Chương 24:
"Sana, tí đem lên cho Ông Jung nhé".
Tập tài liệu được đặt trên bàn. Cô gật gật đầu,mắt vẫn đang chăm chăm vào máy tính. Hớp một ngụm Cafe đã nguội lạnh. Cô ngả người, thở hắt.
Đêm đó, cô chẳng thể nhớ bản thân về nhà từ lúc nào. Mấy ngày hôm sau, cô có đi qua nhà Jungyeon, nhưng ấn chuông không thấy cửa tự động mở.
Sếp hyo đã nghỉ gần 5 ngày, theo qui định thì việc nghỉ quá thời hạn sẽ vi phạm nội quy của công ti, thậm chí là bị đuổi việc. Nhưng hiện tại, cấp trên vẫn chưa đưa ra một quyết định nào, khiến cho tin đồn càng thêm phần xác thực. Xung quanh cô chỉ có bốn bức tường, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gõ của máy tính, trước mắt là hai chữ "công việc". Mọi thứ dường như đang đi vào bế tắc
Hôm nay toàn công ti tất cả nhân viên được về sớm. Ông Jung có ý muốn mời cả phòng đi ăn, là người có tính hào phóng, thế nên đây chẳng phải là lần đầu tiên ông ấy mời, chẳng lạ gì khi mọi người đều cùng đồng ý, trong đó có cả cô.
"SANA à, tính cưới công việc làm chồng hay sao, siêng năng quá rồi ĐẤY "
Cô chỉ biết cười trừ.
"Mọi người đi trước. Tôi sẽ đến sau. "
Không muốn nán lại. Dần dần chỉ còn cô ở lại.
"Cạch"
Cô nhíu mày. Cuối cùng cũng xong. Thu dọn mọi thứ. Dờ chỉ còn lác đác vài nhân viên dọn vệ sinh.
Trời đang mưa, cô quên mất ô còn ở trong văn phòng. Vội lẩm bẩm, nhanh chóng quay lại. Cách văn phòng một cánh cửa, chợt cô nghe thấy tiếng nói
"Tôi nghĩ cô nên nghỉ hẳn, tôi sẽ lo mọi thứ ở đây, đừng nên quay lại"
Jihyo, sao sếp lại ở đây. Cô kinh ngạc vội nép sau cánh cửa.
"Tôi chỉ quay lại lấy vài thứ, phòng tránh họ phát hiện"
Trông chị ấy..... khác quá.
Còn một người đàn ông ở đây. Bóng dáng rất quen thuộc. Cố gắng tiến lại gần hơn. Bất cẩn gót giày chạm vào cánh cửa. Tạo ra tiếng động
"Ai"
Người đàn ông quay lại
Cô hốt hoảng, toan chạy đi. Vì hấp tấp mà cô ngã về phía trước.
"SANA, sao em lại ở đây"
Cô bày tỏ bộ mặt thống khổ
"Bị phát hiện rồi"
.
.
.
.
"Vậy là em đã nghe hết "
Sana chưa kịp trả lời, thật ra cô chỉ nghe được một chút
"Cô là người của bọn họ sao".
Người đàn ông kia người mà cô không ngờ tới lại là giám đốc
Cô nhíu mày "bọn họ". Jihyo nắm lấy tay của giám đốc. Ra hiệu.
Cúi nhìn túi xách. Cô còn chẳng dám ngóc đầu lên.
"Em đi với tôi"
Jihyo đi trước. Cô vội vã đi theo sau, cô muốn thoát khỏi không khí nghiêm trọng tại đây
Jihyo đưa cô lên xe. Cô cũng không rõ là đi đâu. Cả hai im lặng.
" Sao không đặt câu hỏi."
Cô không lên tiếng
"Đi đến đây cô sẽ hiểu"
Chiếc xe tiếp tục lao nhanh về phía trước. Bánh xe ngừng chuyển động trước một ngôi biệt thự
Đẩy cổng bước vào. Một đứa bé chợt ôm lấy Jihyo
"Dì đi đâu vậy, con nhớ dì lắm"
Đứa bé khoảng chừng 5, 6 tuổi, trông khá khôi ngô, có điều đây là người mà cô cần gặp hay sao
Jihyo nở nụ cười tươi. Khác hẳn với biểu cảm trong xe.
"Dì đi gặp ba con. Bảo ba đến thăm con"
Nhắc đến từ "ba" Trông đứa bé nhốn nháo hẳn lên. Niềm vui biểu lộ trong con mắt ngây thơ.
"Ba khi nào sẽ đến đây ạ, oa, vậy con sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp tặng ba"
Nựng má đứa bé . Jihyo khuyên cậu bé nên đi ngủ sớm, giao đứa trẻ cho người hầu.
Chỉ có cô là lặng thinh, trông như là người thừa. Có nên xin về không đây.
"Đó là con của giám đốc "
Cô tính cúi đầu xin về thì Jihyo lên tiếng. Cô ngạc nhiên, chẳng trách lại thấy cậu bé tuấn tú, hóa ra là giống ba nó
"Cô tính khi nào mới mở miệng"
SANA ấp úng khi Jihyo nhắc đến cô
"Vậy sếp đưa em đến đây là ..... để làm gì. Là trông coi đứa bé sao"
Jihyo khẽ cười
"Ý kiến hay đấy. Chỉ là chẳng phải cô đã nghe hết rồi sao"
Bàn tay hướng về phía phòng khách.
"Sếp hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nghe được 1 chút thôi"
Cô chỉ dám cười nhẹ
"Thôi được. Chẳng phải người thân của cô cũng rất đặc biệt sao"
Cô im lặng đơn giản cô không hiểu Jihyo nói gì
Jihyo tựa người. Thở dài
"Mẹ tôi mất khi tôi tròn 20 tuổi. Lúc đó tôi là khi tôi mời vào công ti trở thành nhân viên chính thức. Niềm vui còn chưa được bao lâu thì tôi đã phải cầm ảnh tang của mẹ tôi. Cha tôi là một kẻ nát rượu ham tiền. Cô biết tại sao mẹ tôi chết không "
Jihyo cười, chỉ là nụ cười này tràn ngập sự khổ đau
"Cha tôi vì hám tiền mà đã gọi bọn họ đến bắt mẹ tôi. Để họ giết mẹ tôi một cách tàn nhẫn. Ngay chính trước mắt tôi."
"Tách tách"
Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đau đớn, kìm nén mọi thứ
" Mẹ tôi cũng giống như bạn cô thôi. Cũng đều là người sói. Nhưng chỉ vì có tình cảm với người đàn ông khốn nạn mà từ bỏ cả gia tộc, từ bỏ mọi thứ để được ở bên ông ta. Mẹ tôi quá ngu ngốc hay quá si tình đây"
Cô ngớ người. Cô nhớ đến Jungyeon. Không phải con người, không phải cô gái luôn tươi cười đòi cô làm Kim chi. Họ là người sói
Cô tiến chậm lại gần Jihyo. Ôm chị ấy vào lòng. Người con gái phải chống chọi với mọi thứ, người phụ nữ khiến cô phải hâm mô đến tột cùng vì tính cách đầy mạnh mẽ và quyết đoán. Đang khóc trên vai cô ư, yếu đuối thế này ư.
"Sếp, chị có thể nói bọn họ là ai không"
Jihyo từ từ bình tĩnh lại. Đôi mắt vẫn còn đỏ
"Là người nhà cậu bé"
"Nghiệt ngã quá đúng không"
"Gia đình cậu bé thuộc dòng dõi quý tộc. Từ xưa đã có mối thù hận với người sói. Chỉ là truyền thuyết, không còn ai tin nữa. Đó chỉ cách người ngoài nhìn vào. Thật ra, họ vẫn săn người sói. Chỉ trừ một gia tộc họ không thể đụng vào. "
Chẳng lẽ Jungyeon đang gặp nguy hiểm.
"Không cần phải quá lo lắng cho cô ta. Jungyeon thuộc dòng dõi đó. Mục đích tôi đưa cô đến đây, là muốn nhờ cô gái đó đưa cậu bé trở về gia tộc"
"Chẳng lẽ, cậu bé dù thuộc cùng dòng máu nhưng vẫn bị truy giết hay sao, vậy mẹ cậu bé chắc cũng đã....."
Cô thở dài khi thấy Jihyo gật đầu.
"Nơi này chỉ là chỗ trú ẩn tạm thời. Cần đưa cậu bé về, thời gian không còn nhiều. Tôi cũng chỉ là người thường, không thể bảo vệ tính mạng của cậu bé trước nguy hiểm"
Vội xin phép .Cô cần đến tìm Jungyeon ngay lập tức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro