Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xin chào và vĩnh biệt

"Ace-aniki, Sabo-aniki!" - Ace nghe tiếng gã cựu thống lĩnh Cấm Vệ Quân của Shina Quốc, Tora, vang lên bên ngoài bức tường lửa. Ace nghiêng đầu về phía sau và đạp chân xuống đất. Lập tức, những ngọn lửa đang cháy rực bỗng chốc lụi tàn, co rút và chạy về phía anh, tàn lụi, chỉ trừ những ngọn lửa đang thiêu đốt thân xác gã Thủy Thần.

"Hai đại ca đã đánh bại tên Thủy Thần rồi sao?" - Tora đang chạy đến, phía sau cậu thanh niên với mái tóc màu hung đỏ, kẻ vừa đánh nhau với Thủy Thần để giành lại ngai vị, Mavis, Hoàng tử của Vương quốc. Theo sau hai người họ là đoàn quân áo đỏ, có vẻ đã khải hoàn sau trận chiến với đội quân áo xanh, mà theo anh đoán, là quân đội của tên Thủy Thần.

"Phải." - Ace gật đầu và nhìn sang Sabo, cậu nhìn anh với cặp mắt vui vẻ, và ngời sáng. Rồi anh hất đầu về phía xác gã Thủy Thần trên mặt đất - "Hắn kia kìa."

Trong một khắc, tất cả đội quân đứng sững nhìn hai người, đôi mắt họ mở to, im phăng phắc không một tiếng động, khiến cả không gian dường như lắng xuống. Một giây sau, Mavis cúi sát người trước mặt anh và Sabo, cánh tay bắt chéo bên ngực, bày tỏ lòng biết ơn. Và toàn đội quân của Vương Quốc cúi người trước mặt họ, theo sau vị Hoàng Thái Tử.

"Gì...gì vậy?" - Ace hoảng sợ lùi một bước. Anh hoàn toàn không thích cái không khí nghiêm trang thế này. Bên cạnh anh, vẻ mặt Sabo cũng nói lên điều tương tự - "Mọi người không cần phải làm vậy đâu."

"Hai vị là cứu tinh của Vương Quốc này." - Mavis lên tiếng, giọng nói trầm, thấp, và xúc động - "Hãy cho phép chúng tôi đại diện cho toàn thể người dân Shina Quốc được bày tỏ lòng biết ơn."

"Được rồi." - Sabo bước tới và đỡ vị Hoàng Tử đứng thẳng dậy - "Nếu vậy, mọi người chỉ cần nói "cám ơn" là đủ. Không cần làm vậy đâu. Thậm chí không cần cám ơn cũng được" - Cậu gãi gãi mặt, cười cười - "Vì đó là nghĩa vụ của Quân Cách Mạng."

Trước khi Mavis kịp nói gì, một lão già chạy hộc tốc từ trong cung với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Theo lối ăn mặc của lão, có vẻ đó là một bác sĩ.

"Thần xin lỗi, Mavis-sama." - Lão già quỳ sụp trước mặt Mavis, nấc lên - "Dù chúng thần đã cố hết sức cứu chữa, nhưng Quốc Vương, Araya-sama, đã qua đời rồi."

Những lời nói từ vị bác sĩ như quét sạch toàn bộ màu sắc ra khỏi gương mặt Mavis, chỉ để lại màu trắng bệch vì đau đớn. Cậu ta cắn chặt môi đến bật máu, ngước mặt lên bầu trời với mi mắt nhắm chặt, và những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống. Ace nhìn hai tay Mavis siết thành nắm đấm, run rẩy không ngừng khi mất đi người quan trọng nhất. Anh nhớ, mình cũng đã từng như vậy, khi nghĩ rằng mình đã mất đi Sabo. Và Sabo, liệu cậu ấy đã có khuôn mặt thế nào, khi anh chết?

"Ace-san, Sabo-san." - Cuối cùng, Mavis lên tiếng. Giọng cậu khàn đặc nhưng bình tĩnh, hoặc cố giữ lấy bình tĩnh, nén đi nỗi đau đớn đang vỡ òa - "Hãy để Vương Quốc để tang Quốc Vương trong ba ngày. Sau ba ngày, nhất định chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc để đền ơn hai vị."

"Không cần đâu." - Sabo nói - "Hãy cứ tập trung lo tang lễ cho Quốc Vương đã."

------------------------------------------

Ace nhìn lên bầu trời xám xịt trước mắt. Hiện tại là khoảng 4 giờ 30 sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Mặt biển nhuốm màu ánh xám, cuộn lên thành những con sóng nhấp nhô chậm rãi vỗ vào mạn thuyền. Anh hít một hơi sâu và cảm nhận luồng không khí lạnh tràn vào khoang ngực, lạnh nhưng thoải mái. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được tận hưởng khung cảnh này, bầu không khí này, chỉ hơn một tiếng nữa thôi, anh sẽ trở lại "nơi đó". Ace nhớ lại buổi tối hôm trước, ngay khi Mavis cùng đội Cấm Vệ Quân chạy đi lo lễ tang cho Quốc Vương, Sabo đã tập hợp tất cả những đồng đội thuộc Quân Cách Mạng, những người đang đi giải quyết những kẻ móc nối với tên Thủy Thần - thuộc về thế giới ngầm. Và khi hoàn thành, cậu ấy lập tức nhổ neo rời khỏi. Vương Quốc này đang trỗi dậy sau một khoảng thời gian khó khăn, người ngoài như chúng ta không nên can thiệp quá sâu, Sabo đã nói như thế.

"Cậu dậy rồi à?" - Một giọng nói vang lên phía sau và Ace hơi xoay người lại, giọng nói của Sabo.

"Tớ ngủ quên mất." - Ace gãi gãi đầu.

"Cậu chẳng thay đổi gì cả." - Sabo phì cười - "Ngủ quên trong bữa tiệc, cậu khiến Quân Cách Mạng một phe hết hồn đấy."

"À...thì..." - Ace dựa lưng vào con thuyền - "Nhưng sao cậu không gọi tớ dậy?"

"Vì cậu có vẻ mệt." - Sabo nói.

"Xem ai đang nói kìa." - Ace búng tay, chỉ vào quầng thâm dưới mắt Sabo - "Bộ cậu mất ngủ à?"

"Tớ..." - Sabo mở miệng định nói, rồi cậu im lặng, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Cậu nhìn biển, nhưng không thực sự thấy.

"Ace." - Cuối cùng Sabo nói, đôi mắt xanh chậm rãi nhìn anh - "Tớ...hỏi cậu một câu, được chứ?"

Ace nhún vai, sự căng thẳng nơi cậu ấy đè nặng xuống anh. Cậu ấy đang căng thẳng, sợ hãi, và đau đớn, cùng một lúc.

"Ừ." - Anh đáp.

"Cậu đã cảm thấy như thế nào...trước khi chết?" - Sabo khan khan nói.

"Hả?" - Ace hơi sửng sốt. Không thể nào...đừng nói là, vì suy nghĩ về điều này mà Sabo không thể ngủ nổi...đấy?

Không, Ace lắc đầu, không chỉ đêm qua, chắc chắn cậu ấy đã luôn trăn trở về chuyện này. Nét mặt Sabo nói lên điều đó.

"Lúc đó." - Ace nói - "Tớ không giỏi miêu tả lắm, nhưng tớ đã mãn nguyện."

"Mãn nguyện." - Sabo lặp lại.

"Cậu cũng biết mà." - Ace thở ra một hơi - " Tớ mang trong người dòng máu của quỷ. Không ai muốn tớ sống cả. Có lẽ tớ cũng đã muốn chết, nếu không có cậu và Luffy. Tớ đã luôn như vậy, luôn hoài nghi con đường của chính mình. Thứ tớ thật sự muốn có... không phải là "danh tiếng"... "Tôi có nên được sinh ra hay không?", thứ tớ muốn, là lời giải đáp cho câu hỏi này."

"...Và bọn họ đã đến cứu tớ." - Anh nói tiếp, nhớ lại cảm giác hạnh phúc cùng tội lỗi khi Bố Già và đồng đội đến cứu anh, mặc kệ nguyên do vì sự cứng đầu của anh đã gây nên tất cả. Luffy cũng vậy, dù anh có xua đuổi thế nào, thằng bé vẫn nhất quyết cứu lấy anh - "Mọi người, vẫn yêu thương tớ. Vậy nên, tớ đã mãn nguyện."

"Một ngày nào đó." - Sabo ngẩng lên nhìn anh với nụ cười nở trên môi - "Tớ sẽ đến và cảm ơn tất cả bọn họ."

"Tớ...đã luôn tự trách mình." - Sabo run run nói, hai bàn tay cậu ôm lấy đầu - "Từng ngày, từng giờ, không đêm nào tớ không trăn trở. Tớ đã sẵn sàng nhận cú đấm từ Luffy và cậu, nhưng cả hai, đều không trách tớ. Luffy đã khóc, và nói rằng thằng bé đã chứng kiến cậu chết ngay trước mắt mình. Luffy không hề trách tớ, nó chỉ trách chính bản thân mình, vì không cứu được cậu. Dù cho thằng bé...đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ có tớ...là chẳng thể làm bất kỳ điều gì. Đó là lý do, cho dù trải qua bao nhiêu năm, tớ...vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình được."

Ace nhìn cậu bạn thân trước mặt. Sabo có vẻ mất phương hướng. Sabo, cậu ấy thực sự đã tự dằn vặt bản thân...suốt bấy lâu qua.

Nó khiến trái tim anh như bị ai đó bóp chặt.

"Tớ hiểu cảm giác của cậu." - Anh nói - "Ngày mà cậu mất. Ngày mà tớ nghĩ rằng cậu đã chết." - Anh sửa lại - "Tớ đã hoàn toàn sụp đổ. Tớ đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Tại sao cậu lại chết? Tại sao bọn tớ lại không đến giải cứu cậu? Nếu bọn tớ đến, liệu mọi chuyện có thể đã khác đi không? Tại sao lại là cậu? Tại sao, tại sao, tại sao, tớ đã lặp lại những câu hỏi này suốt quãng thời gian đó." - Anh hít một hơi sâu - "Quãng thời gian đó...thật sự rất khó khăn, sau khi cậu ra đi. Tớ tự hỏi, giữa kẻ ra đi và người ở lại, ai mới là người đau đớn hơn? Nhưng khi tớ gặp lại cậu, tớ đã có câu trả lời của mình." - Anh chạm nhẹ lên vai Sabo, nhớ lại gương mặt đau khổ của cậu ấy khi nhìn anh, lúc đó, anh cảm thấy còn đau đớn hơn cái chết - "Dù là kẻ đi hay người ở lại, tất cả đều đau khổ như nhau. Nhưng rồi chúng ta phải vượt qua nó. Vượt qua, và sống tiếp. Mavis cũng vậy, cậu ta đã mất đi người quan trọng nhất của mình, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ vượt qua và trở thành người lãnh đạo Vương Quốc, bởi vì cha của Mavis luôn ở trong trái tim cậu ấy." - Anh mỉm cười - "Tớ cũng vậy. Tớ sẽ luôn ở đây, trong trái tim cậu. Sức mạnh của tớ là của cậu, chỉ cần cậu không quên, tớ sẽ không bao giờ chết."

Trong thoáng chốc, Sabo ngẩn ra nhìn anh. Rồi cậu ấy nhắm mắt lại, anh không giỏi đoán cảm xúc người khác lắm, nhưng Sabo có vẻ cảm động.

"Cảm ơn, Ace." - Sabo thở ra một hơi khi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Rồi cậu lấy tay chùi sạch nó.

"Nhìn kìa, Sabo." - Ace chống tay lên thành con thuyền, ngước mắt về phía xa xa - ""Khí" này là của..."

"Luffy." - Sabo nói và bước tới bên cạnh anh, có chút hụt hơi. Ace nhìn, cách họ khoảng hơn hai trăm mét, trên mặt biển lấp loáng là một con thuyền cỡ nhỏ với chiếc đầu sư tử gắn ở đầu thuyền, như thể một bông hoa hướng dương. Dù hình dáng có vẻ khác so với chiếc thuyền hình cừu mà Ace thấy khi gặp Luffy ở Alabasta, nhưng đó chắc chắn là tàu của thằng bé. Bằng chứng là dấu hiệu đầu lâu đội chiếc mũ rơm lớn được vẽ trên cột buồm chính. Băng hải tặc Mũ Rơm, băng hải tặc của em trai anh. Theo sát phía sau thuyền của Luffy là một chiến thuyền lớn, với hình dạng bộ xương cá khá kỳ quặc, và một tàu ngầm nhỏ màu vàng kế bên.

"Đó chắc hẳn là bạn của Luffy." - Sabo lên tiếng bên cạnh anh - "Hai con tàu phía sau ấy."

"Này, Sabo." - Ace nói với đôi mắt mở lớn - "Gã kia là..."

Sabo nhìn theo, vừa kịp thấy một chiến thuyền hải quân cỡ lớn đang trờ tới từ bên trái, cách tàu Luffy tầm 5 mét. Và đứng trên boong là một người đàn ông cao và gầy nhẳng, hắn mặc một bộ vét màu vàng kẻ sọc và đeo một cặp kính râm khá lố lăng, ít nhất là theo cậu nghĩ.

"Kizano." - Ace sửng sốt nói.

"Ừm, thật ra là Kizaro." - Sabo nhíu mày. Nghe có gì đó không đúng. Đô đốc Kizaro...đúng không nhỉ? - "Có vẻ hắn đang đuổi theo Luffy."

"Sabo/Ace." - Ace và Sabo đồng thanh gọi khi Kizaru bay lên không trung, hai tay bắt chéo vào nhau, phát ra từng chùm tia rực rỡ nhưng nguy hiểm chết người, và nhắm thẳng về hướng thuyền của Luffy.

"HỎA QUYỀN!!!!!!"

Cột lửa đỏ rực với uy lực đầy kinh khủng của họ cuộn vào nhau và tạt ngang, ngăn cách thuyền của Luffy với gã đô đốc. Trước đây cũng vậy, mà hiện tại cũng vậy, ước mong và bản năng bảo vệ Luffy cháy lên trong từng mạch máu của anh và Sabo.

Em trai của họ, gia đình của họ.

Bảo vệ em trai, chính là nghĩa vụ của những người anh.

Ace nhìn, Luffy quay mặt về phía họ với đôi mắt mở lớn. Khuôn mặt thằng bé đầy vẻ sửng sốt, rồi một giây sau, Luffy cười toe toét, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương đang tới.

"Có lẽ đã tới lúc rồi nhỉ?" - Ace nhảy lên thành con thuyền, nhìn xuống đôi tay gần như trong suốt của mình. Bình minh đang đến, báo hiệu những giây phút cuối cùng của anh ở thế giới này. Nhưng anh đã mãn nguyện, được gặp Sabo, được gặp Luffy, anh chẳng còn mong điều gì hơn thế. Lần này trở lại, dù phải đánh đổi với ác quỷ bất kỳ thứ gì, anh đều cam tâm tình nguyện.

"Ace!" - Anh ngẩng lên khi nghe tiếng Sabo và Luffy đồng thanh gọi. Phía sau Sabo, quân Cách Mạng ùa ra trên boong khi nghe tiếng động, vây quanh lấy cậu. Phía sau Luffy, là đồng đội của thằng bé.

Có những đồng đội đáng tin cậy như vậy ở bên cạnh hai người anh em của mình, anh cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Làm ơn...

Xin hãy chăm sóc họ giúp tôi.

"Sabo, Luffy." - Anh gọi với niềm tự hào và nụ cười mở rộng trên môi - "Hãy sống như những gì hai người muốn. Hãy sống, sống thật vui vẻ. Dẫu có đương đầu với khó khăn, dẫu phải trải qua trở ngại hay rắc rối. Hãy cứ đâm đầu vào và vượt qua nó. Sống như cách hai người muốn. Nhưng phải sống, sống thật lâu. Ở dưới cầu Nại Hà, tớ nhất định sẽ mở to mắt, không để hai người bước qua."

"Vậy, Sabo, tớ giao em trai bé nhỏ của chúng ta cho cậu đấy." - Ace nói và cảm nhận được tiếng nước chảy rào rào trong tai cùng sống mũi cay xè vì nước mắt. Trước mặt anh, khuôn mặt của Sabo và Luffy đều giàn giụa nước. Sabo khẽ gật đầu, kiên quyết.

Cuộc trùng phùng này, tớ thật sự rất vui đấy, Sabo, Luffy.

Và anh mỉm cười.

"Xin chào và vĩnh biệt, những người anh em của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro