Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chiến tranh bắt đầu

"Hỏa Đế?" – Ace nhướn mắt nhìn, nghe như tên chiêu thức của anh vậy – "Là cái gì?"

"Không phải "cái gì"." – Một tên trong bọn chúng nói – "Mà là "ai"."

"Hỏa đế là "Vua của lửa"." – Tên thủ lĩnh với đôi mắt màu vàng nhạt giải thích – "Đối nghịch với Thủy Thần, "Vị thần của nước"."

"Hừ." – Ace hừ mũi – "Làm gì có thần thánh trên đời."

"Đó là vì đại ca quê ... ở xa đến nên không biết." – Tên đó nói – "Chứ Thủy thần thật sự đã xuất hiện ở vương quốc này."

"Nếu là thật," – Ace cười cười – "Tao cũng rất muốn thử sức với vị thần đó đấy."

"Suỵt!!!!!" – Tất cả lũ côn đồ đồng thanh đưa ngón trỏ lên giữa miệng – "Nếu hắn biết đại ca nói điều này, đại ca sẽ bị "Thủy lao" giết chết!"

"Thủy lao là gì?" – Ace tiếp tục hỏi, cảm giác như không phải anh đã chết, mà là đi lạc vào hành tinh nào vậy.

"Là chiêu thức của Thủy thần." – Tên thủ lĩnh nói – "Là một cái lồng nước khổng lồ. Hắn sẽ nhốt bất cứ ai chống đối vào đó, nếu không quy phục hắn, kẻ đó sẽ chết ngạt. Một khi đã bị bắt rồi sẽ không thể thoát ra được. Cúi đầu trước hắn hoặc chết, chỉ có hai lựa chọn đó thôi."

"Nghĩa là hắn điều khiển được nước?" – Ace nhướn mày.

"Tất nhiên rồi, Thủy thần cơ mà." – Lũ côn đồ thay phiên nhau gật đầu.

"Lũ ngốc." – Ace đứng thẳng dậy – "Nhìn nhé!" – Nói rồi anh đưa tay về phía trước, từng vòng, từng vòng lửa cháy phừng phực trên tay anh – "Đây là..."

"HỎA ĐẾ!!!!!" – Lũ côn đồ đứng bật dậy, reo hò – "Đúng là Hỏa Đế rồi!!!!"

"KHÔNG PHẢI!!!" – Ace gầm lên – "Đây là Trái Ác Quỉ, Trái – Ác – Quỷ." – Anh đánh vần từng chữ khi nhìn thấy những bộ mặt nghệt ra trước mặt – "Tức là, ờm, ai ăn nó sẽ có được năng lực."

"Nghĩa là," – Sabo giải thích – "Nếu ai ăn Trái Ác Quỷ có năng lực của nước, sẽ điều khiển được nước. Ai ăn Trái Ác Quỷ có năng lực của lửa, sẽ có thể điều khiển được lửa." – Cậu ngừng lại một chút, và chỉ vào Ace – "Trong trường hợp này, là cậu ấy."

Sabo không biết tại sao, dù cậu đã ăn Trái Ác Quỷ Mera Mera và thừa hưởng năng lực của Ace, nhưng khi đứng trước cậu ấy, cậu lại không thể nói ra được. Một cảm giác tội lỗi cuốn lấy cậu, nhấn chìm cậu trong những cơn bão của cảm xúc. Ngọn lửa của Mera Mera đang cháy trong từng mạch máu, nhắc nhở cậu về việc cậu đã không thể đến cứu người bạn thân nhất của mình như thế nào.

Thật đau đớn.

Ace có thể tha thứ cho cậu, nhưng Sabo lại không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Nhưng, Sabo nhìn những ngọn lửa cháy rực trên tay Ace, nghĩ, Ace vẫn còn năng lực điều khiển lửa, và hiện tại cậu cũng vậy. Cậu từng nghe rằng hai năng lực giống nhau không thể tồn tại cùng một thời điểm. Nhưng có phải bởi vì Ace đã chết, nên lý thuyết đó đã thay đổi? Chết, Sabo cắn chặt môi, mỗi lần nghĩ đến điều đó trái tim cậu như vỡ thành từng mảnh.

"Vậy Thủy thần đã ăn Trái Ác Quỷ có năng lực nước?" – Tên có mái tóc cắt sát e dè nhận định.

"Gabu Gabu no mi." – Sabo khoanh tay, đứng thẳng dậy – "Nghe nói nó là một truyền thuyết, nhưng không ngờ lại có thật."

"Vậy," – Sabo nghiêng đầu, hất những lọn tóc xoăn ra khỏi mặt – "Tại sao các người lại tìm kiếm Hỏa Đế? Theo lý thuyết thông thường, "lửa" không thể thắng "nước" được."

"Đó là một lời tiên tri." – Tên thủ lĩnh mắt vàng nhạt nói – "Để nói về điều này, trước tiên hãy để em kể cho các đại ca biết về tình trạng của vương quốc này đã."

---------------------------------------------

Shina quốc – đất nước của thịnh vượng, nơi mọi người đều được sống bình đẳng và hạnh phúc, hay đó là những gì những người ngoại quốc nói về hòn đảo này. Nhưng họ không biết, chỉ mới 40 năm trước, hòn đảo này không khác gì địa ngục. Cướp bóc, mất mùa và hạn hán diễn ra ở khắp nơi, nhưng hoàng tộc chỉ là một lũ vô dụng, chúng không làm bất kỳ điều gì để cứu lấy đất nước, mà chỉ ăn chơi và hưởng thụ. Không chỉ bắt phụ nữ vào hoàng cung, quốc vương còn hạ lệnh bắt 100 đứa trẻ từ 6-7 tuổi trên khắp vương quốc, vì lão ngờ nghệch tin vào lời của tay pháp sư điên khùng nào đó, 100 trái tim đó sẽ là nguyên liệu luyện thành thuốc trường sinh bất lão. Không một ai có thể làm gì, không một ai dám đứng lên chống lại sự áp bức đó, ngoại trừ Araya-sama. Ngài ấy xuất thân là một nông dân như chúng tôi, nên ngài ấy hiểu rõ nỗi đau, sự cam chịu và nỗi phẫn uất của người dân hơn bất cứ ai. Araya-sama đã tập hợp tất cả những người dân trên khắp đất nước, và tiến hành một cuộc nổi dậy. Tài lãnh đạo và tham lược của ngài ấy đã cứu lấy đất nước, đánh bại toàn bộ lính hoàng gia, khiến bọn họ quy phục. Chúng tôi đã tôn ngài ấy lên làm Vua, tân quốc vương, với sự sùng kính của toàn thể vương quốc. Trong suốt 40 năm Araya-sama trị vì, đất nước này quả thật là một thiên đường. Nhưng một năm trước, Araya-sama lâm bệnh nặng, và ngay thời điểm đen tối đó, tên Thủy Thần đã xuất hiện, giam giữ Araya-sama trong một căn phòng biệt lập. Hắn ta đã cho ngài ấy uống thuốc độc, khiến Araya-sama bất tỉnh, nhưng ngài ấy vẫn còn sống. Hắn biết rằng, lính Hoàng Gia thà tự sát chứ không theo một kẻ như hắn, nên đã bắt lấy Araya-sama làm con tin. Chúng tôi không thể để Araya-sama chết, sau tất cả những gì con người vĩ đại ấy đã làm cho đất nước này. Vì thế, chúng tôi không có cách nào khác ngoài quỳ gối trước hắn. Hay ít nhất đó là ngoài mặt. Sau đó, tên Thủy Thần đó tạo ra một bộ máy còn thối nát hơn cả hoàng tộc cũ, những người giàu có, nịnh nọt hắn sẽ được hưởng tất cả quyền lực, còn những kẻ nghèo khó, sẽ bị tống vào "khu ổ chuột", bỏ mặc và chờ chết. Những gì đại ca nhìn thấy, những nhà hàng xa hoa và cửa tiệm đẹp mắt, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, chỉ 1/5 Vương Quốc được sống trong cảnh ấy. Những người còn lại, sống ngoài rìa Vương quốc, không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào. Sáu tháng trước, một người cá đã lạc đến đảo này. Chúng tôi đã bí mật cứu cô ấy, và để trả ơn, cô ấy đã cho chúng tôi một lời tiên tri, rằng ngày mà Hỏa Đế giáng thế, đất nước này sẽ hồi sinh, một lần nữa. Hoàng tử, Mavis-sama, ngài ấy không cam tâm để mặc đất nước như vậy, nên đã ra lệnh cho chúng tôi giả chết, rời khỏi hàng ngũ và đi tìm "Hỏa Đế"."

----------------------

"Khoan đã." – Ace lên tiếng, cắt ngang câu chuyện – "Vậy sao tụi bây lại phải giả tấn công người đi đường?"

"Để họ truyền tin và tìm kiếm giúp." – Sabo lên tiếng bên cạnh anh, đôi mắt xanh của cậu ấy nhìn xoáy vào nhóm người trước mặt – "Phải không?"

"Phải." – Tên thủ lĩnh nói tiếp – "Đại ca tóc vàng thông minh thật."

"Còn tao?" – Ace chống cằm, hỏi.

Một sự im lặng kéo dài trước khi tên thủ lĩnh lên tiếng.

"Ờm...đại ca...rất mạnh ạ." – Hắn ta nói và anh nghe tiếng cười của Sabo bên cạnh.

Anh bất bình - "Chuyện đó..."

"À, vậy nên bọn em đã đưa cho mỗi người khách lạc đến đây một mẩu Vivre Card của Araya-sama, và bắt họ thề rằng khi tìm thấy "Hỏa Đế" – sẽ đưa ngài mảnh giấy đó." – Tên thủ lĩnh nói tiếp, Ace không thể không nhận ra hắn cố tình lờ đi câu hỏi của anh.

"Sao tụi bây không tự đi tìm?" – Ace hỏi.

"Có đó chứ, tụi em chia làm hai nhóm. Một nhóm rời khỏi đất nước và tìm kiếm "Hỏa Đế", một nhóm ở lại để bảo vệ đất nước." – Tên thủ lĩnh trả lời.

"Nhưng giờ tụi em đã tìm thấy đại ca rồi." – Tên thủ lĩnh cười toe toét và bọn còn lại hào hứng nhìn anh – "Xin đại ca, "Hỏa Đế", hãy cứu lấy vương quốc này." – Bọn chúng đồng thanh nói.

"Nói đơn giản, thì chỉ cần đá đít tên tự xưng là "Thủy Thần" kia thôi chứ gì?" – Ace đứng thẳng dậy, nói.

"Đúng vậy." – Tên thủ lĩnh đứng dậy theo anh – "Giờ hai đại ca đã ở đây rồi, có "Hỏa Đế", và đại ca tóc vàng còn rất mạnh, chúng ta có thể..."

"Cái gì mà "Hỏa Đế" với chả tóc vàng." – Ace cau có – "Tao là Ace, còn cậu ấy là Sabo, không có tóc vàng tóc đen gì sất."

"Ace-aniki, Sabo-aniki." – Tên thủ lĩnh vui vẻ – "Quên mất không giới thiệu. Em là Tora – cựu Thủ Lĩnh Cấm Vệ Quân của Vương quốc."

Trước khi anh hay Sabo nói bất kỳ điều gì, một giọng nói hốt hoảng cất lên đã cắt ngang câu chuyện giữa họ.

"TORA-SAN! TORA-SAN!!!" – Một tên lính mặc đồng phục cấm vệ chạy đến, khắp người anh ta đầy vết trầy xước, máu rỉ ra ở vài chỗ, có vẻ khá nặng.

"Yuma, có chuyện gì thế?" – Tora chạy đến đỡ lấy gã lính nọ, hốt hoảng.

"Araya-sama đã tự sát, ngay khi ngài ấy tỉnh dậy." – Gã lính tên Yuma nói, nước mắt chảy ràn rụa trên gương mặt, câu nói của gã khiến tất cả những người ở đó, trừ anh và Sabo, sững sờ. Ace không hẳn là giỏi đọc cảm xúc trên gương mặt người khác, nhưng giờ đây, anh có thể thấy rõ sự đau thương và phẫn nộ nhảy cuồng loạn trên gương mặt bọn họ.

"Mavis-sama, Mavis-sama thế nào rồi?" – Tora gấp gáp hỏi.

"Mavis-sama đã tập hợp những người theo phe ngài ấy chiến đấu với Thủy Thần và bè lũ của hắn." – Yuma nói, khó nhọc – "Ngài ấy hạ lệnh cho tôi đến thông báo cho mọi người. Ngày hôm nay, đất nước này sẽ trỗi dậy."

"Mau trở về hoàng cung." – Tora quay về sau ra lệnh cho đám thuộc hạ – "Chúng ta phải cho tên Thủy Thần đó biết, ai mới là chủ của Vương Quốc này."

"Nhưng Tora-san, năng lực của Thủy Thần quá mạnh." – Yuma nói – "Mavis-sama đã cố chống trả, nhưng tôi sợ không được bao lâu nữa."

Trên gương mặt đau khổ và tức giận của Tora, thoáng qua một chút hy vọng – "Đừng lo, bởi vì "Hỏa Đế" đã xuất hiện rồi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro