Chương 1: Bản giao kèo với ác quỉ
"Tối quá..."
"Lạnh..."
Ace từ từ mở mắt ra, nhưng tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là một màn đêm dày đặc, tối hơn tất cả những gì anh từng nhìn thấy trong đời. Anh cố cử động, nhưng lại không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Tâm trí anh mơ màng như có một màn sương vô hình bao bọc – "A, có lẽ mình đã chết rồi." – Anh nghĩ, cố lấy lại sự tập trung lẫn ký ức. Anh nhớ gương mặt đầy nước mắt của Luffy và đồng đội – "Xin lỗi nhé, Luffy" – Anh đã nói với thằng nhóc như thế – "Anh chỉ có một điều nuối tiếc... là không được nhìn thấy em thực hiện giấc mơ của mình". Luffy đã khóc, khóc rất nhiều. Anh muốn ôm lấy thằng nhóc, nhưng cũng biết rằng mình không thể. Đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy Luffy đau lòng đến thế, kể từ khi mất Sabo.
Sabo...
Anh đã cho rằng mình sẽ không cảm nhận được gì trong tình trạng này, nhưng khi nhớ đến cậu ấy, nhớ đến cậu bé với mái tóc xoăn màu vàng và đôi mắt màu đại dương xanh thẳm, anh lại cảm thấy đau đớn.
Anh nhớ Sabo...
Anh đã hứa với Sabo, rằng sẽ chăm sóc tốt cho Luffy.
Anh đã hứa với Luffy, rằng anh sẽ không chết...
Nếu anh không thể thực hiện vế sau, ít ra anh đã làm tốt vế đầu.
Giờ thì...anh muốn gặp lại cậu ấy...
Sau từng ấy năm...
Gặp lại Sabo...
Có thứ gì đó lóe lên trong không gian tối tăm, sưởi ấm cái không khí lạnh lẽo đến rợn người này. Đến lúc rồi sao – Ace nghĩ. Anh không muốn quên, anh vẫn chưa gặp lại Sabo, anh không muốn quên...
Ngươi chắc chứ?
Nếu ngươi gặp lại cậu ta, ngươi sẽ bằng lòng ra đi?
Giọng nói trầm đục vang vọng trong không gian tối tăm, mang đến cho con người ta cái lạnh đến rợn người. Như thể giọng nói của ác quỉ.
"Phải." – Ace nói, nghe giọng mình như từ xa xôi vọng lại. Anh không quan tâm, nếu có thể gặp lại Sabo trước khi ra đi, cho dù phải cam kết với quỉ dữ, anh cũng cam lòng. Nhưng...anh có thể chứ? Anh thật sự có thể gặp lại Sabo chứ?
Câu trả lời là...có thể. Giọng nói lại vang lên lần nữa, như thể nhìn thấu linh hồn anh.
Ace đột nhiên không biết cảm thấy nên vui hay nên buồn. Sabo tội nghiệp. Đã từng ấy năm mà vẫn chưa được đến bánh xe luân hồi.
Đổi lại, ngươi sẽ trả cho ta thứ gì, Portgas D.Ace?
"Bất cứ thứ gì." – Anh đáp, không do dự.
...
Nhắm mắt lại, Portgas D.Ace.
Và ngươi có 24 giờ.
...
---------------
Ace mở mắt khi những tia nắng chọc vào mi mắt. Anh thấy một khoảng trời xanh, rất xanh hiển hiện trước mắt, với những cụm mây bồng bềnh lững lờ trôi. Anh thấy những cánh chim giang cánh bay về phương xa, với vài con lạc đàn bay rối rít phía sau. Anh cảm nhận được mặt cát mềm mịn bên dưới, và tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Ace những tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được cái cảm giác này nữa. Những thứ trong quá khứ anh từng coi là quá đỗi bình thường ấy, giờ đây lại trở nên vô cùng đặc biệt. Ace ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái hương vị mằn mặn của biển. Anh chưa từng biết rằng thiên đường lại là một nơi tuyệt như thế. Thảo nào Sabo ở mãi không chịu đi. Ace lắc lắc mái tóc và đứng thẳng dậy, bắt đầu có cảm giác đói. Anh tự hỏi trên trời có nấu thức ăn như dưới trần gian không. Anh nhớ món gà nướng ớt của Thatch, nếu anh ta cũng có mặt ở đây luôn thì tốt quá. Nuốt nước bọt, Ace lững thững đi vào thành phố. Ở khoảng cách này anh có thể thấy những căn nhà màu mật ong mái đỏ nằm lộn xộn trên những con đường thẳng tắp dẫn đến một khu chợ sầm uất. Nơi đây quả thật nhộn nhịp hơn bất kỳ nơi nào mà anh từng đặt chân tới. Cả thành phố sáng bừng trong ánh mặt trời, người mua kẻ bán tấp nập và huyên náo. Các cửa hiệu mua sắm, các cụm rạp chiếu phim cùng với các nhà hàng ăn uống nổi bật với các bảng hiệu bắt mắt, đem đến cho con người ta cái cảm giác bồn chồn rạo rực. Tiếng trò truyện hòa vang cùng tiếng rao làm vang động khắp khu chợ.
Ace đảo mắt khi mùi thức ăn thơm nức xực vào mũi, khiến bụng anh sôi sùng sục. Anh đi theo làn khói và khi ngẩng lên, anh thấy mình ở trước bậc thềm dẫn đến một nhà hàng Trung Hoa khá lớn, trông có vẻ đắt tiền.
"Chàng trai trẻ." – Một giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của anh. Đó là một ông chú trung niên với chiếc mũ đầu nếp đội trên đầu. Ông ta đứng dựa một bên cửa nhà hàng, nheo mắt nhìn anh.
"Cậu đến từ đâu thế?" – Ông ta hỏi – "Trông cậu có vẻ không phải người ở đây."
"Có lẽ là...phía dưới." – Ace ngẫm nghĩ, đúng không nhỉ, thông thường thì thiên đường phải ở cao hơn trần thế rồi – "Dù sao thì, hân hạnh được gặp ông."
"Chà, chà, đúng là một chàng trai thú vị." – Ông ta nhướn mày, cười nói – "Chả trách các cô gái đi trên đường cứ nhìn cậu suốt. Nhưng cẩn thận nhé," – Ông ta nói tiếp, đánh mắt về góc đường bên trái – "Đám thanh niên ở chỗ này cũng không phải dễ ăn đâu. Những kẻ lưu lạc lần trước đến đây kết cục đều bỏ mạng dưới đáy biển."
Bỏ mạng. Ace nghĩ. Có gì đó không đúng lắm, không phải tất cả mọi người ở đây đều xuống lỗ rồi hay sao? Hay người ta sau khi chết vẫn có thể chết lần nữa? Con người chứ có phải con mèo đâu mà có đến chín cái mạng? Mà, anh xoa xoa bụng, vấn đề này có thể suy nghĩ sau, sau khi anh làm đầy cái bụng mình trước đã.
"Đồ ăn." – Ace nói – "Là tất cả những gì tôi quan tâm bây giờ."
À quên, còn Sabo nữa.
Đồ ăn...
Sabo...
Đồ ăn...
Sabo...
...
Được rồi, anh sẽ vào quán ăn này tìm Sabo.
-----------------------
"BẮT LẤY TÊN ĂN QUỴT!!!"– Ông chủ cửa hàng hét lên, mắt dáo dác tìm kiếm gã trai trẻ vừa ăn hết hơn 30 tô ramen và chạy biến khỏi cửa.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã ăn mà không trả tiền."– Giọng nói của gã vang vẳng trong không gian, với cái khả năng trốn chạy điêu luyện này, ông chắc mẩm ông không phải chủ nhà hàng duy nhất phải cay cú ghi nợ, mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được trả.
Ông liếc về phía trái, đám thanh niên phì phèo khói thuốc đã biến mất, từ khi chàng trai tên "Ace" rời khỏi. Ông thở dài, coi như 30 tô ramen đó là bữa ăn cuối cùng cho cậu ta, trước khi tạm biệt đảo quốc Shina xinh đẹp này.
----------------------------
Ace chạy và len lỏi qua các đám đông, anh dẫm lên một hàng rào và bật lên mái nhà của một căn nhà ngói đỏ gần đó, vẫn không giảm tốc. Khi khoảng cách đủ xa, Ace nhảy thẳng xuống một căn hẻm nhỏ và ngoặt qua một khúc quanh. Đột ngột, anh đâm sầm vào một người đi ngược hướng. Cú tông đủ mạnh để cả anh lẫn người đó ngã ra đất.
"Xin lỗi." – Cả anh và người đó lên tiếng cùng lúc và anh ngước lên, theo phản xạ.
Trước mặt anh là một chàng trai với mái tóc xoăn rối tung trong gió, vàng óng ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro