I . Mở Đầu
- Tính cách NV không liên quan đến cốt truyện.
- Nếu có gì không ổn thì hãy góp ý để mình xem lại.
_________________________________________
Người ta thường ví em như một bông hoa , một bông hoa luôn tràn đầy năng lượng đáng yêu và trong sáng . Cho đến khi hắn xuất hiện trong cuộc đời em . Hắn cho em sự ấm áp làm em càng tin vào hắn coi hắn như ánh mặt trời luôn chiếu ánh nắng sưởi ấm tâm hồn em . Một bông hoa luôn hướng về phía ánh nắng ấy lại bị chính thứ ấm áp kia trói buộc ở bên .
Vào ngày định mệnh ấy , những giọt nước mắt đau thương , bất lực lăn dài trên má bạn bè và thân em . Em mất tích ... Không một dấu vết sót lại , không một ai nhìn thấy hay biết em đang ở đâu , còn sống hay đã chết . Nhưng hắn thì khác vô tâm nhìn người thân em tìm kiếm em trong tuyệt vọng ,trưng bộ mặt lo lắng đầy sự giả tạo ấy mà ở bên người thân em . Phải người bắt cóc em chẳng phải ai khác mà là hắn . Gia đình em.. họ đâu biết kẻ bắt cóc em , kẻ họ ghét đến tận xương tủy đang ngày ngày cùng họ tìm kiếm em.
8h tối , hắn vể nhà thấy em đang ngồi trên ghế sofa hắn liền đi tới ngồi cạnh em . Cầm chiếc điều khuyển trên tay :
" Laville , em biết gì không đến tận bây giờ mà họ vẫn còn tìm em đấy "
" ... "
Hắn quay sang nhìn em nở một nụ cười quen thuộc . Phải rồi ngày ấy chính nó đã khiến em cảm mến hắn mà , lúc ấy nhìn hắn thật sự rất đẹp . Nhưng giờ thì khác em cảm thấy nó thật kinh tởm , kinh tởm vô cùng.
" À mà quên hình như em vẫn chưa ăn tối nhỉ ? "
" Không cần "
" Tôi đi mua đồ về nấu cho em ha "
" Đã nói là không cần rồi m- "
Hắn đặt tay lên môi em . Rồi đưa tay xoa đầu em.
" Ngoan , tôi đi một lúc rồi về "
" Anh- có yêu tôi không? "
Em bất chợt hỏi hắn.
" Tất nhiên , rất nhiều nữa là "
....
Đợi đến lúc hắn đi cũng là lúc em không nên nổi những giọt lệ rơi xuống . Rõ là nói yêu em vậy mà lại giảm em ở nơi này không cần quan tâm em cảm thấy như thế nào , luôn cố chấp làm theo ý mình . Đấy mà là yếu ư ?
15p
40p
1 tiếng
1h trôi qua mà hắn vẫn chưa về , mình em ngồi một mình giữa khoảng không trống trải , tủi thân và cô đơn bảo trùm lấy em . Rồi tự nhiên hình ảnh hắn xuất hiện trong suy nghĩ em , em nhớ hắn.
Khi biết chuyện hắn bắt cóc em , lừa dối gia đình em . Lúc đó em hận hắn lắm , hận hắn thật ích kỷ , hận đến nỗi tự nghĩ rằng em đã hết tình cảm với hắn . Nhưng không , em lầm rồi tình cảm của em đối hắn vẫn còn yêu hắn . Vẫn luôn mong chờ sự ấm áp từ hắn . Muốn tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm .
Em ngốc nghếch lắm . Chuyện đã ngay trước mắt vậy mà em vẫn còn hoang tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro