Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hỏa Đế

"Hảảảảảảảảảảảảảảảả??????????" - Ace bắn về phía sau, va vào mặt tường - "Cậu? Nhưng cậu ta...cậu ta..."

"Cậu ta thế nào?" - Sabo nhìn anh.

"Cậu ta không gọi tớ là "Ace" - Ace nói - "Vả lại, dù nghe hơi khó tin, nhưng cái cách cậu ta nhìn tớ, khác với cậu. Như lúc này cũng vậy, cậu luôn nhìn tớ và Luffy với ánh mắt tin tưởng, và rất ấm áp. Nhưng Soba-boy nhìn tớ như một người lạ vậy." - Ace thở ra một hơi - "Hoàn toàn là một người lạ. Cậu có thể không tin, nhưng tớ có thể cảm nhận được điều ấy."

"Cậu nói đúng." - Sabo buồn bã nói - "Lúc đó, đối với tớ, cậu là người lạ."

"Tớ không hiểu." - Ace nói - "Tớ đang cảm thấy như thể bị điên. Hoặc cậu mới là người điên."

""Điên" cũng là một cách nói." - Sabo cười chua chát - "Thật ra, tớ bị mất trí nhớ."

"Cậu bị mất trí nhớ?" - Ace lặp lại.

"Phải." - Sabo gật đầu, xác nhận - "Ngày mà tớ bị Thiên Long Nhân bắn, Dragon-san đã cứu tớ. Nhưng chấn động lúc đó đã khiến tớ mất đi ký ức. Chính cái chết...của cậu... đã thức tỉnh tớ, khiến tớ nhớ ra mình là ai."

Ace có thể nhìn thấy vẻ dằn vặt trên gương mặt cậu bạn thân, như thể Sabo đã không ngừng đau đớn trong suốt khoảng thời gian qua vậy. Anh có thể không thông minh, nhưng anh hiểu Sabo hơn bất cứ ai.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì." - Ace nói - "Nhưng đó không phải lỗi của cậu, và tớ sẽ lặp đi lặp lại điều này mãi cho đến khi nào não cậu thông ra thì thôi."

"Đôi khi tớ cảm thấy...căm ghét bản thân mình." - Sabo nói, không nhìn anh - "Tại sao tớ không nhớ ra sớm hơn? Tại sao? Tại sao đến lúc cậu chết...tớ mới có thể nhớ ra. Tại sao tớ lại còn sống?" - Sabo cười mà nước mắt ràn rụa khuôn mặt - "So với việc không cứu được cậu, tớ thà chết ngay lúc bị gã Thiên Long Nhân ấy bắn còn tốt hơn."

*Cre tranh: Shuta

"Đừng nói những điều ngu ngốc như thế." - Ace giơ nắm đấm về phía Sabo, giận dữ - "Hoặc là tớ sẽ đấm vào mặt cậu như lần trước gặp đấy."

"Ha." - Sabo cười, lấy tay dụi vào mắt - "Đừng tự chỉnh sửa ký ức của mình chứ. Tớ không nhớ có đoạn tớ bị ăn đấm."

"Có đấy." - Ace nói - "Nghe này, lúc đó cậu không đến được vì cậu còn chẳng biết tớ là ai, có chăng chỉ là một kẻ qua đường mà cậu tình cờ gặp. Nhưng hiện tại, trả lời xem nào, tớ là ai?"

"Cậu là Ace." - Sabo đáp - "Là anh em của tớ."

"Phải." - Ace cười - "Không phải "Hỏa Quyền", không phải "Đội Trưởng Đội Hai Băng hải tặc Râu Trắng". Hiện tại đối với cậu, tớ là "Ace", thế là được rồi."

Sabo gật đầu.

"Vậy," - Ace nhướn mắt - "Quân Cách Mạng bọn cậu làm gì ở đây thế?"

"Đây là một đất nước "bế quan tỏa cảng"" - Sabo nói, gương mặt đã lấy lại sự bình tĩnh - "À, tức là đất nước này không giao lưu hay buôn bán hàng hóa với bên ngoài. Không một tin tức nào trên Thế Giới truyền được đến đây, và ngược lại, không một tin tức nào ở đây truyền được ra bên ngoài." - Cậu giải thích khi thấy vẻ khó hiểu trên mặt Ace.

"Vậy cậu đến đây để phá hủy đất nước này?" - Ace hí hửng.

"Tớ nghĩ từ "giải phóng" có vẻ phù hợp hơn." - Sabo cười cười - "Quân Cách Mạng đâu phải khủng bố, Ace."

"Có người từng nói với tớ," - Ace chỉ ngón tay về phía Sabo - "Nếu tớ muốn phá hủy thế giới này, tớ nên gia nhập Quân Cách Mạng."

"Cậu có không?" - Sabo hỏi - "Muốn phá hủy thế giới này ấy?"

"Đã từng." - Ace nói - "Giờ không còn nữa."

"Cậu trở nên hòa nhã hơn rồi." - Sabo cười hiền lành - "So với ngày xưa."

"Tớ trưởng thành rồi mà, giờ tớ là một hải tặc lịch sự." - Ace nhún vai, đoạn đánh mắt ra sau, cười cười - "Nhưng với những tên không biết cách cư xử, thì không dám chắc."

Sabo khoanh tay, nắm chặt ống nước và dựa lưng vào tường, nhìn theo ánh mắt của Ace - "Ra đi. Các người còn định nghe lén đến bao giờ nữa?"

"Tao không nghĩ bọn mày phát hiện ra. Có vẻ tụi mày không chỉ là những tên thương gia hay hải tặc tầm thường nhỉ?" - Một giọng nói trầm khàn cất lên và một đám thanh niên bước ra từ con hẻm phía sau. Bọn chúng tầm 27-28 tuổi, khuôn mặt bặm trợn và xăm trổ khắp người.

"Cút khỏi đất nước này đi." - Một tên có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng, hắn ta có gương mặt khá trẻ, chỉ tầm 23, 24 tuổi, với mái tóc đen và đôi mắt màu vàng nhạt - "Không có việc cho bọn mày ở đây đâu."

"Nhưng trước khi đi." - Hắn ta nói tiếp, và đánh mắt ra hiệu. Lập tức, đám thuộc hạ tản ra, bao vây anh và Sabo - "Để lại tất cả số tiền tụi mày có đã."

"Nếu câu trả lời là "không" thì sao?" - Ace hất mặt, cuộn ngón trỏ vào người - "Nhào vô chứ?"

"Mày..." - Anh nghe hắn ta gầm gừ và tiếng cười của Sabo ở phía sau. Một giây sau, tất cả bọn chúng xông đến.

--------------------------------

"Nào, nói to lên." - Ace ngồi xổm xuống, đảo mắt nhìn đám côn đồ nằm la liệt dưới đất sau màn ẩu đả - "Tao chưa nghe rõ."

"XIN...XIN LỖI, ĐẠI CA!!!!!" - Tất cả bọn chúng lồm cồm bò dậy, khoanh tay nói.

"Ai là đại ca của bọn mày?" - Ace chậc lưỡi.

"Còn hai người núp sau cái cây đằng kia." - Ace nghe tiếng Sabo bên cạnh, và anh liếc ra sau - "Ra luôn chứ?"

Hai cái bóng phía sau gốc cây hốt hoảng, nhưng trước khi bọn chúng kịp làm bất cứ điều gì, Sabo không biết tự lúc nào đã xuất hiện trước mặt chúng. Ace chỉ kịp nghe tiếng chúng kêu lên một tiếng trước khi bị túm lấy và quăng đến trước mặt lũ côn đồ nọ.

"Các người là cùng một bọn, đúng vậy không?" - Sabo nói và Ace thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt lũ nọ. Ace nhìn hai tên Sabo vừa bắt đến, chúng mặc áo sơ mi trắng và xanh đóng kín cổ, mái tóc chải gọn gàng nghiêm túc, nhìn như thể, Ace nghĩ, người tốt.

"Rốt cuộc bọn mày có âm mưu gì đây?" - Ace nhướn lông mày trái, hỏi.

Tất cả bọn chúng chỉ lấm lét nhìn nhau, im lặng.

"Kịch bản là thế này," - Sabo đã trả lời thay - "Đầu tiên, cho người chặn đường khách địa phương lạc đến đảo quốc, rồi khi họ khóc lóc van xin, hai tên kia sẽ nhảy ra giải cứu. Và khi đã trở thành ân nhân của các vị khách đó rồi, các người sẽ đưa ra yêu cầu cho họ, đúng chứ?"

"Nghe hay đấy." - Ace nhận xét - "Sabo nói đúng không, bọn kia?"

Trước câu hỏi của anh, lũ côn đồ chỉ nhìn nhau, như thể đang trao đổi gì đó bằng ánh mắt, rồi bọn chúng tiếp tục giữ im lặng. Ace có thể đọc được sự căng thẳng in hằn trên mắt chúng.

"Này," - Ace lặp lại - "Tao hỏi, Sabo nói đúng không?"

"Bọn chúng sẽ không nói đâu, Ace." - Sabo nói và ngồi xuống bên cạnh anh, tay phải chìa ra. Trên lòng bàn tay cậu là một mảnh Vivre Card nhỏ cỡ đốt ngón tay, bay bay và di chuyển về hướng Đông của thị trấn - "Các người có nhận ra vật này không?"

Vừa nhìn thấy tấm Vivre Card nọ, tất cả lũ côn đồ mặt đều biến sắc, đôi mắt chúng mở to, nhìn trừng trừng, rồi bọn chúng hét lên.

"HỎA ĐẾ??????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro