Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Cỏ ba lá


" này, cậu đừng cómà để bọn nó bắt nạt cậu nữa ... "

"nhưng mà bọn nó đông lắm , đến bốn năm đứa ..."                                                                            

"thì có làm sao chứ! Cậu chỉ cần dũng cảm đứng lẻn chống lại bọn nó một lần thì tớ cam đoan bọn nó không dám bát nạt cậu nữa đâu"

"Nhưng mà ..."

"không sao đâu mà ! tớ sẽ luôn ở bên cậu ..."                                                

22 năm về trước ...

Năm 1993 New York, USA

    -mày đúng là một thằng Châu Á bẩn thỉu !

    -Loại như mày làm sao có thể học ở một trường tiểu học danh giá như thế này ở  nước Mĩ chứ !

    -Mày đúng là không biết xấu hổ là gì mà !

  Ở một bãi đất trống không xa trường tiểu học, một đám nhóc chừng bốn năm đứa  vây quanh một cậu bé gốc Á xem chừng cũng trạc tuổi chúng. Nhứng đứa nhóc xấu xa đó vừa đấm đá vừa chửi rủa, lăng mạ cậu bé kia một cách thậm tệ. Cậu nhóc kia sợ hãi khóc không thành tiếng mà chỉ biết cúi đầu chịu đòn đau.

   -Các cậu đang làm cái trò gì vậy ? _ một cô bé gốc Á chạy ra ngăn cản

   -Mày nhìn mà mày không hiểu sao ? Bọn tao đang thanh tẩy cái loại châu Á bẩn thỉu đang làm ô uế thanh danh nước Mĩ của bọn tao ! Và cả mày nữa đấy con nhóc châu Á đáng ghê tởm kia _ một đứa gạt phăng cô bé ra làm cô ngã dúi dụi xuống đất

   - các cậu thôi đi nếu không tôi sẽ báo với thầy cô, các cậu sẽ bị đuổi học đó _ Cô bé tức giận la lên rồi chạy lại đỡ cậu bé kia dậy  _ Này, cậu có sao không ?

   Cậu bé  * lắc đầu *

   -À há, mày gan quá nhỉ, có tin là bọ tao đánh cho tụi mày không lết nổi xác về nhà nữa không? _ Một đứa bẻ tay răng rắc  đe doạ_ Không nhìn thằng nhóc kia mà làm gương sao, đừng nghĩ mày là con gái thì bọn ta sẽ nương tay nhé " Da vàng"

- Ê cậu không sao thật chứ ? _ Ánh mắt cô lo lắng nhìn những vết trầy xước chi chít trên cơ thể của cậu

- Kh.. không sao ! Cám .. ơn _ Cậu đáp lại cô bằng chất giọng thều thào yếu ớt

   - Giờ cậu có chạy được nữa không ?_ cô thì thầm vào tai cậu bé kia

Cậu bé * gật đầu *

   -Tốt lắm ! Giờ cậu hãy nắm chặt tay tớ và nhớ khi tớ đếm đến ba, mình sẽ chạy thật nhanh nhé !_ cô nói nhỏ

   - Chúng mày thì thầm to nhỏ cái gì thế ? muốn thoát à, không dễ đâu nhóc !_ một đứa khinh khỉnh nói _Tiếp thôi tụi mày, chúng nó nghỉ giải lao lâu quá rồi !

   - sẵn sàng chưa? Một... hai ...BA _hai hứa trẻ nắm chặt tay nhau, cùng lao ra ngoài vòng vây trước sự kinh ngac của bọn bắt nạt

Hai thân ảnh nhỏ nhắn lao di thật nhanh trên bãi đất rộng . Những bước chân nhỏ bé ấy cứ chạy mãi, chạy mãi như không có điểm dừng vậy . Mặt trời ngả dần về Tây, ánh cam trải dài trên bãi đất . Những hàng cây thưa thớt phía xa thi thoảng khe  đưa xào xạc như một bản nhac vui tai, chúc mừng cho một tình bạn mới vừa chớm nở.

   -Ơ kìa bọn mày ! Sao không đuổi theo chúng nó, chúng nó chạy đi hết rồi kìa!!!!!_ Một đứa trong bọn bắt nạt bực tức nói 

   -Thôi kệ bọn nó đi tụi bay, dù gì hôm nay chúng ta đều được đánh cho đã tay rồi_ Đứa khác nói rồi ra hiệu cho những đứa khác giải tán.

Nhận thấy được bọn bắt nạt đã bỏ đi, hai đứa trẻ ngồi thụp xuống sau một lùm cây, thở hổn hển.

   -Cậu cũng gan thật đấy, dám cãi nhau với cả cái bọn đầu gấu! _ Cậu bấy giờ mới lên tiếng

   -Sao... lại không... chứ, mình... có làm gì ...đắc tội với... bọn nó đâu !_ cô thở hổn hển, nói không ra hơi

   - Này, cậu đừng để bọn nó bắt nạt cậu nữa!_ Cô bé đột nhiên quay sang, nghiêm nghị  nói

    -Nhưng mà bọn nó đông lắm, tới bốn năm đứa... !_ Cậu bé ngập ngừng đáp lại

    -Thì có làm sao chứ! Chỉ cần cậu dũng cảm đứng lên chống lại bọn nó một lần thì bọn nó sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu_ Cô bé dịu dàng nói

   -Nhưng mà ...

   - Không sao đâu mà, mình sẽ luôn ở bên cậu !

   - Ý thôi chết, bận nói chuyện từ nãy đến giờ quên không cảm ơn cậu!_cậu bé nói

   -Không có gì đâu, trước đây tớ cũng hay bị bắt nạt vì cái lí do dở hơi đó nên thấy cậu bị như vậy tớ chỉ ra tay cứu giúp thôi !_ Cô bé nói bằng giọng trầm buồn rồi lại quay sang hỏi cậu bé _ mà này cậu tên là gì, học ở lớp nào vậy ?

   - Ừm, tớ là học sinh mới, Christopher Luu, 8 tuổi, học ở lớp 3A _ cậu bé đáp

   - Vậy sao. Còn tớ là Emily Chang 7 tuổi, học ở lớp 3C ,rất vui khi được gặp cậu_ Cô bé tươi cười nói

   - Cậu mới 7 tuổi sao mà lại học ở lớp 3 ? _ Christopher  ngạc nhiên

   - À đó là vì tớ được đi học trước 1 năm ý mà _ Emily cười

-Chris này, cậu có đau lắm không ? _ Mới lúc nãy còn vui vẻ nhưng giờ đây, khi nhìn thấy những vết thương còn đang rỉ máu trên gương mặt của người bạn mới, lòng cô bất giác chùng xuống, đôi mắt đen láy kia dường như đang ngân ngấn nước.

- Thường thôi thường thôi, những vết thương bé tí tẹo này làm sao có thể làm khó được tớ cơ chứ! .Á !!_ Nhận thấy cô bạn mới đang chực trào nước mắt, Christopher đương nhiên là đang cố tỏ ra không sao để dỗ dành cô, vậy mà cái tay của cậu lại sơ ý đụng vào đúng vết thương trên mặt làm cậu la lên một tiếng.

- Trời ạ, thế mà bảo là không sao á _Tiếng la của Chris làm cho Emily giật mình, đôi mắt ầm ập nước của cô nhìn chăm chăm vào vết thương trên gương mặt của cậu, Emily cứ nhìn như vậy trong vài phút đồng hồ, và trong "vài phút đồng hồ ấy", mặt Chris cứ thế mà đỏ lên.

- Này ngồi yên nhé, để tớ thổi cho _ Sau khi nhìn chăm chú vào gương mặt lấm lem đầy những vết trầy xước của Christopher.

- Sao cơ ?? _ Chris ngạc nhiên hỏi

- Thì mẹ thường hay thôi cho tớ khi tớ bị đau đó, sau mỗi lần mẹ tớ thổi cho tớ thì tớ hết đau luôn. _ Emily mỉm cười rồi khẽ chu đôi môi chúm chím của mình lại và thổi nhè nhẹ vào những vết thương trên mặt Chris. Và mãi về sau này, Emily mới hiểu được rằng : Thổi sẽ chẳng làm cho vết thương hết đau, chỉ có sự quan tâm của người khác, của những người đã thổi những cơn gió dễ chịu kia mới là thứ thuốc xoa dịu sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần

Tâm trạng của Christoper từ ngạc nhiên đến xấu hổ, khuôn mặt cậu giờ đây đỏ gay gắt, cậu chỉ biết nhắm tịt mắt lại, chẳng dám nhìn cô. Nhưng, kì lạ thật, cô bé ấy, cái cô bé đang thổi nhè nhẹ lên những vết thương của cậu mà ngây thơ tin rằng nó sẽ khiến cậu hết đau ý lại khiến tim cậu đập nhanh hơn, những cơn gió nhè nhẹ từ đôi môi xinh xắn ấy cứ thế len lỏi vào trái tim của cậu, tạo ra một cảm giác dễ chịu, mềm mại đến khó tả trong lòng. Và như một phép màu, cái cảm giác đau rát trên gương mặt của cậu giờ đây chẳng còn nữa. Cậu từ từ mở mắt ra, và hình ảnh cô bé yêu kiều với mái tóc đen huyền, đôi mắt to tròn đang chu đôi môi xinh xắn của mình thổi nhè nhẹ lên vết thương trên mặt cậu lại hiện ra làm cho tim cậu một lần nữa loạn nhịp, luống cuống ngã lên nền đất

- Thôi nào Emily, tớ hết đau rồi này _ Chris bối rối, cố gắng không nhìn vào mắt cô lúc này

- Thấy chưa, tớ đã nói thì có sai đâu _ Emily nở nụ cười _ Mà này Chris, cậu đừng có đè vào những cây cỏ ba lá đó được không ?

    - Sao vậy ?_Christopher hỏi

    -Bởi vì ... cỏ 3 lá là loài cây yêu thích của mình đó _ cô đáp trong khi mân mê một cây cỏ 3 lá trong tay

    -Sao? Loài cây yêu thích của cậu lại là một loài cỏ dại ven đường ư? _ Cậu nói, giọng có vẻ hơi chế giễu

   - Thì sao chứ, nó cũng là một loài cây cơ mà _ Emily tức giận nói rồi lại hạ giọng xuống, trần ngâm kể _ ngày đầu tiên tớ đi học và bị trêu chọc là con nhóc châu Á còi cọc, tớ đã rất buồn. Về đến nhà tớ khóc um lên rồi sà vào lòng bà. Tớ nức nở kể cho bà nghe về chuyện bị trêu chọc ở trường. Lúc đó, bà tớ chỉ mỉm cười, cúi xuống ngắt một cây cỏ 3 lá lên, đưa cho tớ và nói : " cháu có biết tại sao bà lại yêu thích loài cây này như thế không? Là vì loài cây này rất dũng cảm, dù có sóng gió, bão bùng, dù ở bất cứ nơi đâu thì nó vẫn có thể sinh tồn được. Bà tin cháu gái của bà cũng như loài cây cỏ 3 lá này, dũng cảm đương đầu với mọi thách thức".Đó, bà tớ đã nói vậy đó. Còn bây giờ, bà tớ mất rồi, tớ yêu thích loài cây này không những vì nó dũng cảm mà nó còn gợi cho tớ kỉ niệm về bà nữa.

   -Ôi tớ xin lỗi, tớ đã không biết ..._Chris ấp úng

   - Ồ không sao đâu, bà tớ cũng bảo là khi ai đó vô tình mắc lỗi, mình nên tha thứ cho họ _ Emily nói _ mà cậu cũng phải dũng cảm giống như loài cây cỏ 3 lá này, đừng để cho bọn nó làm gì cậu nữa, hứa nhé ?

   - Ừ, tớ hứa _ Christopher gật đầu

    - Thôi chết,trời sắp tối, rồi nếu chúng ta không về nhà mau thì thể nào cũng bị ba mẹ la cho coi _ Emily nói làm cho Christopher cũng giật mình

   - Thôi, gặp lại cậu ở trường vào ngày mai _ Cậu nói rồi chạy thật nhanh về nhà

   - Ừ, gặp lại cậu sau _ Emily cũng rảo bước quay đi

~~~~~~~~ giải phân cáchthời gian – hiện tại ( 22 năm sau ) ~~~~~~~~~~~~~~

Năm 2015, California, USA

Màn đêm tĩnh lặng trên thành phố, một cô gái đứng hóng mát ngoài ban công,nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, ánh mắt xa xăm lặng nhìn thành phố chìm trong màn đêm.

"Đã 22 năm trôiqua kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, cũng đã 11 năm trôi qua từ ngày cuối cùng chúng ta gặp mặt...Christopher...Rốt cuộc cậu đang ởđâu..."

=========================== End chap 1 ===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro