
Phiên ngoại 2: Đám cưới
Hôm nay Phương Thụy cùng Phương Viễn sẽ trở về sau thời gian hai tháng nghỉ dưỡng. Trương Tiếu Vũ ra sân bay đón hai người, Nhâm Đình vì bận việc nên không thể tới được.
- Hai người đi chơi vui chứ?
Trương Tiếu Vũ vừa lái xe vừa hỏi. Phương Thụy vòng tay qua vai Phương Viễn, cười hớn hở:
- Vui lắm, bố mẹ còn nói sẽ tới dự đám cưới của chúng tôi!
Phương Viễn cười ngượng ngùng, Trương Tiếu Vũ giờ mới thấy được chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cậu. Hắn còn chưa cầu hôn Nhâm Đình nữa mà, sao cặp đôi này nhanh chân quá vậy?
- Vậy hai người tính khi nào làm đám cưới?
Phương Thụy đăm chiêu:
- Chắc tháng sau luôn đi, chỉ là làm một bữa tiệc đơn giản thôi mà. Cậu và Nhâm Đình thích thì làm đám cưới chung luôn đi?
Trương Tiếu Vũ nghe vậy thì thở dài:
- Đình Đình nhà tôi gần đây bận lắm, tôi còn chưa cầu hôn em ấy mà...
Phương Viễn gật đầu tỏ ý đồng cảm, yêu một người bận rộn chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Cậu nói:
- Hay là anh cầu hôn anh ấy ngay hôm nay đi?
Phương Thụy mỉm cười:
- Ý hay đó, chẳng phải tên lắm mồm đó nói hôm nay nhất định phải mở tiệc ăn mừng sao? Chúng ta chuẩn bị trước một chút là được.
Trương Tiếu Vũ mím môi:
- Không được gọi Đình Đình là tên lắm mồm!
Phương Viễn bật cười thành tiếng:
- Yêu nhau có khác, anh ấy mà nghe thấy chắc sẽ vui lắm.
Nói chuyện một chút mà xe đã đến biệt thự nhà họ Phương rồi. Lão quản gia và bốn mẹ con Khuyển Tử đang đứng trước cửa đón mọi người. Khuyển Tử rất nhớ Phương Viễn, nó vì vướng mấy con chó con nên không được đi theo lên đảo, hai tháng qua hẳn là buồn lắm.
- Bác Tài.
Phương Viễn cúi đầu chào lão quản gia rồi xoa đầu Khuyển Tử:
- Oa, mày nhớ tao lắm phải không? Mày béo lên rồi này...
Phương Thụy cười cười, dặn dò Trương Tiếu Vũ nhớ tối nay phải đến trước Nhâm Đình, để chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ cho y. Trương Tiếu Vũ gật đầu, tạm biệt hai người rồi lái xe đi.
Phương Thụy dắt tay Phương Viễn lên phòng, cả hai cứ nhìn nhau đắm đuối mãi.
- Về rồi, vui không?
Phương Thụy đặt Phương Viễn lên đùi mình, hỏi. Cậu đương nhiên là gật đầu lia lịa:
- Vui lắm, nếu hôm nay Trương Tiếu Vũ cầu hôn thành công thì còn vui hơn.
Phương Thụy gật đầu, ngã người ra sau để cậu nằm lên người mình. Phương Viễn quen rồi nên không hề thấy khó chịu, áp tai lên lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập trầm ổn của trái tim.
- Em muốn mặc gì trong ngày cưới?
Phương Thụy vừa xoa lưng cậu, vừa hỏi. Nhưng cậu không nói, ngẩng mặt lên cười, ra chiều suy nghĩ.
- Hay là mặc váy cưới nhé?
Phương Thụy cười đểu làm cậu đỏ mặt:
- Không, em là con trai mà. Mặc vest đi...
Phương Thụy gật gù:
- Em mặc vest trắng rất đẹp. Vậy thì anh sẽ mặc vest màu tối, màu xanh đậm được không?
Phương Viễn tưởng tượng rồi nói:
- Được đấy, mai đi may luôn nhé?
- Em còn sốt sắng hơn cả anh rồi đó! - Phương Thụy cười.
Phương Viễn cũng không giận, chỉ chu mỏ lên rồi lại nằm xuống. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, những tưởng khoảnh khắc này cậu sẽ không bao giờ có được, thế mà giờ nó lại thật đến thế này đây... Quá khứ qua rồi, con người này là của cậu, và cậu cũng thuộc về anh ấy, hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
...
Trương Tiếu Vũ gọi cho Nhâm Đình, nói y tự bắt taxi đến biệt thự của Phương Thụy đi, hắn vướng chút việc sẽ đến sau. Y cũng không hờn dỗi gì, chỉ ừ rồi cúp máy, chuẩn bị thay áo blouse ra. Hôm nay không kịp tắm rồi, y nghĩ rồi cầm cặp lên, đi ra ngoài.
Lâu quá rồi không gặp, không biết Phương Viễn có béo lên chút nào không nhỉ? Vừa đi Nhâm Đình vừa huýt sáo, suy nghĩ xem có nên mua gì đó cho đôi uyên ương kia không. Còn một đoạn đường nữa là ra khỏi sân bệnh viện thì chuông điện thoại lại reo.
- Trưởng khoa Nhâm, có một vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ A, xe cứu thương đang trên đường đưa một lượng lớn người bị thương tới chỗ chúng ta. Yêu cầu anh có mặt ngay tại cổng cấp cứu khoa ngoại!
Cô y tá nói nhanh như máy rồi ngắt đường truyền luôn, chắc còn phải gọi cho những người khác nữa. Nhâm Đình quay người chạy vào trong, vừa chạy vừa gọi cho Phương Thụy, báo rằng đêm nay mình không thể về. Khỏi phải nói, người buồn nhất chính là Trương Tiếu Vũ. Phương Viễn có an ủi thế nào mặt hắn vẫn dài ra:
- Tôi đến bệnh viện đây. Bác Tài cho người gói ít đồ ăn lại giúp tôi, Đình Đình mà làm việc thì rất hay quên mất việc phải ăn cơm.
Trương Tiếu Vũ vừa nói vừa uể oải đứng dậy, hộp nhẫn trong ngực áo khẽ cọ vào người làm hắn càng thêm buồn phiền. Phương Thụy khó xử, nhưng cũng không biết nói gì, chỉ bảo hắn đi đường cẩn thận.
Ở bệnh viện Đình Thành lúc này thực sự sắp loạn rồi. Một cái xe buýt to như vậy lại mất phanh trên đường quốc lộ, đâm vào một loạt những xe ô tô con phía trước. Bệnh viện thành phố không đủ lực lượng, liền đem san một đống bệnh nhân sang bên này. Thương vong vô số kể, cảnh sát đi đi lại lại kiểm tra thân phận của những người đã chết. Các bác sĩ đều đang dốc sức cố gắng cứu những người còn lại. Nhâm Đình là trưởng khoa ngoại, hiện giờ đang bị quay như chong chóng trong phòng cấp cứu.
- Bệnh nhân này có đường huyết lên đến 9.2 mmol/L... bác sĩ, không cứu được rồi.
Một y tá vội vàng đọc kết quả thử máu của người bệnh trên bàn mổ cho Nhâm Đình. Y nhíu mày:
- Tiêm thuốc làm đông máu. Chuẩn bị dao mổ!
Mọi người không còn thời gian để nghĩ nữa, liền làm theo sự chỉ đạo của y. Bệnh nhân bị dập lá lách và vỡ bàng quang. Một bác sĩ khác đang tiến hành mổ nội soi lấy lá lách ra cho ông ta, còn y thì phẫu thuật bàng quang. Việc phẫu thuật cho một bệnh nhân tiểu đường là vô cùng mạo hiểm, xác suất tử vong cao đến đáng sợ.
Nhâm Đình toát hết cả mồ hôi, sau năm phút phẫu thuật, bác sĩ gây mê đã hô lên:
- Không được rồi, không kiểm soát được lượng máu bị mất.
Nhâm Đình vẫn cố, yêu cầu tiêm thêm thuốc đông máu và truyền máu liên tục cho bệnh nhân. Nhưng sau thêm khoảng năm phút nữa, tiếng pip dài báo tử đã vang lên. Cả kip mổ đều bàng hoàng, riêng chỉ có Nhâm Đình là bình tĩnh, nhìn đồng hồ trên tường:
- Bệnh nhân không qua khỏi lúc tám giờ ba mươi phút tối ngày...
Sau khi tuyên bố xong, y quay sang một bệnh nhân khác. Cô này chỉ bị gãy chân, đang khóc lóc ầm ĩ. Cả căn phòng như cái chợ, ai cũng gào lên đòi bác sĩ. Nhâm Đình phải làm phẫu thuật ngay tại cái nơi ồn ào này vì không đủ phòng mổ, đầu y đã căng ra như dây đàn.
Trương Tiếu Vũ ngồi bên ngoài, chỉ thấy người nhà của bệnh nhân, cảnh sát và các y tá chạy loạn hết cả lên. Nhâm Đình vẫn chưa thấy đi ra ngoài một lần nào, khu vực này bị cách ly hoàn toàn, các bác sĩ không thể bước ra. Hắn sợ Nhâm Đình sẽ gục mất, y còn chưa được ăn tối. Hộp nhẫn bọc nhung màu xanh dương được đem ra ngắm nghía, Trương Tiếu Vũ thấy mình thật thảm hại.
Phương Thụy gọi vài lần, hỏi tình hình, Trương Tiếu Vũ chỉ bảo chưa xong được đâu. Đến ba giờ sáng, hầu như tất cả những người gặp tai nạn mới được xử lý xong, còn một số thì được cố định vết thương để chờ. Trương Tiếu Vũ ngồi ngóng dài cả cổ, tất cả bác sĩ đều đã đi về phía phòng thay đồ, nhưng Nhâm Đình vẫn chưa ra. Một y tá tốt bụng đến nói với hắn rằng, Nhâm Đình vẫn đang làm phẫu thuật cho một bệnh nhân bị tổn thương gan. Hắn gật đầu cảm ơn rồi lại ngồi chờ. Khoảng một tiếng sau Nhâm Đình mới đi ra, thở hổn hển vào phòng thay đồ. Trương Tiếu Vũ không dám gọi, chỉ chờ ở chỗ cũ.
Nhâm Đình thực sự mệt lắm rồi, vừa thở vừa đi ra, nhìn thấy Trương Tiếu Vũ thì ngạc nhiên hỏi:
- Anh tới đây lúc nào thế?
Trương Tiếu Vũ vuốt má y:
- Mới thôi, có mệt không?
Nhâm Đình dụi mặt, gật đầu:
- Về đi ngủ đi...
Trương Tiếu Vũ gật đầu, nắm tay dắt y ra xe. Sau khi hai người ngồi vào rồi, hắn mới hỏi:
- Nhìn em không thoải mái lắm?
Nhâm Đình gật rồi dụi đầu vào ngực hắn:
- Hôm nay có đến năm người phẫu thuật không thành công trong tổng số hai mươi người do em đảm nhận.
Trương Tiếu Vũ vòng tay qua ôm chặt lấy y, nhẹ giọng an ủi:
- Không phải lỗi của em mà?
Nhâm Đình ừ hử:
- Em biết, nhưng khó chịu lắm...
Trương Tiếu Vũ hôn lên trán y:
- Không sao cả đâu, có anh ở bên em mà, khó chịu gì thì cứ nói ra hết... Anh có quà cho em này.
Trương Tiếu Vũ thò tay vào túi ngực, lôi ra một cái hộp. Nhâm Đình ngơ ngác nhìn hắn mở nắp hộp ra, một chiếc nhẫn hình dáng đơn giản đang nằm yên trong đó.
- Đình Đình, lấy anh nhé?
Nhâm Đình nhìn hắn, mọi mệt mỏi khó chịu tích tụ từ tối qua đến giờ đều bùng nổ, y òa khóc, khóc như đứa trẻ con:
- Anh là đồ xấu xa chết tiệt, sao lại chọn lúc này để nói chứ?
Trương Tiếu Vũ cười tươi như hoa:
- Ai bảo em cứ bận mãi làm gì, cơ hội để chúng ta bên nhau cũng không có... Đình Đình, em phải đền cho anh, mau đeo vào rồi về đi ngủ!
Nhâm Đình chùi mũi gật đầu, đưa tay để Trương Tiếu Vũ đeo nhẫn vào cho mình rồi dựa lên hắn bắt đầu ngủ say như chết. Trương Tiếu Vũ mỉm cười, cầu hôn đâu phải cứ ầm ĩ lên là tốt đâu, chỉ cần có hai người là đủ rồi...
Một đêm dài đã trôi qua như vậy đấy...
~~~~~~~~~~~~~~
Đám cưới của hai cặp đôi không quá rình rang, chỉ có gia đình, bạn bè cũng không mời. Ông nội của Phương Viễn cũng tới, Trịnh Na lại bị lỡ chuyến bay nên ngày mai mới tới được. Cha mẹ Phương Thụy đã về từ mấy hôm trước, đích thân lên chủ trì bữa tiệc tại gia này. Hai vị phụ huynh của Trương Tiếu Vũ và Nhâm Đình thì vừa vui vừa xúc động, cứ bồn chồn ngồi chờ bọn trẻ trao nhẫn cho nhau. Nhâm Đình và Phương Viễn đều mặc vest trắng, đứng cạnh chú rể của mình, cười tươi rạng rỡ.
Phương Thụy và Trương Tiếu Vũ đương nhiên cũng vui rồi, sau khi trao nhẫn liền dắt vợ đi khắp nơi chào hỏi. Mọi người đều vui vẻ, ngoài vườn đã bày sẵn tiệc nướng, liền cùng nhau ra ngoài. Một bữa tiệc gia đình ấm áp vô cùng...
Khuyển Tử dẫn ba đứa con của mình đi ăn trực, hớn ha hớn hở chạy quanh bàn tiệc. Phương Viễn phải khổ sở lắm mới bắt chúng nó ngoan ngoãn một chút được. Trương Tiếu Vũ một câu Đình Đình nhà tôi, hai câu cũng vẫn Đình Đình nhà tôi, làm cho Nhâm Đình xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
- Hôm nay hai đứa phải động phòng đi nhá, bố thấy hình như chúng bây chưa sơ múi gì nhau đúng không?
Ông Trương uống vào là lại nói nhăng nói cuội, Trương Tiếu Vũ bực bội:
- Bố đừng nói linh tinh nữa đi.
Nhâm Đình cúi đầu gặm miệng cốc, đúng là chưa có sơ múi được gì mà... Chỉ trách y sao lại bận đến thế, thời gian nghỉ ngơi ôm nhau một cái còn khó mà có được. Ông Nhâm nhìn con trai mình, lắc đầu thương cảm, ông không muốn con mình sẽ lặp lại quá khứ của cha nó, liền ôn tồn nói:
- Đình Đình, con nghỉ ngơi đi, khi nào muốn thì đi làm lại cũng được. Tiếu Vũ dẫn nó đi chơi cho khuây khỏa, hai đứa không cần lo chuyện ở đây đâu.
Trương Tiếu Vũ đương nhiên rất cao hứng, liền muốn kéo Phương Thụy và Phương Viễn đi cùng. Thế là cả bốn người quyết định sẽ đi biển. Thật ra là vì Nhâm Đình chưa được thấy biển bao giờ nên mọi người mới muốn đi đến đó, dù sao y gần đây cũng vất vả quá rồi.
Muốn đi đâu thì cũng phải chuẩn bị nọ kia một chút trước. Trương Tiếu Vũ khôn lỏi đổ hết lên đầu Phương Thụy, còn lấy lý do mình cần hầu hạ bà xã nhân dịp được nghỉ xả hơi này. Ai mà chả biết hắn muốn "động phòng"... lý do lý trấu ╮(╯_╰)╭
Nhâm Đình thực sự muốn ngủ bù, y còn lên kế hoạch mỗi ngày ngủ mười hai tiếng, nhưng ngay đêm đầu tiên... kế hoạch thất bại.
Con sói già Trương Tiếu Vũ chầu trực trước cửa phòng tắm rất lâu rồi, chỉ chờ y đi ra thì lập tức vồ lấy, đè lên giường. Y đương nhiên không chịu, vừa giãy vừa la:
- Buông ra, em muốn ngủ!
- Không cho! Anh nhịn lâu như vậy, sắp chết rồi.
Trương Tiếu Vũ vừa nói vừa cắn lên cổ Nhâm Đình, tay thì nhanh nhanh chóng chóng cởi áo ngủ của y ra. Nhâm Đình lúc này mới chú ý, con sói kia không có mặc đồ, trần như nhộng ôm lấy mình.
- Anh... biến thái!
Mặt Nhâm Đình đỏ như gấc, quay mặt đi không dám nhìn nữa. Trương Tiếu Vũ thấy thế, cố ý đưa tay xoay mặt y lại:
- Em thấy có tên biến thái nào thân hình được đẹp như anh không?
Nhâm Đình lườm hắn một cái:
- Tôi biết thân hình anh đẹp rồi...
Biết ngay bà xã lại lên cơn hờn dỗi, Trương Tiếu Vũ liền cúi đầu hôn sâu một cái. Đến lúc hắn rời ra, Nhâm Đình đã không còn tỉnh táo nổi nữa. Hắn cười khẽ, lột luôn quần của y ra, cúi đầu ngậm lấy cái thứ mềm nhũn giữa chân y.
- Ưm... đừng... khó chịu quá...
Trương Tiếu Vũ miệng khô lưỡi khô, nghe cái giọng nỉ non của y, hạ thân trướng lên đau muốn chết. Nhưng hắn cũng biết cơ thể Nhâm Đình không khỏe, nếu làm quá gấp, y sẽ khổ sở chết mất.
- Đình Đình, chịu đựng một chút được không?
Trương Tiếu Vũ lấy ra một lọ gel bôi trơn, vừa hôn vừa an ủi bà xã. Nhâm Đình là bác sĩ, dù không phải chuyên về... hậu môn, nhưng cũng biết nếu để "thứ gì đó" kia đâm vào thì sẽ đau bằng chết luôn. Mắt thấy Trương Tiếu Vũ muốn đưa ngón tay vào bên trong, y liền hốt hoảng giữ hắn lại:
- Đừng, em sợ lắm...
Trương Tiếu Vũ thở dốc nhìn bông cúc hồng nhạt đang khép kín của y, cố giữ tỉnh táo:
- Đừng sợ, tin anh là được...
Nói rồi dứt khoát đưa một ngón tay vào, Nhâm Đình đau đến túa mồ hôi:
- Đau quá... Tiếu Vũ... đau em!
Trương Tiếu Vũ mặc kệ, còn cố ý xoay tròn ngón tay, đưa ra đưa vào. Sau đó, chờ cho nơi này giãn ra một chút, hắn lại cho thêm một ngón nữa vào. Nhâm Đình không kêu nữa, chính xác là đau đến kêu không nổi...
Cả quá trình, Trương Tiếu Vũ khốn khổ một chút, còn Nhâm Đình thì cứ như bị lôi xuống địa ngục. Thế này mà Phương Viễn nói cậu ấy và Phương Thụy cứ hai ba ngày lại làm một lần... thật đáng sợ!
- Đình Đình, đừng phân tâm chứ, anh chuẩn bị vào nè.
Trương Tiếu Vũ hôn lên má Nhâm Đình một cái rồi tiến thẳng vào. Cái thứ đó của hắn đâu có bé bỏng gì đâu chứ, Nhâm Đình nấc lên một cái, lập tức òa khóc, khóc đến thở không nổi, vừa khóc vừa đẩy, răng cắn chặt môi dưới đến bật cả máu. Trương Tiếu Vũ đầu tiên còn hôn hôn an ủi, sau lại thấy y nấc lên nấc xuống, mặt trắng bệch ra thì phát hoảng:
- Đau lắm à? Ngoan, không khóc nữa... đợi một lát cho quen, nhé?
Hắn ôm lấy đầu Nhâm Đình, thân dưới bị siết đau muốn chết nhưng không dám cử động. Sau một lúc, thấy bà xã có vẻ đã thả lỏng, hắn mới dám nhúc nhích một chút.
- Lần sau không cho anh làm nữa... anh đáng ghét, hức...
Nhâm Đình giở giọng ai oán, nhưng Trương Tiếu Vũ càng nghe càng nóng hơn, cúi xuống cắn lên hạt dậu nho nhỏ trước ngực y:
- Ừ, anh đáng ghét... Đình Đình của anh nói gì cũng đúng hết!
Nhâm Đình bặm môi, mắt mũi đều hồng hồng làm cho sói già chỉ biết chửi thầm trong bụng, đáng yêu chết mất!
Vậy là đêm đó, và cả những đêm về sau, con heo Nhâm Đình nhà chúng ta đều bị sói già Trương Tiếu Vũ đem ra mần thịt...
~~~~~~~~~~~~
Bãi biển riêng do Trương Tiếu Vũ bỏ tiền mua đã lâu, nay mới có dịp quay lại. Nhâm Đình mắt tròn mắt dẹt nhìn bờ cát trắng trải dài trước mắt:
- Oa ~ Tôi lần này lấy được mỏ vàng rồi nha. Vũ Vũ, anh giàu thế sao em không biết?
Trương Tiếu Vũ gãi mũi xấu hổ:
- Tiền của bố đấy, anh làm sao giàu bằng Phương Thụy được? Vẫn còn nghèo lắm.
Phương Thụy nhếch mép, anh còn đang bận ngắm cái lưng trần của Phương Viễn. Nhâm Đình bĩu môi:
- Phương Thụy giàu thì ai mà chả biết. Phương Viễn à, cậu là đệ nhất phu nhân đó nhé!
Phương Viễn đỏ mặt, cậu đâu quan tâm mấy thứ tiền bạc đó? Nhâm Đình cũng vậy, y cùng cậu đều là loại người có tiền cũng chịu không biết phải dùng làm sao luôn. Y toàn đem tiền đi làm từ thiện hoặc gửi ngân hàng, nhưng dù sao ở với Trương Tiếu Vũ thì y không cần phải tiêu đến tiền của mình làm gì.
Bốn người tắm biển vô cùng vui vẻ, Phương Viễn còn được Nhâm Đình tặng cho một cái vòng nguyệt quế bằng hoa. Cậu đội lên nhìn vô cùng xinh đẹp làm Phương Thụy chịu không nổi, lôi xuống biển giở trò hôn hít sàm sỡ. Trương Tiếu Vũ thấy thế liền học đòi làm một cái, đội lên đầu Đình Đình nhà hắn. Nhưng hắn làm xấu, xiên xiên vẹo vẹo nên Nhâm Đình không chịu đội, còn nói mỉa:
- Đúng là chẳng được tích sự gì.
Trương Tiếu Vũ cười tà, ném cái vòng đi:
- Ai bảo thế? Anh giỏi nhất là làm cho em sung sướng đó, chẳng phải đêm qua có người rên rỉ đến nao lòng đó sao?
Nhâm Đình đỏ mặt, đang định mở miệng mắng thì bị ôm lấy, hôn cho không biết trời đất đâu nữa.
...
Nắng vàng, cát trắng... hy vọng mùa yêu này sẽ kéo dài mãi mãi!
TOÀN VĂN HOÀN ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết rồi nha, không còn cái gì nữa đâu nha (=^.^=)
Cảm ơn các tình yêu đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua, cũng gần 20 ngày đó ⊙﹏⊙
Tui viết không được hay, nhưng các bạn vẫn luôn khích lệ động viên, đó là món quà vô cùng quý giá *cúi đầu* ╮(╯▽╰)╭
Tiếp theo sẽ là tác phẩm mới "Yêu phải con hồ ly lông đỏ", rất mong lại được gặp nhau nha ╮(╯3╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro