiến đấu với cha cô ở đấu trường Vô Tiện. Ở phút cuối cùng đã bị cha cô đánh bại thảm hại. Vì vậy gia tộc Lão Kim đã bị hạ thấp xuống một cấp bậc. Thật ra hắn là con riêng của Kim Soo Huyn người đứng đầu gia tộc Lão Kim. Tuy rằng trong gia tộc không có sự phân biệt giai cấp. Nhưng mẹ hắn đã bị nghi là có gian líu với cha hắn. Khi cha hắn đã lấy người phụ nữ khác. Mẹ hắn bị thiêu chết. Trước khi tàn dưới khói lửa thì mẹ hắn đã sinh ra hắn. Kim Soo Huyn đã để hắn ở lại vì đôi mắt màu lãnh đỏ đặc biệt của hắn. Lão ta muốn nuôi hắn nhằm trở thành tay sai của mình. Khi Kim Jong lớn lên hắn đã tin tưởng những lời rắn độc. Hắn tin rằng mẹ hắn đã chết khi chiến đấu cùng cha hắn. Tin tưởng bộ mặt thống khổ mà cha hắn bày ra. Hắn bắt đầu chiến đấu làm việc cật lực giúp cha hắn. Năm đó hắn lớn lên có gia đình và có hai đứa con sói nhỏ. Hắn quí trọng gia đình mình. Đã từ chối tòa nhà của cha hắn để tự lập một ngôi nhà nho nhỏ nằm bên con suối. Hắn có một gia đình  thật hạnh phúc. Nhưng nó đã kết thúc khi hắn tự chọn con đường sai lầm cho mình.
Trong lần tổ chức thi đấu năm đó hắn đã tự ứng cử mình đi chiến đấu.Kim Soo Huyn đã cho hắn đi. Nhưng Kim Jong đã không làm Lão ta mong đợi. Hắn đã để thua cha cô - Jung Him. Hắn thua một cách nhục nhã.
   Hắn bị thương nặng cần phải nghĩ dưỡng tách biệt. Khi người sói bị thương. Họ sẽ tự thu mình trong các hang động sau khi đã được băng bó.  Không phải là chờ chết mà là khí hậu trong hang sẽ giúp vết thương mau lành hơn. Ngày cuối cùng hắn ở trong hang cũng là ngày hắn trở về ngôi nhà nhỏ kia.
    Nhưng mọi thứ đang cháy trước mắt hắn. Hắn hốt hoảng gọi vợ con nhưng không một ai trả lời. " Không thể xảy ra chuyện đó được, không thể nào". Hắn lại hét lớn liều mình nhảy vào đám lửa. Niềm hạnh phúc dần xa rời hắn. Vợ hắn con hắn.....Mọi thứ đang cháy rụi cuốn theo người thân của hắn
    Ngọn lửa đã dập tắt sau một ngày. Hắn thất thần đào bới tìm kiếm trong vô vọng. Hắn vẫn còn hi vọng. Ngay lập tức hắn trở về tòa nhà. Nơi Kim Soo Huyn sống. Hắn đã cầu cứu Lão nhưng đổi lại là thái độ lạnh nhạt của Lão. Đây là người cha của hắn sao. Cha hắn chỉ để lại vài câu nói nhưng nó đã thành nỗi ám ảnh trong hắn
   " Gia đình của ngươi ta không thể cứu. Nhưng ta biết ai là người đã tàn phá gia đình ngươi "
  Hắn im lặng gục đầu xuống đất tai hắn vẫn đang cố chứa những lời nói của Lão. Lão nói tiếp
   " Ngươi đã làm ta thất vọng đấy con trai. Vì ngươi mà cả gia tộc phải cúi đầu trước Mộng Tuyết, uổng công ta đã tin tưởng giao cho ngươi nhiệm vị quan trọng".
    "Bịch" Lão ném một tờ giấy tới trước mắt hắn
   " Đây là ân huệ cuối cùng giữa ta và ngươi. Đó coi như là ta tặng ngươi. Giờ thì đi đi"
Lão lạnh nhạt xua tay ý chỉ muốn đuổi hắn đi. Cầm chặt trên tay tờ giấy. Hắn cười nhạt
    " Hóa ra từ trước tới nay chỉ là quân cờ cho ông"
Hắn đã mất tất cả  thì ra trước nay hắn bị lợi dụng, hóa ra những lần trước đây chỉ là ảo tưởng một mình hắn tạo ra. Tất cả chỉ là hóa ra đến lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn.
Rồi hắn xoay người bước đi. Lão ta vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của hắn cho đến khi khuất dần.
   Hắn mở tờ giấy đã bị vò nát. Là địa chỉ của một nơi.
   Hắn lần theo địa chỉ đó. Phải đến tối muộn hắn mới đến dước nơi. Là một ngôi nhà trông khá to lớn. Không do dự hắn tiến vào bên trong.
  Mọi thứ ở đây thật khác lạ. Có những con chim đang bị nhốt trong lồng nhưng chúng có răng nanh như người sói. Biếu hiện trong rất giận dữ. Như thể con chim đó muốn phá nát cái lồng. Ngôi nhà chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa sổ đã bị vỡ đi một nửa. Mọi thứ xung quanh trông kì dị
   " Cậu cần gì"
Người đàn bà mái tóc đen nhưng xù xì trùm áo choàng trắng đang từ phía cửa trước tiến vào. Trên giỏ là một rổ.... rắn nhưng tất cả đều đã ngưng cử động, có vẻ chúng đã chết hết
    "Tôi đến từ gia tộc Lão Kim" Hắn bình tĩnh trả lời
   " À thì ra là con trai của Kim Soo Huyn". Bà ta phần nào đã đoán ra được cậu
   " Đúng vậy"
Bà ta tiến tới chiếc bàn đã bám đầy bụi. Có vẻ nó đã không được sử dụng từ lâu.
   "Khách đến mà không mời ngồi. Kì quá phải không " Bà ta dường như chẳng để tâm tới ánh mắt chăm chú của cậu.
   "Ngồi đi" Bà ta hất chiếc khăn trên chiếc ghế bành khá to.
   Cậu tiến tới ngồi vào. Trên bàn chỉ để một vật duy nhất. Một quả cầu tròn.
   " Uống chứ"
Bà ta đẩy tới một cốc nước thủy tinh nhưng bên trong lại chưa đầy con giun đang cố ngọ nguậy gần như chúng đang chết. Trông thật gớm ghiếc. Hắn ta im lặng ánh mắt hướng về quả cầu tròn. Bà chỉ nhếch mép cười rồi tiến tới chiếc ghế bên cạnh
   "Nào chàng trai, cậu muốn xem gì đây" bàn tay của bà ta đang xoay tròn quả cầu. Kì lạ những thứ xung quanh luôn dính bụi chỉ có quả cầu này là không.
  Bỗng quả cầu ánh lên một màu tím, trông thật chói mắt. Quả cầu còn tỏa ra một làn khói tím mờ.  Ẩn hiện trong chiếc cầu là hình ảnh màu xám mờ nhạt
   " Nào người khách đầu tiên của tôi"
Bà ta trùm một chiếc khăn lên đầu.  Nó giống cái ban đầu nhưng lần này là màu đen
   "Thời gian tối hôm qua"
Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Bà ta tiếp tục xoay tròn quả cầu. Bà ta đọc câu thần chú
   "Hiện ra đây nào những ánh sáng đang ẩn tối. Ra đây nào." Nó được lặp lại ba lần
   Quả cầu thay đồi màu liên tục. Rồi dừng lại ở màu đen. Bà ta mỉm cười
  " Cậu nhìn đi"
Hắn nhướn đôi mắt màu đỏ rực vào quả cầu.

   " Gia tộc Mộng Tuyết. Tại sao lại ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro