Chương 5: Kịch chiến
Ace chạy trên những mái nhà dốc đứng, cảm nhận những cơn gió tạt ngang mặt mang theo cái lạnh và vị mằn mặn của biển. Anh lấy đà và bật từ mái nhà ngói đỏ này sang những mái nhà ngói đỏ khác, không hề giảm tốc. Ace ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy thấp thoáng tít xa xa là những cái mái tóc của lũ côn đồ, à, giờ là cựu Cấm Vệ Quân, đang đuổi theo. Nhìn sang bên cạnh, Ace toét miệng cười, quả nhiên chỉ có mỗi Sabo là có thể bắt kịp tốc độ của anh.
"Hướng này đúng không, Sabo?" – Anh hỏi khi Sabo chăm chú nhìn vào mảnh Vivre Card tàn rụi bay phấp phới trên tay, báo hiệu sinh mạng của chủ nhân mảnh giấy này đã chấm dứt.
"Ừ." – Sabo trả lời khi những tàn tro trượt khỏi tay cậu – "Lúc đặt chân đến Vương Quốc này, tớ đã đi thăm dò ngay lập tức vị trí của Hoàng Cung rồi."
"Cậu vẫn cẩn thận như ngày xưa nhỉ." – Ace cười, cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng khi những ký ức về những ngày tháng rong ruổi cùng Sabo và Luffy hiện ra trong đầu – "Và cũng mạnh hơn nữa. Tớ tự hỏi," – Anh nheo mắt – "Hiện tại tớ và cậu, ai là người mạnh hơn đây?"
"Haha." – Sabo cười thành tiếng – "Ai mạnh hơn thì có nghĩa gì? Dù sao, tớ với cậu vĩnh viễn không trở thành kẻ thù của nhau được."
"Cậu nói đúng." – Ace nói và đảo người theo hướng chỉ của Sabo, lấy đà và nhảy bật lên bức tường cao gần 10 mét phía trước. Anh ngồi xuống, quan sát. Đây chắc chắn là Hoàng Cung, bằng chứng là những bức tường thành màu đỏ tía bao bọc cùng lâu đài sừng sững bên trong. Họ đang đứng ở giữa hai cuộc chiến, cách nhau bởi một bức tường. Ở bên trái là hai đội quân đang giao chiến, đao kiếm va vào nhau lẻng kẻng, phe mặc áo đỏ và phe mặc áo xanh, gần như ngang tài ngang sức. Phía bên phải, chỉ có hai người, một kẻ với mái tóc trắng xanh cắt gọn đang cười khùng khục, vung một ngọn roi màu xanh biển liên tiếp về phía một cậu thanh niên với mái tóc hung đỏ. Khắp người cậu ta tràn ngập máu, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên quyết, không hề ánh lên bất kỳ tia sợ hãi. Cậu ta rõ ràng đang tử thủ, Ace nghĩ, quyết một sống một còn với kẻ còn lại. Nhưng rõ ràng thực lực hai bên quá chênh lệch, dù cố gắng cách mấy, cậu thanh niên vẫn không thể tiếp cận đối thủ. Gã tóc trắng, ngược lại, có vẻ như đang thưởng thức trò mèo vờn chuột với cậu ta.
"Vậy Thủy Thần là gã mặc đồ bó với mái tóc trắng xanh?" – Ace lên tiếng, anh cảm thấy cả người ngứa ngáy, đã muốn đánh nhau lắm rồi.
"Ừm, đồ bó." – Sabo lặp lại – "Đó là đồ đi săn. Nhưng đúng, gã đó chắc chắn là Thủy Thần."
Rồi Ace nghe tiếng gã Thủy Thần cười lên khùng khục khi những ngọn gươm bàng bạc như nước phóng ra từ tay hắn, hướng thẳng đến chàng trai tóc đỏ.
Đòn kết liễu?
"ENJOUMOU (Tường lửa)!"
Khi anh vừa dứt lời, một bức tường lửa cháy rực lên từ không trung, ngăn cách gã Thủy Thần với cậu thanh niên nọ, tạo thành một vòng tròn lửa bất khả xâm phạm. Anh thấy những mũi gươm của gã chạm vào ngọn lửa, rồi lập tức bốc hơi.
Gã Thủy Thần mở miệng như định nói gì đó, nhưng đột ngột có một cái bóng xuất hiện phía sau và vung vũ khí về phía hắn. Tốc độ của người vừa xuất hiện rất nhanh, nhưng gã Thủy Thần còn nhanh hơn, so với cái thân thể cồng kềnh của hắn. Hắn né trong gang tấc và nhảy lùi lại phía sau. Vũ khí của kẻ vừa xuất hiện đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất vỡ vụn. Sabo chống tay xuống và lộn nhào về phía anh. Không biết tự lúc nào, và bằng cách nào, cậu ấy đã vượt qua bức tường lửa.
Ace nhìn cậu bạn thân bên cạnh, cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể anh không ngừng kêu gọi. Có gì đó, gì đó ở Sabo khiến sức mạnh trái Mera Mera trong anh cuộn trào mạnh mẽ.
"Mày là Sabo của Quân Cách Mạng." – Gã gườm gườm nhìn Sabo, rồi ngước sang anh với đôi mắt mở to – "Mày là..."
"Tao là Ace của Quân Cách Mạng." – Anh hất mặt.
"Mày là Hỏa Quyền." – Hắn ta nói, như chưa nghe thấy lời anh – "Sao mày còn sống?"
"Tao chết rồi." – Anh nhún vai, nhìn gã.
Hắn ta nhíu mày nhìn anh – "Tao đoán bằng cách nào đó mày đã thoát được nhỉ? Vậy hóa ra người ta nói kẻ mang trong mình dòng máu của quỷ dữ sẽ có được vận may của quỷ, là sự thật." – Hắn ta cười rú lên – "Phải không, Gol D. Ace?"
"Không được gọi tao bằng cái tên đó."– Ace gầm gừ – "Tao chỉ có một cái tên duy nhất, là PORTGAS D.ACE."– Anh lao vào đối thủ trước mặt và đấm thẳng vào hắn. Hắn đưa lòng bàn tay ra đỡ mà hầu như không hề di chuyển trước sức mạnh của anh. Ace nhíu mày, ngọn lửa trong tay anh khi chạm vào hắn đột ngột bốc hơi thành những làn khói mỏng, phát ra tiếng kêu xèo xèo như thể người ta nhúng một cây đèn cầy đang cháy vào một thùng nước lạnh. Anh nhảy bắn lên không trung, nhào lộn trong không khí và đưa tay về phía trước.
"Lửa đom đóm."
Những đốm lửa nhỏ màu xanh nhạt bao vây lấy gã Thủy Thần, hắn nhìn quanh với cặp mắt mở lớn khi ngọn lửa đỏ rực phừng lên thiêu đốt. Một trong những chiêu thức đẹp mắt nhất mà anh nghĩ ra.
"Hình nhân bốc cháy."
Ace thấy xuyên qua ngọn lửa là nụ cười độc ác của gã Thủy Thần, khắp người hắn bốc lên hàng đụn khói, nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm. Và trước khi anh kịp phản ứng, còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt, gã Thủy Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Gương mặt hắn rắn đanh và độc ác. Hắn đấm vào mặt anh, hoặc cố, khi Sabo đã chen giữa họ. Cậu vung vũ khí đánh thẳng vào cánh tay hắn với lực rất mạnh, nhưng chưa đủ, cú đấm của hắn sượt qua mặt và khiến anh đập thẳng xuống đất với độ cao hơn hai mươi mét, với lực đủ để gãy xương.
"Khốn kiếp."– Ace khạc ra đầy những máu. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp một đối thủ mạnh đến như vậy. Lửa của anh hoàn toàn không có một tác dụng gì với hắn. Chẳng thế mà người ta lại bảo thiên địch của "lửa", chính là "nước".
Ace ngẩng lên khi nghe tiếng hai vũ khí va vào nhau với lực kinh hoàng. Sabo đang giao chiến với hắn, ngay trên không trung. Vũ khí của cậu vung lên liên tiếp, hầu như không dừng lại một nhịp nào, và đều nhắm vào tử huyệt của đối thủ. Nhưng gã Thủy Thần cũng không phải dễ chơi, hắn dùng một thanh gươm, có vẻ như được làm từ nước, vì Ace thấy nó lấp loáng dưới ánh sáng, đỡ lấy vũ khí của Sabo. Rồi khi hắn vung gươm tới, quét ngang và tạo thành một vòng tròn chết chóc ngay trên đầu cậu, Sabo đảo người dưới tầm chém khi lưỡi gươm sượt qua mặt, tạo thành một vết cắt nông. Không bỏ lỡ giây phút nào, Sabo xoay chéo và tung cú đá cao, tống thẳng vào lồng ngực đối thủ. Gã Thủy Thần chụp lấy chân cậu và ném, khiến cả người cậu lao thẳng xuống đất. Nhanh đến mức Sabo không kịp phản ứng.
"Saboooo!!!!" – Ace đã di chuyển trước khi anh nhận thức, khi anh nhận thấy gã Thủy Thần vừa đáp xuống đã lao đến tấn công cậu ấy một lần nữa.
"Shinka: Shiranui" (Thiên hoả: Ánh sáng bí ẩn của Đại dương)
Những ngọn thương lửa được ném thẳng về phía đối thủ bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản đường. Gã Thủy Thần đưa tay về phía trước, năm ngón tay duỗi ra.
"Khiên nước."– Lòng bàn tay hắn bắn ra một cột nước khổng lồ, trải rộng thành hình tấm khiên đỡ lấy đòn đánh của anh. Lửa và nước chạm nhau biến thành làn hơi mù mịt, dày đặc như sương mù, trắng xoá cả một vùng không gian xung quanh.
"Sabo, không sao chứ?" – Ace lay người cậu bạn thân.
"Tớ không sao." – Sabo ngồi dậy và quệt ngang vết máu trên mặt – "Chết tiệt, gã này mạnh thật."
Có thể Ace nhầm, nhưng trong một thoáng, có gì đó như thể ngọn lửa đang nhảy nhót trong máu Sabo, nó khiến ngọn lửa trong anh sôi lên sùng sục, như thể đang cộng hưởng.
Anh có thể cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa ấy, thiêu đốt anh từ trong ra ngoài.
Chuyện này...
Đừng nói là...
"Đã bao lâu rồi, Sabo?" – Lời nói tuôn ra trước khi Ace suy nghĩ – "Bao lâu rồi, từ khi tớ chết?"
"Hả?" – Sabo có vẻ bối rối, như thể cậu không nghĩ anh lại hỏi thế trong tình huống này.
"Hai năm." – Cậu đáp.
"Hai năm." – Ace lặp lại. Không phải ngày hôm qua, hay hai ba hôm, mà là hai năm. Nếu Trái Ác Quỷ của anh mọc lại ở đâu đó trên Thế Giới...
Không lẽ...
"Sabo, cậu..."
Trước khi anh kịp nói, một ngọn roi bằng nước đã vung về phía hai người. Ace và Sabo lăn người tránh khi ngọn roi quất xuống mặt đất, khiến nó vỡ ra, nát bét. Từ trong đám khói mù mịt, gã Thủy Thần bước ra, giơ tay vung liên tiếp trong cơn điên loạn, những vết quất dọc ngang lằn trên mặt đất, như một thứ vũ khí tra tấn thời trung cổ.
"Nào, lại đây." – Gã Thủy Thần cười nhạt – "Hay tụi mày quá sợ để tấn công tao?"
Ace nghe máu nóng trong người bốc lên phừng phực. Anh chưa từng có đủ kiên nhẫn với những lời khiêu khích. Anh lao vào hắn, lần nữa, với Sabo theo sát phía sau.
"Thòng lọng nước."
Gã Thủy Thần đưa ba ngón tay về phía trước, ngón út và áp út co lại. Mặt đất gầm lên và nứt làm tư. Từ mỗi chỗ nứt đó, bốn con rồng được làm từ nước phóng lên từ sâu dưới lòng đất, ngoe nguẩy mấy cái đầu về phía họ, chập chờ ập tới.
"Thập giá lửa."
Ace đặt hai ngón trỏ chéo lên nhau và phóng ra một cột lửa mang hình chữ thập thẳng đến kẻ thù. Hắn nghiêng người né và Ace lao vút đi, biến anh gần như một cái bóng. nếu anh có cơ hội nào, thì đó chính là lúc này. Anh giơ tay và đấm gã Thủy Thần mạnh hết mức, Haki của anh chạy dọc khắp cánh tay. Hắn gầm lên và lảo đảo lùi lại, nhưng lập tức chuyển mình và ra đòn kế tiếp, nhanh hơn bất cứ chuyển động nào thuộc về con người mà anh từng nhìn thấy. Ace rút dao và chém qua tay hắn khi nắm đấm của hắn quật ngã anh xuống, một lần nữa. Gương mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ khi máu chảy vằn vện xuống cánh tay. Một lưỡi gươm bằng nước thành hình trên tay hắn khi hắn đâm xuống cổ họng anh, nhưng Sabo đã đỡ lấy.
Ace có thể thấy vũ khí của Sabo rung lên bần bật trước sức mạnh của kẻ thù. Haki của Sabo nhuộm đen vũ khí và quất mạnh về phía hắn, khiến tên Thủy Thần nhảy lùi về phía sau, cùng lúc những con rồng nước trên không trung cuộn mình về phía họ. Ace chuyển mình thành ngọn lửa khi kéo Sabo né tránh trong tích tắc.
"Sabo." – Ace lên tiếng và cảm nhận được vị máu mặn trong miệng – "Hãy sử dụng nó đi."
"Nó?" – Sabo hơi giật mình, ngẩng lên nhìn anh.
"Cậu biết tớ đang nói gì mà." – Ace nói tiếp – "Nước, là thiên địch của lửa, một ngọn lửa sẽ không thể chiến thắng được nước. Nhưng nếu có hai..."
"Ace." – Sabo nhìn anh, đôi mắt đột ngột ánh lên chút đau thương, và tội lỗi. Và Ace đột ngột nhận ra, thậm chí khi Sabo đã có được năng lực của trái Mera Mera, nhưng khi đứng trước anh, cảm giác tội lỗi vì đã không đến cứu anh ngày hôm đó cuộn xoáy trong người cậu, đó là lý do Sabo không sử dụng bất kỳ năng lực nào của lửa.
Ace nắm chặt tay, từng vòng lửa nhảy nhót trên tay anh khi gã Thủy Thần điều khiển những con rồng nước vồ tới. Ngọn lửa trong anh đang gào thét điên cuồng, Ace để mặc nó bộc phát, từ cơ thể tới linh hồn, toàn bộ sức mạnh của anh hòa vào ngọn lửa.
"Thủy Lao." – Hắn và hàng vạn những tia nước bao vây lấy họ, không có bất kỳ kẽ hở nào để tránh.
"NÓ LÀ CỦA CẬU." – Anh hét lớn – "Sức mạnh của tớ là của cậu. Hãy để ngọn lửa trong cậu bừng cháy và hòa làm một với ngọn lửa của tớ. Ngay bây giờ, ngay lúc này, sử dụng nó đi, Sabo!!!"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro