Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Bất ngờ


Năm 2015, California, USA, đài truyền hình

-Chị yêuuuuuuuuuu!!!!!!!!! giúp em nốt lần này thôi màaaaaaaaaaa !

- Lilian, cô bảo tôi giúp " nốt lần này" là lần thứ bao nhiêu rồi đây cô? _ cô gái kia quay lại, nhìn Lilian một cách chán nản _Haizzz! Thôi được, cô muốn tôi giúp gì nào ?

- Emily, chị là số 1, chị là vì sao sáng trên bầu trời, chị là vị cứu tinh ..._Lilian tuôn 1 tràng dài

- thôi im đi cô, cái bài này tôi nghe thuộc lòng rồi, muốn gì, hả?_Emily dằn giọng

-Ưm chị ơi, em phải gửi cái này đến tổ kế toán, cơ mà chị biết rồi đấy, để đi đến đấy em phải đi qua một dãu hành lang dài ơi là dài này, mà trời thì nắng quá là nắng mà em thì lại không mang kem chống nắng đi cơ chứ , nếu em mà đi ý thì em sẽ bị đen da, mà nếu em bị đen da thì...

- Thì cô sẽ bị xấu, mà nếu cô bị xấu thì cô không dám đi làm, mà nếu không đi làm thì cô sẽ thất nghiệp, mà nếu cô thất nghiệp thì cô sẽ không có tiền, mà nếu không có tiền thì cô sẽ không lấy được chồng, cô mà không lấy được chồng thì thì cô sẽ ế đến già chứ gì? Tôi nói cho mà biết chứ bài này cô dùng trên dưới 10 lần rồi cô! _ Emily cắt lời cô em bằng một tràng dài rồi giật lấy tập tài liệu, đi thẳng xuống tổ kế toán.

- Haha, cuối cùng thì chỉ có chị mới hiểu em!_ Lilian cười trừ rồi quay lại bàn làm việc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà hàng Trung nổi tiếng cách không xa đài truyền hình
- Bàn số 1 mì xào xong chưa ?

- Bàn số 4 salad đâu rồi ?

Tiếng người kêu, kẻ gọi, tiếng xì xèo của bếp lửa, tiếng bước chân của các bồi bàn chạy tới chạy lui cộng thêm cái khí nóng bức lan toả trong gian bếp chật hẹp thì đây đúng là một nơi hỗn loạn với các bồi bàn và là địa ngục cho các đầu bếp thường xuyên túc trực, nấu nướng ở đây.

-Bếp trưởng Luu, Christopher, Christopher Luu, cậu làm gì mà ngồi thừ ra đấy vậy ? _ Một anh chàng đầu bếp quay ra hỏi bếp trưởng.

- Ồ ! mình không sao đâu ! Chắc trong này hơi ngột ngạt một chút _ Christopher cười trừ _ Chắc mình phải ra ngoài hóng mát một chút .

- Ừ cậu ..... _ anh chàng đầu bếp kia chỉ mới nói đến đây thôi mà bếp trưởng Chris của chúng ta đã đi từ lúc nào rồi _ haizz cái tên này !

Trên sân thượng nhà hàng, Chris trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm rồi bất chợt lấy từ trong túi áo ra một cây cỏ ba lá đã hơi vàng úa được ép plastic cẩn thận mân mê trên tay, đôi môi bất chợt mỉm cười " Cậu đã bảo tớ dũng cảm như loài cây này mà, chút áp lực công việc này sẽ chẳng là gì đâu, phải không ... Emily"

- Chris này, thân là bếp trưởng mà cậu lại vứt cái đống bề bộn dưới kia cho bếp phó tôi rồi chạy lên đây sao ?- Một chất giọng oang oang vang lên cắt ngang suy nghĩ của của Chris khiến cậu phì cười

- Samuel Miller, tôi phải nói đến bao nhiêu lần nữa đây? Sao, cậu không tự nhận thấy giọng của cậu lúc cố tình lên cao nghe nực cười à ?

- Tôi chằng thấy có gì nực cười hơn việc cậu vứt cho tôi công việc dưới kia lúc đông khách nhất rồi chạy lên trốn cả - Vẫn sử dụng chất giọng "nực cười" kia, Samuel vặt lại.

- Đông khách nhất ? Vậy sao trong lúc này cậu lại ở đây mà không xuống dưới kia mà làm việc - Chris đanh đá hỏi lại bếp phó

- Có phải cậu bị va đầu vào đâu không, hay bị ấm đầu - vừa nói Sam vừa đặt tay lên trán của ông bạn và và tất nhiên một cách "lo lắng" và tất nhiên bị hất đi một cách không thương tiếc

- Cậu mới bị ấm đầu ý - Chris làu bàu

- Cậu mới ấm đầu thì có - Sam nhất quyết không dừng lại rồi chìa chiếc đồng hồ Rolex mới mua bên tay trái ra cho Chris xem - Cậu xem đã mấy giờ rồi mà cậu còn nói là đông khách chứ !

Christopher nâng cánh tay đang đeo đồng hồ của Sam lên ngang tầm mắt. Đúng thật, bây giờ đã là 11 giờ rưỡi đêm, muộn thế này rồi cơ à ! Không phải chứ ! Chris ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, và cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn đêm tối cùng với ánh sáng nhè nhẹ của các toà nhà cao tầng phía xa xa. Thật yên ắng và tĩnh mịch.

- Thế nào hả tên ấm đầu? - Samuel lên tiếng, giọng điệu có phần mỉa mai

- Tôi đã ở trên này lâu thế này rồi cơ à? - Phải đến một lúc sau, Chris mới lên tiếng

- Phải rồi phải rồi, giờ cậu tính sao? Cậu định trả công cho tôi như thế nào đây ? - Samuel tiếp tục bằng chất giọng " nực cười " kia

- Thôi được rồi - Christopher xuống nước - Cậu muốn thế nào? Hay là đi bar nhé, tôi mời !

- Thật không đó - Sam nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ

- Không thích thì thôi - Chris quay lưng đi thẳng mặc cho thằng bạn cuống quýt chạy theo

- Đi, đi luôn - Samuel vui vẻ thấy rõ, khoác tay thằng bạn xuống tầng mặc cho một vài ánh nhìn kì lạ của mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại cổng đài truyền hình :

- Cái gì nữa đây hả Lilian, cô còn muốn tôi theo hầu cô đến lúc nào nữa đây - Emily vừa nói vừa có gắng gỡ cánh tay mình ra khỏi cái ôm chặt cứng của Lilian một cách không thể khổ sở hơn.

- Đi mà chị yêu, đi cùng em lần này, lần này thôi mà - Vẫn là bài ca muôn thủa, Lilian tiếp tục nài nỉ, càng nói càng ôm chặt hơn - Em mới được bọn bạn cấp ba rủ đi họp lớp mà thế quái nào lại còn họp lớp ở tận trong bar cơ. Thân em con gái mới lớn ngây thơ như bò đeo nơ chưa vào bar lần nào, bây giờ mà vao bar một mình có mệnh hệ gì thì em biết tìm ai đây huhu !

- Sao cô không rủ bạn cô cùng vào ý - Emily vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi cái kẹp chặt của con em quái quỷ.

- Chúng nó đến hết rồi - Lilian ôm chặt hơn

- Người yêu đâu ?

- Đá rồi

- Anh trai thì sao ?

- Đi chơi với bồ

- Em gái đâu rồi ?

- Đang ngủ. Mà nó mới 11 tuổi thôi !Huhu đi mà chị ơi đi mà !

- Thôi được rồi, tôi đầu hàng - Emily bó tay - Mà tôi có quen biết gì bạn của cô đâu mà vào cùng?

- Không cần quen biết cũng được, chị chỉ cần đi vào cùng với em thôi. Sau đó, chị ngồi một góc, em ngồi một góc - Lilian nhe răng cười

- Ra vậy, cô kéo tôi đến đấy là để tôi ngồi chơi với kiến à - Emily cuối cùng cũng giật được tay lại, nhíu mày tỏ vẻ không vui

- Mình đi nhé chị ! Mai em sẽ khao chị một chầu đồ nướng - Lilian kéo tay Emily đi - Chị thấy không, em chính là một cô bé ngây thơ trong sáng trọng tình trọng nghĩa hihi

- Cô mà ngây thơ trong sáng tôi đi đâu xuống đất - Emily làu bàu, chẳng lẽ cô suốt ngày bị con nhỏ này dắt mũi như thế này ư, hừm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bar Corlorful, 00 : 07

Bar Colorful, một trong những bar nổi tiếng nhất thành phố dù mới chỉ mở chưa đến 4 năm , nơi người ta gọi là " thiên đường ăn chơi của giới trung lưu ", nơi tụ tập những con người có tiền, địa vị xã hội, là nơi những con người ấy có thể vứt hết những tâm tư, những gánh nặng ngoài xã hội mà thả hồn vào những thức uống có cồn, cũng là nơi để họ gặp gỡ và tâm sự với những con người cùng chung hoàn cảnh với họ. Một điều nữa khiến cho Colorful nổi tiếng đó chính là anh chàng bartender bí ẩn D, một anh chàng bartender luôn đeo một chiếc mặt nạ màu đen, mặc một chiếc áo choàng màu đen và luôn có những màn pha chế rượu ngoạn mục, đôi khi còn thách thức cả quy luật của vật lý.

- Cho tôi một ly Bourbon, một ly Vodka nhé, mang đến bàn trong góc kia - Samuel rời khỏi quầy sau khi gọi đồ uống cho cả hai

- Thế nào, thấy bar tôi giới thiệu tuyệt chứ ? - Sam liên tục thúc nhẹ vào cái tên đang chỉ biết dán mắt vào điện thoại kia - Đã rủ tôi đi bar sao cậu lại nỡ để tôi như thằng tự kỉ thế này !

- Thì cậu cứ uống đi, tôi làm gì là việc của tôi - Chris không thèm nhìn thằng bạn lấy một cái, một tay lướt trên màn hình điện thoại, một tay đón cốc rượu người phục vụ vừa đưa tới, nhấp một ngụm nhỏ.

- Không phải Aliza lại nhắn tin bảo cậu đến đón đó chứ - Samuel liếc nhẹ vào màn hình điện thoại của thằng bạn, nhếch mép - Sao cậu cứ như vậy hoài, người ta đã theo đuổi cậu đến mức này cậu còn không có chút động lòng nào ư ? Nếu không thích người ta thì dứt khoát một lần cho xong đi.

- Nói như cậu thì hay lắm, bây giờ tôi bỏ cậu ở đây rồi đi đón cô ta nhé - Chris lạnh giọng, liếc xéo tên lắm mồm kia

- Không không, không phải lần này Christopher ạ - Samuel Miller lúc nãy còn lên giọng dạy đời, giờ đây lại nũng nịu như một chú cún - Hôm nay, cậu có thể bảo với cô ấy là đang tăng ca nên không tiện, đừng bỏ tôi ở đây một mình chứ

- Không cần cậu nhắc - Chris đặt điện thoại lên trên bàn, cầm ly rượu lên tu một lúc mấy ngụm.- Chỗ kia đang có chuyện gì vậy? - Cậu chỉ về phía quầy

- Hình như tên nhóc D gì đó lại trổ tài pha chế rượu - Samuel lơ đãng cầm cốc rượu lên

Bất chợt, một bóng hình vừa lạ, vừa quen lướt qua tầm mắt khiến cho Chris giật mình. Cậu đứng phắt dậy, len lỏi qua hàng chục con người, chăm chăm tìm kiếm bóng hình kia." Đâu rồi, vừa nãy còn thấy đứng ở đây cơ mà, chẳng lẽ lại nhìn lầm ?"

- Thằng ranh con, động vào bố mày mà còn trơ ra đấy à!? - Một lực mạnh kéo cổ áo Chris lại làm cậu bất ngờ ngã ra sau, cổ họng đau rát

- Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, giờ tôi đang rất vội - Chris nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, thân hình cao lớn, mặt đỏ gay gắt vì say rượu, lại còn đi cùng với hội. "Kiểu này mà cãi lại thì vỡ sọ như chơi, thôi thì " Một điều nhịn bằng chín điều lành "

- Mày nghĩ xin lỗi xong là ngon hả con? - Người đó nắm cổ áo cậu nhấc lên - Với Scopior này thì đừng bao giờ nói hai tiếng xin lỗi

-----------------------

- Cho tôi một ly Cooktail, bỏ nhiều đá một chút - Emily ngồi lên chiếc ghế trống cạnh quầy, mắt chốc chốc lại liếc sang chiếc bàn rộng ở phía góc quán " Con nhóc này uống lắm thế, tí nữa chắc mình mặc xác nó mà đi về cho rảnh nợ "

- Cô em đi một mình sao, có cần một người bên cạnh tâm sự cho đỡ buồn không? - Một anh chàng với mái tóc vàng vuốt gọn gàng, cầm trong tay ly rượu đến gần

- Không cần, tôi thường hay có thói quen nói chuyện một mình nên tôi thích ngồi một mình hơn. Dù sao cũng cảm ơn về lời đề nghị - Emily cười nhạt, cố gắng tỏ ra lich sự hết mức có thể

- Ồ vậy sao! Trùng hợp thay tôi cũng có thói quen này, chúng ta có thể ngồi với nhau như những người bạn đồng cảnh ngộ - Tên kia vẫn không chịu buông tha cho cô, thậm chí còn tiến sát lại gần cô, mân mê lọn tóc đen xoăn rủ nhẹ trên vai cô - Tóc cô mềm và thơm thật đấy !

- Anh hơi quá rồi đó! - cô nhíu mày, đẩy nhẹ tên háo sắc kia ra - Chỗ kia đang có chuyện gì thế nhỉ? Đánh nhau sao? - Cô chỉ tay vào đám đông ở phía góc quán bên kia.

- Cô em cũng quan tâm ghê nhỉ - Tên kia lại tiếp tục ép sát vào người cô - Em có muốn cá cược xem ai sẽ thắng không ? Phần thưởng sẽ là " Đêm nay "
- Tên kia thích thú, càng lấn tới hơn. Bỗng, hắn thấy lạnh sống lưng, quay lại thì chỉ thấy tên Bartender đang loay hoay lau dọn các ly rượu.

- Xin lỗi, tôi đây là không có hứng với mấy cái trò cá cược biến thái của anh. - Emily hất tên kia sang một bên định bụng cầm áo khoác chuẩn bị về

- Ranh con, mày chết đi! - Tên kia nhấc bổng cơ thể giờ đây đã chẳng còn chút sức lực vì bị đánh đến nhừ cả người của người thanh niên kia lên, quyết định knock out bằng một cú đấm thật mạnh vào bụng

Người thanh niên sau khi lãnh trọn cú đấm vào bụng thì bị ném mạnh xuống đất, lảo đảo đứng dậy, trong bụng của cậu lúc này mọi thứ như đang xáo trộn lên, chỉ muốn giải thoát để ra ngoài. Anh giờ đây chẳng thể nào xác định được phương hướng của mình, loạng choạng bước đi tìm một điểm tựa rồi nôn thốc nôn tháo vào điểm tựa anh vừa tìm được .

- Anh vừa làm cái quái gì vậy ? Bẩn áo của tôi rồi !- Emily hét lên khi nhìn chiếc áo khoác xinh đẹp được xếp gọn gàng trên ghế nay đã bị nhuốm bẩn bởi con người trước mặt.

- Thành thật xin lỗi cô - Mội anh chàng  khác xem chừng là bạn đi cùng với người thanh niên kia chạy tới lên tiếng - Mong cô thông cảm, bạn tôi vừa bị đánh bầm dập nên không tự chủ được. Còn chiếc áo của cô, tôi có thể mang về nhà giặt rồi mang trả cho cô sau được không?

- Tốt nhất là anh nên làm như vậy !- Tên tóc vàng từ nãy đến giờ ngồi xem kịch lên tiếng - Phải không em yêu ?

- Được thôi ! - Emily lên tiếng, phớt lờ đi sự hiện diện của tên khó ưa kia - Tôi có thể cho anh địa chỉ nhà của tôi

Sau khi nhận lấy cây bút và tờ giấy và bắt đầu viết. Bỗng cô nghe thấy tiếng thầm thì của ai đó gọi tên mình.

- Emily ... Emily ... đừng đi mà - Chàng thanh niên kia lẩm bẩm trong cơn mê man khiến cho Emily giật mình

- Này, đừng có nói linh tinh vậy chứ - Người bạn đập nhẹ vào vai của anh chàng kia rồi quay sang Emily đón lấy tờ giấy - Cô đừng để ý nhé, humm mà nhân tiện, tôi là Samuel Miller

Emily mỉm cười nhè nhẹ rồi nhìn về phía anh chàng đang mê man kia. "Quả đúng là có nét gì đó rất quen thuộc mà nhất thời chẳng thể nhớ ra." Emily nhíu mày nhìn kĩ hơn rồi giật mình khi bị một cánh tay đập nhẹ vào người
- Chị Emmy, vừa rồi vừa xảy ra chuyện gì ạ, sao lại nhốn nháo thế này - Lilian giờ đây mới xác định được tình hình chạy ra hỏi

- Về tôi kể cho, bây giờ cô có chịu về nhà không đây ? - Cô quay sang lườm Lilian

- Thôi mà chị, thêm mười phút nữa thôi! - Lilian chuẩn bị bắt đầu bài ca nài nỉ quen thuộc thì nghe thấy tiếng loa " Toàn bộ khách hàng chú ý, do có việc đột suất nên Colorful sẽ đóng của trong 5 phút nữa, cảm phiền quí khách ra về "

-  Vậy, chúng tôi xin phép trước - Samuel chật vật đỡ bạn mình đứng dậy

- Được thôi, tạm biệt - Emily kéo Lilian đi về phía cửa - Bây giờ muốn ở lại uống thêm cũng không được nữa đâu baby

-------------------------------------------------------------------------------
Tại cổng bệnh viện, cùng thời điểm
Aliza cầm chiếc điện thoại của mình lên ngang tầm mắt, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn trên đó

[0: 12 ngày 16 tháng 6 năm 2015]
Chris ơi em tan làm rồi anh qua đón em đi !!!

[0:37 ngày 16 tháng 6 năm 2015]
Tăng ca, bận, tìm người khác đi

Hiện tại đã là 1 giờ sáng, cô vẫn đứng ở đó nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. "Chris ơi, anh đã bao giờ rung động trước em,một chút, một chút nào chưa ? Dù anh có tuyệt tình đến mức nào, thì sớm hay muộn, anh vẫn phải thuộc về em thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro