Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sabo và Soba-boy

"Soba-boy." – Ace vui vẻ gọi, anh nhớ gương mặt này, nhớ hình dáng này, người mà anh từng gặp ba năm trước, khi anh vừa lên cái ghế Đội Trưởng Đội Hai – Tổng Tham Mưu Trưởng của Quân Cách Mạng Soba-boy.

Trái ngược với vẻ vui vẻ của anh, cậu ta chỉ đứng đó nhìn anh trân trối, ngón tay khẽ run lên, gương mặt pha trộn giữa tất cả các loại cảm xúc: sững sờ, bối rối, hạnh phúc, tội lỗi, và cuối cùng, là đau đớn. Ace nhìn, anh nhớ ba năm trước mình đã cảm thấy cậu ta giống Sabo đến mức nào, và thất vọng ra sao khi biết hóa ra mình đã nhầm, rằng Sabo thật sự đã chết. Còn cậu ta chỉ là một người lạ mang gương mặt của Sabo mà thôi. Người lạ, chỉ vậy, ánh mắt cậu ta ba năm trước đã nói lên điều đó. Cậu ta nhìn anh như thể một kẻ qua đường, lãnh đạm và xa cách. Nhưng bây giờ có gì đó khác, rất khác, như thể màn sương trong đôi mắt cậu ta đã biến mất. Đôi mắt xanh biếc đó nhìn anh vương chút sắc đỏ, như thể màu của chạng vạng trên đại dương. Cậu ta khóc?

"Chà," – Ace lựa lời, có lẽ việc gặp anh ở đây khiến Soba-boy nhận ra mình đã chết chăng, và cậu ta đau khổ vì điều đó – "Cậu biết đấy, con người ai mà chẳng phải có lúc kết thúc..." – Anh ngừng lại, cảm thấy hơi ngu. Anh không có năng khiếu an ủi người khác, nếu như Sabo có ở đây thì thật tốt, cậu ấy luôn làm mấy chuyện này tốt hơn anh.

"Cậu..." – Cậu ta run run nói, gương mặt ngập vẻ hy vọng – "Cậu thật là Ace? Cậu thật sự là...Ace?"

"Phải." – Ace nhíu mày bối rối. Bây giờ, cậu ta lại càng giống Sabo hơn. Lẽ nào đây không phải Soba-boy? Lẽ nào đây là...Sabo...

Lẽ nào...ma cũng có thể lớn lên sao?

Trước khi Ace kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, chàng trai tóc vàng đã lao đến ôm chầm lấy anh, mạnh đến mức khiến anh suýt ngã về phía sau.

"Cậu là...Sabo?" – Đôi mắt anh mở lớn, trái tim đập nhanh đến mức chóng mặt.

Cậu ta gật đầu, nước mắt chảy ràn rụa trên gương mặt.

"Ha." – Anh cười, nghe giọng mình như từ đâu đó vọng lại – "Thật tốt khi được nhìn thấy cậu lần nữa."

"Cậu vẫn còn sống..." – Sabo rời khỏi anh, niềm hạnh phúc dâng lên trong khóe mắt – "Cậu thực sự còn sống... Có phải tớ lại đang mơ không?" – Cậu véo một bên má, thật lực.

"Còn sống?" – Ace hơi ngạc nhiên – "Tớ đã chết. Và không phải cậu cũng vậy sao?"

"Đã chết?" – Sabo lặp lại, sửng sốt – "Không phải cậu đang đứng trước mặt tớ với trái tim còn đập sao?"

Ace nhìn sững chàng trai tóc vàng trước mặt, cảm thấy không chỉ trái tim, mà cả não anh cũng muốn nổ tung nữa.

"Đây không phải thiên đường – thế giới chúng ta tới sau khi chết sao?" – Cuối cùng, anh hỏi.

"Đây là Đảo Shina, phía Đông Tân Thế Giới, giáp ranh với hòn đảo của Tứ Hoàng Big Mom." – Sabo nói.

"Nhưng...cậu vẫn còn sống mà, đúng không?" – Sabo tiếp tục, Ace có thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng hiện lên trong đôi mắt cậu, lần nữa.

"Không." – Ace lên tiếng sau một hồi suy nghĩ – "Tớ chết rồi. Cậu còn sống."

"Nhưng..." – Sự thống khổ lại một lần nữa tràn ngập gương mặt Sabo – "Nhưng...Ace, cậu đang ở đây mà. Cậu đang ở đây mà. Hãy nói cậu vẫn còn sống đi, Ace..."

"Tớ sẽ không nói dối cậu." – Ace cười cười – "Cậu biết mà."

Sabo hơi loạng choạng, cậu ôm lấy đầu. Bàn tay nắm chặt khẽ run lên.

"Không hiểu sao cậu lại buồn." – Ace nghiêng đầu nhìn – "Ngược lại, tớ rất mừng, vì cậu còn sống."

"Nhưng...Ace..." – Sabo cắn chặt môi đến bật máu – "Tớ đã không có mặt ở đó...Tớ...Chỉ vì tớ...khiến cậu..."

"Được rồi, Sabo." – Ace nhăn mặt – "Tớ biết cậu nghĩ gì rồi. Không phải lỗi của cậu. Nếu đó là số mệnh của tớ, thì việc cậu có hay không có mặt ở đó cũng sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Tớ không hối hận." – Anh chìa tay về phía trước, đặt tay lên vai Sabo – "Nếu phải lựa chọn lại, tớ vẫn sẽ làm như thế. Tớ đã bảo vệ cho em trai của chúng ta. Vì vậy, đừng tự đổ lỗi cho bản thân, được chứ?"

Sabo chỉ nhìn anh không nói, nước mắt không ngừng rơi. Anh chưa từng nhìn thấy Sabo khóc nhiều đến thế trong đời, như thể linh hồn cậu đã vỡ nát. Anh biết rõ, đó là vì anh. Ace không cảm thấy tự hào, không một chút nào, anh chỉ cảm thấy buồn thương vô hạn. Anh biết, cho dù anh có nói thế nào, Sabo sẽ vẫn luôn tự trách bản thân.

"Thôi thì," – Ace vỗ hai tay vào má Sabo đánh "bốp". Sabo giật mình ngẩng lên với gương mặt bị bóp méo – "Hiện tại, tớ đang ở trước mặt cậu, cậu nhớ vậy là được rồi."

"Phải." – Sabo cười méo mó, lấy tay gạt nước mắt, miệng mím chặt – "Cậu nói phải."

Ace cười – "Đừng khóc lóc như con gái thế. Cậu sẽ làm trò cười cho Luffy đấy."

"Tớ không khóc trước mặt Luffy." – Sabo nói – "Từ sau khi cậu..." – Sabo dừng lại, thở một hơi, như thể nói ra từ đó khiến cậu đau đớn vậy – "Tớ đã thề rằng...sẽ bảo vệ cho Luffy, làm chỗ dựa cho thằng bé, bằng bất cứ giá nào, bằng tất cả những gì tớ có thể."

Khóe miệng Ace cong lên thành một nụ cười – "Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tớ đã nói gì không?" – Anh hỏi, nhớ đến những ký ức khi anh nghĩ rằng Sabo đã vĩnh viễn ra đi, anh đã khóc đến cạn nước mắt, nhưng khi đứng trước mặt đứa em trai bé nhỏ, anh vẫn là người anh trai kiên cường, mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Anh không khóc.

"...Chúng ta rất giống nhau." – Ace cụng tay vào người Sabo.

Sabo cười hiền – "Chúng ta đi tìm Luffy chứ? Thằng nhóc chắc sẽ mừng lắm khi gặp được cậu."

"Cậu biết Luffy ở đâu à?" – Ace hào hứng – "Nó có gần đây không?"

"Tớ không biết." – Sabo thú nhận – "Nhưng tớ có Vivre Card của thằng nhóc. Nếu chúng ta dùng nó...."

"Vậy không được rồi." – Ace thở dài, xộc tay vào mái tóc – "Tớ chỉ có 24 giờ thôi."

"Tớ..." – Sabo nhìn anh, ngập ngừng – "Tớ có thể làm gì...để giữ cậu lại không?"

"E là cả tớ lẫn cậu đều không được lựa chọn." – Ace đút hai tay vào túi quần, lùi một bước – "Nhưng mà...cậu làm gì ở thành phố này thế? Cậu đang là hải tặc à? Hay người dân? Hay sơn tặc?"

"Tớ thuộc Quân Cách Mạng." – Sabo nói.

"Chà, Quân Cách Mạng." – Ace vui vẻ – "Trước đây tớ từng gặp một gã giống hệt cậu nhé, cũng thuộc Quân Cách Mạng luôn. Tên là Soba-boy, cậu biết chứ?"

Sabo nhìn anh một lúc – "Đó là tớ."

"Hở?"

"Đó là tớ, Ace." – Sabo lặp lại – "Tớ là Soba-boy."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro