Chap 1: Ngày gặp lại anh
Hôm nay là ngày đầu tiên đến với ngôi trường mới của nó. Đây là ngôi trường cấp 3 mà nhiều học sinh muốn được học ở nơi đây. Nó vốn là con người vui vẻ nhưng ngày đầu tiên nhận lớp. Nó chẳng tiếp xúc với ai. Cũng chẳng làm quen với bạn nào cùng lớp. Hôm ấy toàn bộ học sinh khối 10 kều mặc đồ thể dục để khám sức khỏe và nhận lớp. Tối đó nó còn háo hức lắm nhưng đến sáng dậy thì nó chẳng có hứng thú nào cả. Đến với một ngôi trường mới, bạn bè mới, nó chẳng dám tiếp xúc với ai cả, mọi thứ đều làm một mình.
"Reng"
Tiếng chuông vang lên, nó liền vào hàng lớp mình. Tất cả mọi người đều đứng dưới sân trường với ánh nắng sớm. Hôm nay, nó xõa tóc đi học. Đứng dưới ánh nắng, mái tóc của nó lại hiện lên màu nâu hạt dẻ, làm cho ai đó để ý đến nó. Mỗi lần nó vướt tóc là có ai đó cố nhìn gương mặt của nó. Nó vốn ăn mặc giản dị, kể cả son cũng không đụng đến, nên việc đánh phấn cũng không có. Nhưng mỗi lần nó cười lại khiến mọi người phải chú ý. Sau một lúc thầy giám thị giới thiệu sơ qua về ngôi trường mới này, thầy đã cho học sinh di chuyển về lớp. Nó bước vào lớp đã khiến nhiều bạn nam phải chú ý đến mình. Nó chẳng quen ai trong lớp nên chỉ ngồi một mình một bàn. Có nhiều bạn nam cố tình gây chú ý với nó bằng cách mượn bút hay mượn giấy. Mỗi lần mượn như vậy nó đều tươi cười và đưa cho họ. Năm nay giáo viên của nó là thầy giáo nên việc chỗ ngồi rất thoải mái. Sau một hồi nói sơ về các hoạt động trong lớp thì thầy giám thị thông báo lớp nó xuống sân trường khám sức khỏe. Lớp nó di chuyển xuống sân, nó gần như gây chú ý cho các bạn nam trong lớp đến mức có người còn chụp hình nó. Mỗi lần nó di chuyển đi qua từng bàn khám thì lại có bạn nam lại đứng sau lưng nó. Khi mọi thứ đã hoàn tất thì nó vào lớp thấy trong học bàn mình có 1 tờ giấy note và 1 hộp sữa với dòng chứ "bạn xinh lắm". Nó chẳng biết ai đã viết nên bỏ lại trong học bàn. Đến giờ ra về nó vẫn để nguyên hộp sữa và đi về. Không phải vì nó chảnh, do nó không thích nhận đồ từ người khác. Thế rồi có người ném hộp sữa vào thùng rác. Nó ra về thì thấy một người đang đứng trước cổng trường, người mà nó thích bấy lâu nay, người mà khiến nó cố gắng hết sức để được học chung trường. Nhưng trước mắt nó lúc này lại thấy anh đang chở một cô gái nào đó và cô ấy đang ôm anh, cả hai rất vui vẻ. Lúc này lòng nó như thắt lại, nó chỉ biết đơ ra nhìn họ đang lướt qua mình. Bỗng có người kéo nó đi rồi ôm chầm lấy nó.
- Mày đứng đơ ra đó làm gì, tao đây nè khóc gì khóc đi cho nhẹ nhõm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro