Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Lần gặp đầu tiên

- Sao dạo này anh không thấy em ra khỏi nhà nữa?  Em bị bệnh hả?

- Em không sao.

- Vậy em đang tránh né anh à?

- Tại sao gọi là tránh né? 

- Anh nhắn cho em từ khi nào mà bây giờ mới xuất hiện.

- Em không mang theo điện thoại.

* Reng*

- Em nói dối, rõ ràng là em đang mang theo điện thoại.

- Đúng, em nói dối đó.  Em không muốn mình sống trong ảo tưởng nữa thôi.

Vừa dứt lời thì nước mắt của nó đã chảy, nó đã tự dằn lòng mình là không được khóc trước mặt anh, không được để người khác thương hại nhưng tại sao trước mặt anh nó lại yếu đuối như vậy.

- Em ảo tưởng chuyện gì?

- Có nhất thiết em phải nói ra không anh. Nói ra chỉ khiến em buồn thêm thôi.

- Nhưng em cũng phải nói để anh còn biết nữa chứ?

- Anh biết để làm gì?

- Vậy chuyện đó là gì?

- Anh có người yêu rồi đúng không? 

- Ừm. Thì sao? 

Nó khẽ nhếch môi. Câu nói đã đã khiến tim nó như bóp nghiện, cuối cùng mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Tất cả nên chấm dứt tại đây, không nên sống trong giấc mơ mà mình luôn đắm chìm như vậy. Đã đến lúc phải thức dậy để đối diện với sự thật thôi.

- Cảm ơn anh đã bên anh em. Chào anh!  Người em yêu.

Nó cuối mặt xuống rồi chạy thật nhanh vào nhà. Nó đóng cửa thật nhanh rồi òa khóc, như một đứa trẻ bị giành một món đồ mà nó yêu thích, nó sẽ òa khóc thật lớn để mọi người biết còn nó thì im lặng mà tìm cho mình một nơi để thỏa sức khóc.

Trong lúc đó, anh vẫn còn đang nhớ lại câu nói mà nó đã nói. " Người em yêu " lúc này,  anh đã nhận ra tình cảm nó dành cho anh không giống như tình cảm của anh dành cho nó. Anh chỉ xem nó như một đứa em gái, cần được chiều chuộng thôi. Nhưng anh không nghĩ nó đã yêu anh, anh chẳng biết phải làm gì lúc này. Anh muốn được giải thích rõ với nó về chuyện này nhưng hình như lúc này là không thể, phải đợi nó bình tĩnh lại mới có thể nói rõ được.

Khi nó còn đang mất bình tĩnh thì có tin nhắn hiện lên nhưng dường như đây là số lạ.

- Đừng khóc nữa,  nếu em mềm yếu người ta sẽ càng đắc ý mà thôi. Mạnh mẽ và kiên cường lên nào.

Nó đọc xong thì gần như đã bình tĩnh lại phần nào. Dạo này nó đã khóc quá nhiều về việc này rồi, nó tự dặn với lòng không được khóc vì ai thêm một lần nào nữa. Nó gọi lại cho số điện thoại đó nhưng không ai trả lời. Nó muốn biết người đó là ai mà có thể biết nó đang làm gì. Thế nhưng dù cho có gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn không có hồi âm nên nó đã không gọi nữa.

Hôm sau khi đến lớp, nó mới nhận ra Hà học chung lớp với mình. Thường ngày vì tâm trạng của nó không ổn nên nó chẳng thèm đếm xỉa một ai và Hà cũng không muốn làm phiền nó nên đã không lại nói chuyện với nó nhưng hôm nay nó đã đỡ hơn nên đã chạy tới chỗ Hà ngồi rồi kéo Hà qua nói chuyện với nó. Nó rủ Hà hôm nay đi nhà sách một phần là vì muốn đọc sách phần còn lại là muốn yên tĩnh.

Sau khi tan học cả hai đều tới nhà sách sẵn đem theo đồ để thay luôn. Nó vào thư viện tìm sách đọc còn Hà thì đi thay đồ. Nó đang cố với tới lấy cuốn sách ở trên cao thì bị té ngửa ra đằng sau. Lúc này có người ở đằng sau đỡ lấy nó. Nó tròn mắt nhìn được một lát thì nó liền đứng dậy.

- Cảm ơn anh.

- Ừm.

Nó liền vội vàng ôm đống sách qua chỗ để đọc mà đã vô tỉnh làm rơi cái kẹp - đó chính là món quà mà anh Huy đã tặng nó. Quốc Phong nhìn nó một lát định bỏ đi mà nhìn xuống đất thấy có cây kẹp thì Phong liền lượm lại định trả lại cho nó nhưng lại thôi. Khi nào có duyên thì trả lại cũng chẳng sao.

Nó đặt chòng sách lên bàn, rồi ngồi ngơ ngơ một lúc thì Hà đến vỗ vào lưng nó một cái, nó hét toáng lên làm mọi người đều nhìn nó. Lúc này nó quá nhục r liền cúi mặt xuống bàn. Hà hỏi nó có chuyện gì thì nó không nói.

- Tao đi thay đồ xíu, lát tao ra liền.

Nó chạy vào phòng thay đồ mà quên mang cặp, nó lại phải vòng lại thư viện lấy cặp rồi mới tới phòng thay đồ. Lại một lần nữa nó thấy Quốc Phong ở phòng thay đồ nam. Anh cực kì đẹp trai đã khiến cho phòng thay đồ nữa không đường ra. Nó chỉ thấy nhục trước những thứ diễn ra nãy giờ chứ đối với nó, khái niệm đẹp hoàn toàn không có.

Sau một thời gian thoát ra được đống người kia thì nó đang kiếm cây kẹp để cài vào tóc thì không thấy nữa. Nó lục tung cặp cũng chẳng thấy đâu, nó lủi thủi đi về chỗ Hà.

- Mày sao vậy?  Lúc đầu thấy mày tươi tỉnh lắm mà. Sao giờ buồn thiu vậy?

- Tao làm mất cây kẹp rồi.

- Mất thì mua cái khác có gì đâu phải buồn.

- Nhưng đó là món đồ mà Gia Huy tặng tao.

Nhân vật mới đã xuất hiện, mọi người hãy góp ý đi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: