Chap 3: Cố gắng quên đi
Lúc này chẳng có ai có thể dỗ dành nó, nó chỉ biết gào thét hết sức để có thể mệt mỏi mà ngủ quên đi chuyện buồn này.
"Reng, reng, reng"
Tiếng điện thoại của nó vang lên, nó không muốn bắt máy, vì nó sợ anh sẽ gọi nó, anh sẽ làm nó sống trong ảo tưởng mà từ trước giờ nó luôn mong muốn điều đó thành sự thật. Nó chỉ dám liếc nhìn điện thoại xem ai đang gọi mình, thì ra đó là Hà - đứa bạn thân nhất của nó.
Nó hít một hơi sâu rồi bình tĩnh lại nhấc máy. Nó không muốn Hà phải lo lắng nên cố gắng kiềm nén lại nỗi buồn.
- Sao Hân? Mày gọi tao có gì không?
- Mày có sao không? Tao nghe thằng Tiến nói mày buồn mà buồn chuyện gì vậy? Kể tao nghe được không.
- ...
- Không muốn kể thì thôi nhưng mà Ngân nè, mày buồn như thế nào thì cũng không được khóc nghe chưa.
- Sao mày biết tao khóc?
- Mày nghĩ mày giấu được tao à, nghe cái giọng của mày là tao biết rồi.
- Hà ơi tao mệt quá mày.
Chẳng biết sao lúc nó nói câu đó cổ họng nó như ghẹn cứng lại, muốn khóc nhưng lại không thể, càng làm cho lòng nó nặng nề hơn
- Lại là ổng nữa hả? Không có người này có người khác sao phải buồn? Nếu mày thấy buồn thì lát tao qua nhà mày dẫn mày đi ăn.
- Thôi tao không đi đâu, tao muốn ở nhà.
- Vậy thì ở nhà tắm rửa đi, có gì cứ nhắn tin hay gọi điện cho tao, tao sẵn sàng nghe mày tâm sự, nói ra cho nhẹ lòng luôn.
- Cảm ơn mày nhiều lắm Hà à.
Lúc này nó không thể kiềm nén thêm nữa nên đã òa khóc. Khóc như một đứa trẻ mặc cho có đứa đang nhức đầu vì tiếng khóc của nó.
Ngày hôm sau khi đến lớp, nó đã thấy đỡ hơn nhiều, nó là người chỉ cần ngủ qua một đêm thì mọi chuyện như không có gì nữa. Nên nó rất ít khi giận dỗi ai điều gì.Nó tự nói với mình là sẽ không được tin ai nữa. Dạo này, nó đã ít gặp anh hơn, kể cả có thấy anh nó cũng kiếm đường khác mà đi để không gặp anh. Nó muốn mình phải hoàn toàn quên được anh.
Ngày qua ngày, nó cứ tránh né anh dần dần, dường như anh đã phát hiện nó tránh né anh rồi có một hôm. Anh chủ động nhắn tin với nó, nó nhận được tinh nhắn thì đứng hình. Anh kêu nó ra ngoài gặp anh. Nó chẳng biết phải làm sao nữa, thì trong lúc ấy nó gọi điện cho Hà, nó kêu Hà qua chở nó đi chơi.
Nó không muốn gặp anh để nghe anh nói thêm điều gì nữa, nó đã đủ mệt mỏi về việc này rồi, nó không muốn phải chịu thêm nữa. Cả buổi đi chơi nó chẳng thèm cười một cái, dường như cái bóng của anh quá lớn trong tim nó. Hà biết chuyện thì dẫn nó đi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với nó. Khuyên nó đủ kiểu nhưng nhiều lúc cũng chẳng có tác dụng gì đối với nó.
Sau một lúc đi chơi nó đòi về, Hà chở nó về, cũng như thói quen, nó vẫn liếc nhìn qua nhà anh, rồi lặng lẽ bước vào nhà. Nhưng khi đang cúi mặt đi vào nhà thì nó đụng trúng anh, nó đơ người ra nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro