Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Em gái

Anh ném cặp vào người bọn nó rồi lao tới đánh, nó chỉ biết đừng nhìn anh đánh mà không thể làm gì được. Nếu nó được học võ thì nó đã ra giúp anh rồi. Cũng may là anh đã đánh thắng được tụi nó, không thì nó chẳng biết xử lí như thế nào nữa.

- Tụi mày khôn hồn thì cút ngay, nếu không muốn lết về nhà.

Đám người đó co giò bỏ chạy, nó tiến lại gần anh. Nhìn xem anh có bị thương chỗ nào không.

- Anh có sao không?  Anh có bị thương chỗ nào không? 

- Không sao.

- Cảm ơn anh, đây là lần thứ 2 anh giúp em. Em phải trả ơn như thế nào đây?

- Không cần. Tại thấy chướng mắt quá nên mới giúp thôi chứ chẳng cần trả ơn. Hay tôi đưa cô về, chứ cô con gái đi một mình nguy hiểm lắm.

- Dạ không sao đâu. Nhà em cũng gần đây, em tự về được ạ.

- Đường vắng như thế này lở gặp lại bọn nó thì làm sao?  Thôi không nói nhiều, để tôi đưa cô về.

Đứng cạnh anh nó lại nhớ đến Gia Huy, Huy cũng thường hay giúp đỡ nó những lúc nó gặp khó khăn. Tại sao lại luôn có cái cảm giác chết tiệt đó? Sao không dứt bỏ hẳn thứ tình cảm đó luôn đi mà còn lưu luyến làm gì nữa? Bây giờ nhớ lại càng thêm đâu. Tại sao cuộc sống luôn bất công đối với nó?

Quốc Phong đi cạnh nó, nó không nói bất kì lời nào, chỉ cúi mặt xuống mà đi. Tại sao phải khổ sở như vậy?

- Còn bao lâu nữa mới đến nhà cô? 

- Dạ phía trước là nhà em, anh đưa em đến đây là được rồi, cảm ơn anh đã giúp em.

Anh gật đầu, rồi quay đầu ra về, nó nhìn anh về mà mỉm cười.

Đến trường, vẫn giống như mọi khi, vẫn ngồi một mình một bàn, chỉ tiếp xúc với những ai làm quen với nó. Nhưng khi nó bỏ cặp xuống rồi cởi áo khoác ra và bỏ vào học bàn thì thấy có một chiệc hộp nhỏ. Trên chiếc hộp có ghi " Gửi Khánh Ngân ", nó mở hộp ra thì thấy có cả 1 bộ trang điểm, nhìn mê cực, kèm theo là 1 tờ giấy có viết " Mình gặp nhau sau sân trường khi tan học ha". Nhìn chữ viết rất quen nhưng nó chẳng nhớ rõ đó là ai.

Sau giờ học, nó cầm theo chiếc hộp đó rồi đi về phía sau sân trường. Cầm chiếc hộp trên tay nhưng lại có cảm giác bất ổn. Nó lo lắng điều gì đó nhưng lại không biết là việc gì.

Đến sân sau, người trước mặt nó không ai khác đó là Gia Huy, người mà nó chẳng bao giờ ngờ tới. Nó đơ ra nhìn anh, anh mỉm cười tiến về phía nó.

- Tặng em đó.

Nó chợt bừng tỉnh sau câu nói của anh. Nó cầm chiếc hộp rồi đưa về phía anh.

- Món quà này có ý nghĩa gì vậy anh?

- Chỉ là xin lỗi vì làm em buồn thôi nên Ngân nè đừng buồn nữa nha.

- Vậy em không nhận đâu.

- Sao vậy, em không thích nó à?

- Không phải,  tại em đâu có buồn gì anh đâu, em cũng không trang điểm nữa nên anh tặng món quà này em không nhận đâu. Cảm ơn anh, thôi em ra về nha.

Nó mỉm cười rồi quay mặt bỏ đi nhưng chưa kịp bỏ đi thì anh đã nắm lấy tay nó rồi kéo nó lại.

- Em như vậy là sao đây?

- Chẳng có gì hết, em không nhận món quà đó thôi.

- Không phải, sao lúc nào em cũng tỏ ra mình ổn vậy?

- Em có chỗ nào không ổn?  Em đâu có bị sốt hay bệnh gì đâu.

- Đôi mắt em đã thể hiện tất cả rồi, em đang buồn vì chuyện gì vậy. Đôi mắt này nhìn lạ lắm, không giống với cách em nhìn anh mọi khi.

- Nó vô hồn quá đúng không anh? Ngay bây giờ em nhìn thế giới này bằng ánh mắt như thế đó.

- Anh xin lỗi, đừng như vậy nữa mà.

- Anh có lỗi gì? 

- Lỗi vì đã làm em buồn thôi.

- Vâng, trước giờ anh vẫn luôn coi em như em gái không hơn không kém. Nên cô em gái này sẽ không buồn đâu nên anh trai à, không cần phải tặng gì đâu.

Nói ra mà lòng nó nghẹn ngào vô cùng. Nhất định là không thể khóc trước mặt anh dù có đau đớn như thế nào. Anh mỉm cười nhìn nó, lúc này nó lại nghĩ, chắc như vậy là tốt nhất đối với mình, em gái thôi,  đừng nghĩ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: