Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì nàng gặp phải chàng


TỪ BI

Tháng bảy, xế trưa.

Không khí còn có chút mát mẻ, Hoàng đế cùng trưởng công chúa ngồi trong vườn thượng uyển. Hắn vừa mới bãi triều về, bên tai vẫn còn ong ong kiến nghị kén phò mã cho trưởng công chúa.

Cầm trên tay chén trà bằng men sứ xanh trong suốt, chất trà bên trong vàng xanh óng ánh, nhuộm thêm vài tia nắng nhạt lại có sức hấp dẫn khó tả. Nhấp một ngụm, hương vị thơm ngát, lan truyền trong miệng, Hoàng đế mới nhẹ nói "Hoàng tỷ, bao nhiêu năm nay người vất vả vì ta rồi.'

'Không vất vả. Ngươi lấy lại được đế vị, ta cũng được sống an nhàn, đều xứng đáng.' Trưởng công chúa ôn hòa nhấp một ngụm trà, lại nhìn ra sen nở trắng hồ ngoài kia, một luồn gió nhè nhẹ thổi tan đi cái oi bức của mùa hạ.

'Hoàng Tỷ, nay quốc gia đã yên bình, người cũng đã hai lăm. Chi bằng...'

'Ta sớm đã qua tuổi thành gia lập thất, không nên làm lỡ cuộc đời của những người trẻ tuổi, vẫn là để ta một mình đi.' Trưởng công chúa mỉm cười dịu dàng, nhìn bã trà dập dờn trong chén, sóng sánh như ngọc, nhất thời làm người ta lưu luyến.

Hoàng đế thở dài, nàng lại viện cớ. Rõ ràng trong lòng có hình bóng một người mới nguyện ý sống lẻ loi một mình. Hắn quả thực tiếc hận, tại sao hoàng tỷ lại thích người kia? Nếu là bất kỳ người nào khác, hắn nhất định đã mạnh mẽ giành giật về cho nàng. Chỉ là... việc này ngay cả hắn cũng lực bất tòng tâm.

----

Rằm tháng bảy, trưởng công chúa ngồi kiệu vượt đường xa đi đến Từ Ân Tự cúng bái.

Tự tay cầm một rổ đầy nhan đèn lễ phật, Long Thành công chúa tự mình trao cho tiểu tăng trong chùa, vô cùng thành kính làm xong các lễ nghi, lại được sắp xếp nghỉ ngơi ở hậu viện.

Xế chiều, tiểu tăng trong tự bắt gặp công chúa một mình lang thang gần nơi ở của các thiền sư.

'Công chúa xin dừng chân, giờ này các thiền sư đa số đều đang bế quan, không biết công chúa đến đây có việc gì?'

'à' Gương mặt công chúa hơi đỏ lên 'lần trước Thiền sư Liễu Hoa có giảng cho ta một đoạn phật pháp, ta nghĩ mãi mà không thông, hôm nay mượn cơ hội đến đây muốn xin thiền sư chỉ giáo thêm'

Vị tiểu tăng kia lại tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên hỏi 'Công chúa, Thiền sư không nói cho người biết sao? Ngài ấy đã đi rồi.'

'Đi rồi?' Long Thành nghe xong hai chữ kia, người mềm nhũng, đều phải nhờ cây cột gỗ lim đen bóng sau lưng mới có thể đứng vững, chàng đang trốn ta sao, Liễu Hoa? 'Tiểu sư phụ, người biết Thiền sư đã đi đâu không? Bao giờ thì ngài ấy quay lại?' Long Thành kích động nhào lên túm chặt vạt áo cà sa của tăng nhân, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt lòng dạ tan nát khiến tiểu tăng nhân kia ấp a ấp úng, mặt trắng bệt cố gắng rút áo của bản thân ra, nam nữ thụ thụ bất thân! Hơn nữa người này còn là công chúa, không khéo hắn sẽ bị chém đầu!

'Công chúa, cái này ta không biết đâu, có điều Thiền sư từng nói sẽ không quay lại đây nữa, người không nên chờ ngài ấy làm gì.' Nói xong lập tức chạy nhanh, ở trong chùa lâu một chút đều biết công chúa đem lòng yêu Liễu Hoa Thiền sư sâu sắc. Phải nói là nhất kiến chung tình trên đời khó gặp. Đều nói nữ truy nam cách một tầng sa mỏng, nhưng ai bảo nàng ta đi yêu một người đắc đạo như Liễu Hoa chứ!

Long Thành công chúa đứng đó tuyệt vọng nhìn theo tiểu hòa thượng, hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Liễu Hoa chàng thật tàn nhẫn, ngay cả nhìn chàng cũng không cho ta nhìn?

Ta yêu chàng thì sao? Ta không bắt chàng phá giới cưới ta, ta chỉ nguyện ở bên cạnh nhìn chàng, cứ như vậy nhìn chàng cả đời ta đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chàng không hiểu sao?

Nhưng chính Long Thành công chúa lại không hiểu, đối với Liễu Hoa, huỷ hoại cuộc đời nàng cũng là tội ác, hơn nữa loại tội ác này hắn không cách nào chấp nhận được

---

Phủ Trưởng Công chúa, người người sốt ruột ra ra vào vào.

Hoàng đế lo lắng nhìn hoàng tỷ của mình người vàng vọt gầy rạp đi. Cái hôm nàng từ Từ Ân tự trở về, đã bệnh suốt một tháng trời. Một tháng nay nàng tiều tụy đi nhiều, dáng người trước nay vốn dịu dàng mảnh mai, giờ lại mỏng manh hư ảo đến mức sắp tan trong gió. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, quả thực muốn hạ một đạo thánh chỉ bắt nam nhân kia thành thân với nàng, nhưng hắn biết điều đó là không thể. Hắn làm thế chẳng những nàng không vui, mà dân chúng cũng sẽ mắng hắn là hôn quân.

'Hoàng tỷ, không thể từ bỏ sao?'

Long Thành công chua nghe vậy, khóe miệng miễn cưỡng nâng lên tạo thành một nụ cười thê lương vô cùng khó nhìn 'Tình cảm ta dành cho chàng, giống như kịch độc ngấm sâu vào tạng phủ, căn bản không có cách nào loại bỏ.'

Hoàng đế nắm chặt nắm tay, nhìn chị mình chịu giày vò, thâm tâm vô cùng khó chịu.

Lại ba tháng trôi qua, Hoàng đế bí mật tra ra chỗ ở của Liễu Hoa. Hắn liền đến gặp nàng.

'Hắn đang ở Đại Giác tự. Người đi tìm hắn đi'

Khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Long Thành công chúa bỗng dưng trở nên kích động, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục, cười một cách thê lương 'Chàng không muốn gặp ta, ta có đến cũng vô ích.'

Nhưng nàng chỉ nhịn được một tháng. Sau đó vẫn bất chấp tất cả, chạy đến bên cạnh hắn. Nàng đã đến Đại giác tự được mười ngày, mỗi ngày đều len lén đứng xa xa nhìn hắn. Bóng lưng hắn thẳng tắp cương trực như tùng như bách, đôi bàn tay thon dài sạch sẽ sáng trong như ngọc thường hay chép kinh phật, cũng thường hay viết thư pháp tặng nàng. Chữ hắn rất đẹp, ngay ngắn tròn trịa, nghiêm túc như con người hắn. Đôi mắt hắn ôn hòa, từ bi. Nhưng đối với nàng đó là đôi mắt vô tình nhất, khiến nàng bi ai nhất. Hắn từ bi, hắn xem chúng sinh bình đẳng, duy chỉ đối với nàng, hắn tàn nhẫn đến đáng sợ. Hắn, không có tình cảm, hoặc nói, hắn không có thừa tình cảm cho nàng. Tình cảm hắn dành cho phật pháp, dành cho chúng sinh, mà nàng, lại không phải chúng sinh của hắn.

Long Thành công chúa rất buồn, buồn đến mức uống rượu say khướt. Nàng biết đây là không đúng lễ nghi, nhưng nàng buồn, nàng rất buồn. Không, phải nói là con tim nàng đau đớn giống như đang bị bàn tay sạch sẽ kia bóp chặt. Đau đến khiến nàng không thể thở nổi.

Nàng vốn định uống rượu, ngủ thật say, rồi quay trở về kinh thành, trả lại cuộc sống tĩnh lặng như trước đây cho hắn. Nhưng khi men rượu len lõi vào từng mạch máu, khống chế từng dây thần kinh của nàng, nàng lại không tự chủ được mà chạy đến bên hắn.

Hắn đang ngồi thiền tụng kinh, bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng kia khiến nàng cảm thấy khó chịu. Bước lên một bước ôm chầm lấy hắn, nàng nói như nỉ non 'tại sao? tại sao chàng lại không thể yêu ta? lẽ nào ta không phải là chúng sinh mà chàng từ bi sao?'

'Thí chủ, thỉnh tự trọng.' Hắn lặng lẽ đáp lời, đôi mắt vẫn nhắm chặt, lông mi hắn rất dài, đen nhánh, cong vút. Hắn rất đẹp, đứng trước hắn nàng rất tự ti. Hắn thoát tục như vậy, thần tiên như vậy, còn nàng lại vô cùng tục khí, nhìn thế nào cũng không hợp nhau. Nhưng nàng vẫn không kiểm soát được mà yêu hắn, yêu đến điên dại.

"Liễu Hoa, chàng không yêu ta cũng không sao, ta đâu ép chàng yêu ta, ta chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh chàng, không, chỉ cần thỉnh thoảng nhìn thấy chàng ta đã thỏa mãn rồi, tại sao ngay cả việc nhỏ như vậy chàng cũng không cho phép ta?'

'Thí chủ, không nên giữ chấp niệm trong lòng.'

Nàng chuyển ra phía trước, hôn lên miệng hắn. Đôi môi hắn hơi mỏng, nhưng đỏ mọng, nhìn góc độ nào cũng rất đẹp. Cái miệng đẹp đẽ như thế này mà toàn nói với nàng những lời vô nghĩa, lại vô cùng cay độc.

'Liễu Hoa, chàng thật tàng ác. Chàng từ bi, lòng chàng chứa thiên hạ chúng sinh, chàng thương xót vạn vật từ cây cỏ đến con người. Duy chỉ có ta, chỉ có ta là chàng không thương xót. Chàng có biết tim ta đau đớn như thế nào không? Từng lời từng chữ chàng nói, đều giống như lưỡi đao đâm thẳng vào tim ta, đâm đến tim ta máu chảy đầm đìa rồi, chàng còn muốn đâm thêm sao? Chàng thật ác độc, thật ác độc.' Long Thành công chúa gục đầu vào ngực Liễu Không thương tâm mà khóc. Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi nàng ngủ say trong lòng hắn.

Liễu Hoa lặng lẽ nhìn thiếu nữ ngủ say trong lòng mình. Tuy mình vô tình nhưng đã gieo vào lòng nàng chấp niệm sâu nặng vô cùng. Chính hắn đã vô tình phá hủy cuộc đời nàng. Hắn đã gây ra tội lỗi to lớn như vậy, thâm tâm hắn làm sao an ổn? Ban đầu hắn nghĩ, hắn không xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ chết tâm. Không ngờ, chấp niệm đã sâu nặng như vậy....

Sáng hôm sau, Long Thành công chúa tỉnh dậy trong viện của mình, nàng hoang mang nhớ lại những gì đêm qua bản thân nói qua, làm qua. Càng nghĩ càng bất an, hắn nhất định chán ghét mình, sẽ đuổi mình đi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không cho mình ở lại bên cạnh hắn. Không được, nàng phải giải thích. Nàng không cố ý làm như vậy, tình cảm của nàng, nàng sẽ kìm chế được.

Ôm tâm tình kích động, Long Thành công chúa quên cả mang giày, một mạch chạy đến viện của Liễu Hoa. Nhưng đến nơi, nàng chỉ thấy nhà cửa cháy đen, mấy tiểu hòa thượng từ bên trong ôm ra một cái xác cháy đen, nhìn không ra hình dáng. Miệng còn hô to "tìm được Thiền sư rồi. Tìm được Thiền sư rồi.'

Long Thành công chúa đứng ngây như phỗng, giờ phút này nàng không thấy gì nữa, không nghe gì nữa, đôi bàn chân bị cát đá mài đến máu thịt lẫn lộn nàng cũng không cảm thấy một chút đau đớn nào. Bởi vì, tim nàng đau... đau như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến mức nàng tưởng nàng sẽ lập tức chết đi.

'Liễu Hoa, Liễu Hoa' nàng cứ lầm bầm trong miệng cái tên kia, bước đi vô thức tiến về hướng cái xác đã cháy đen kia. Càng đến gần nàng càng gọi lớn, giống như sợ Liễu Hoa không nghe thấy tiếng nàng gọi.

'Liễu Hoa' Tiếng kêu như xé tim xé phổi vang lên, Long Thành công chúa lao đến, muốn chạm vào cái xác cháy đen kia. Lại bị mấy tiểu hòa thượng ngăn lại.

'Công chúa, Thiền sư đã viên tịch, xin công chúa nén bi thương.'

'Liễu Hoa', từng tiếng gọi đau đớn vang lên, người gọi như muốn khóc hết ruột gan ra ngoài. Chỉ nghe thôi đã cảm thấy tâm trạng người kia đau đến tê tâm phế phổi, nhưng dù cho gào khóc bao nhiêu, người kia cũng vinh viễn không nghe thấy nữa rồi....

Chợt tiếng khóc ngừng bặt, hai mắt Long Thành công chúa giống như dính chặt vào cây cột duy nhất còn nguyên vẹn trong viện của Liễu Hoa. Trên đó có bốn câu thơ:

THIỆT đức rèn kinh vẹn kiếp trần

THÀNH không vẩn đục vẫn trong ngần

LIỄU tri mộng huyễn chơn như huyễn

ĐẠT đạo mình vui đạo mấy lần.

Long Thành công chúa cứ ngây người đứng đó nhìn bốn câu thơ kia. Hóa ra, là hắn tự muốn chết, là hắn thà chết cũng không muốn để cho nàng ở bên cạnh hắn. Hóa ra nàng khiến hắn chán ghét đến mức đó, đến mức thà chết đi... Vậy tại sao hắn không giết nàng đi? À, sát giới. Hắn không muốn, cũng không thể phạm, nên hắn tự giết chính mình. haha Long Thành ơi Long Thành, cả đời ngươi chỉ yêu một người, kết quả người ta chán ghét ngươi đến mức tự sát. Bi thương biết bao?

Liễu Hoa đã chết nhưng Long Thành công chúa vẫn ở lì trong Đại Giác tự. Lễ khai mộ cũng đã xong nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu quay về.

Hôm đó, một tiểu hòa thượng nhìn thấy Công chúa một mình thẩn thờ đi ra ngoài. Đến khi lần nữa tìm được nàng là ở bên mộ Liễu Hoa, lúc đó thân xác nàng đã lạnh băng, bên cạnh là tro tàn của kinh phật. Là quyển kinh phật trước đây Liễu Hoa chép cho nàng...

Nhất Phiến Lạc Diệp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro