
1
[ Kouga, nếu tôi rời đi, hãy thay tôi chăm sóc bé con, đừng để họ biết đến sự tồn tại của con, họ căm hận tôi, rất ghét tôi, chỉ cần có sự hiện diện của tôi họ sẽ chán ghét.....cho nên......hãy cùng mọi người.....thay tôi nhé.....Kouga ]
Trải qua 5 năm, Kouga và Tagura vẫn luôn làm tốt công việc mà người bạn năm nào giao phó, ngày cô gái nhỏ ấy ra đi, là ngày âm u lạnh đến thấu xương, giây phút đứa bé ra đời......là cô gái nhỏ ấy buông tay. Đứa nhỏ ngày nào nay đã lớn, gương mặt thanh thoát kiều diễm, điều đặc biệt là em rất hiểu chuyện, dù được chăm sóc yêu thương và cưng chiều từ các cô cậu nhưng em biết rõ......mẹ em đã không còn và các cha của em.....rất không thích mẹ, nếu em ngang bướng mà xuất hiện có lẽ....họ sẽ không nhận em là con của họ đâu. Vì họ căm hận mẹ mà
Trường tiểu học Teitan....
Lớp 1B
- Nè nè, Vyvy, cậu có muốn đi uống nước với bọn tớ không? Ayumi- cô bạn rất hoạt bát luôn bắt chuyện với em khi em nhập học
- Dù sao hôm nay không có bài tập, chúng ta đi ăn sẽ thoải mái hơn. Hai cậu bạn Genta và Mitsuhiko đều gật đầu tán thành
- Tớ......Em lưỡng lự
- Các bạn ấy nói đúng đó, Vyvy. Haibara Ai- người luôn hiểu rõ tâm trạng của em, cũng rất thương em vì hoàn cảnh.
- Thế chúng ta đi Poirot nhé.
- Đồng ý.
Em đeo cặp đi theo các bạn, dọc đường đi, các bạn nói chuyện rất hồ khởi, em ở phía sau nhìn họ rồi mỉm cười, nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt Haibara và Conan
- Vyvy, trên đời này còn rất nhiều điều đang đợi chúng ta khám phá, chỉ cần đừng nản lòng và từ bỏ thì hy vọng và niềm tin sẽ sớm tìm đến thôi.
Em quay sang nhìn Conan với đôi mắt khó hiểu
- Vyvy, tâm trạng của cậu, bọn mình điều hiểu, ở bên cạnh bọn mình cậu cứ vui chơi thoải mái nhé. Đừng suy nghĩ lung tung rồi gò bó bản thân
Em mỉm cười ôm lấy cánh tay của hai người bạn....mẹ ơi, con đã tìm được những người bạn hiểu con rồi, người ở nơi xa ấy có thấy không?
Conan và Haibara nhìn ra nét mặt ưu tư và an nhiên khi nhìn bầu trời, cả hai biết, em đang khoe với mẹ của mình, khi nghe tới hoàn cảnh của em và nhìn dáng vẻ của em, họ đều xót xa, em ở ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và yêu đời, nhưng thực tế em luôn nhìn bầu trời vì em từng nói với họ, mẹ em đang dõi theo em nên không thể để lộ nỗi buồn được.
Poirot coffee
Leng keng
- Xin kính chào quý khách. Là các em à?
Amuro Tooru mỉm cười chào đón những đứa trẻ, và bọn trẻ cũng đáp lại, trừ một người, cô bé ấy sợ hãi không muốn lộ diện mà bám chặt lấy hai cánh tay của Haibara và Conan. Cả hai nhận ra nên cũng cố gắng che dấu sự hiện diện của em cho đến khi mn ngồi vào chỗ, em lại ngồi giữa hai người bạn. Vì em biết, họ thật sự rất căm ghét em bởi em mang gương mặt của mẹ. Chính vì như thế, em càng thu hẹp bản thân lại, mà chẳng hề để ý rằng.....có những đôi mắt rất đau lòng nhìn em.
Một bóng dáng cao lớn bê đồ ăn và nước uống lại bàn, cẩn thật đặt lên từng món rồi khom người nhẹ nhàng cẩn thận lên tiếng
- Đồ ăn và thức uống của các em đây.
Cỗ giọng ấm áp, không có sự ghét bỏ, đâu đó xen kẽ sự ưu thương buồn đau khiến em tò mò mà ngẩng đầu lên xem là ai, thì cơ thể trở nên cứng ngắt, mọi thứ trong cơ thể như bị ai đó bóp lấy, vừa khó thở.....vừa sợ hãi khi thấy người đàn ông có đôi mắt mèo ở trước mắt mình. Khi em thấy người đó dùng tay xoa đầu từng người bạn của em rồi tới lượt em, nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy, em khẽ co người lại rồi nhắm chặt đôi mắt.........nhưng kỳ lạ thay, không phải sự lạnh lẽo như em tưởng tượng mà là........
Em khẽ mở đôi mắt ra và vô tình, em thấy được trong đôi mắt mèo xanh lam ấy là một biển bi ai đâu đó còn ánh lên một sự hạnh phúc khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro