Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 + 6

Chương 5 – Vật tư tốt

Thông qua mô tả của Tề Cảnh Ngôn Vương thúc rút ra 3 kết luận:

Thứ nhất, kho hàng không gian dựa theo loại đồ vật mà phân loại. như Khoai Tây, Bắp.. khi thu vào mỗi hạt giống được phân riêng một ô.

Thứ hai, kho hàng không gian lưu trữ đồ dựa theo vật có kích thướt lớn nhất như trường hợp giường lấy ra rồi lại bỏ vào, trên giường đồ vật vẫn như cũ.

Thứ ba, thời gian trong kho hàngkhông gian không có thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ có thể bỏ đồ ăn nóng vào kho hàng. Nếu không, nấu cơm sẽ là cả một vấn đề lúc mạt thế đến.

Cho nên thời điểm bọn họ mua vật tư, không cần dựa theo phân loại. Bằng không nếu mỗi ô vuông chỉ chứa một loại thì số lượng vật tư họ mua được sẽ là rất ít. Họ có thể đem các loại đồ vật khác nhau đặt trong một đồ chứa lớn rồi gửi cả đồ chứa lớn vào một ô trong kho hàng. Do đó, bọn họ cần mua thật nhiều thùng xốp. Vì thế, cùng ngày Vương thúc liền dẫn theo Tề Cảnh Ngôn đi thị trường bán hàng hoá để mua thùng xốp. Thùng xốp có rất nhiều loại qui cách, thùng với dung lượng 200 cân được Vương thúc mua 2000 cái, dung lượng 50 cân Vương thúc mua 100 cái. Kế tiếp, Vương thúc bắt đầu tính toán đồ ăn hàng ngày.

Đầu tiên là đồ ăn sáng. Thiếu gia của ông bữa sáng ăn một chén cháo, một quả trứng gà luộc, một ly sữa bò. Bữa sáng của ông thì là hai chén cháo, một quả trứng gà luộc, một ly sữa bò.

Cơm trưa của hai người bao gồm ba chén cơm, một món ếch xào ớt, rau xanh xào tỏi, thịt nướng củ cải, đậu phụ khô xào rau cần, canh củ từ nấu với xương sườn.

Cơm chiều của hai người gồm có ba chén cơm, cá hố nấu dấm, bông cải xanh xào, canh trứng, rau trộn dưa leo, dưa muối nấu cá hoa vàng.

Đây là danh sách các món ăn hai người bọn họ ăn trong một ngày. Bọn họ cần chuẩn một lượng đồ ăn cho 7,300 ngày tức 20 năm.

Đồ ăn thì Vương thúc quyết định trực tiếp đi quán ăn đặt họ làm. Tự ông làm sợ không đủ sức lực cùng thời gian. Vì thế, trưa hôm đó, bọn họ lại đi đến phố mỹ thực nơi hai bên đường đều là quán ăn. Vương thúc tìm 10 quán ăn, mỗi quán ăn ông đặt một loại thức ăn chín. Do Vương thúc thanh toán tiền trước nên được xem như khách hàng quan trọng. Sau khi Vương thúc đặt món ăn, mười quán ăn tiếp nhận đơn hàng đồng loạt đóng cửa nghỉ bán. Thật ra, phía bên trong quán, nhân viên phòng bếp làm việc đêm ngày không nghỉ để hoàn thành đơn hàng của Vương thúc.

Đồ ăn sáng thì Vương thúc chọn mua ở tiệm ăn vặt. Tất cả các phần ăn được bỏ vào bao nilon. 20 năm 7300 phần ăn.

Cơm trưa và bữa tối toàn bộ bỏ vào hộp cơm bằng nhựa hình tròn. Vương thúc mướn nhân viên của quán ăn phụ giúp. Do mỗi cửa hàng làm một loại đồ ăn nên tất cả dồ ăn được tập hợp đến một quán ăn. Tại đây đồ ăn sẽ được đóng gói. Cả bữa sáng và bữa trưa cho 20 năm tổng cộng có 14,600 phần. mỗi phần đồ ăn sau khi được đóng gói tốt sẽ được đưa ra xe của bọn họ. Tề Cảnh Ngôn ở trong phòng xe có nhiêm vụ thu các phần đồ ăn này vào nhà kho trong không gian của cậu. Tề Cảnh Ngôn cảm thấy rất thú vị. tại thời điểm cậu thu đồ vật vào trong kho hàng không gian, ánh mắt cậu loé sáng.

Bọn họ mất hết 5 ngày để đóng gói tất cả đồ ăn chuẩn bị trước. Mà trong 5 ngày này, thời tiết biến hoá rất nhiều lần. Đầu tiên là tháng 5 nhưng nhiệt độ có ngày lên đến 40 độ, trên mạng người ta điên cuồng truyền các thông tin làm mọi người hoang mang, hoảng sợ ví như có người sau khi chết thì xác họ vùng dậy. Còn có những tin tức tuyên truyền liên quan đến lây nhiễm cảm cúm. Chính phủ và địa phương yêu cầu các hộ gia đình giữ vệ sinh và tẩy trùng nơi sinh hoạt. Nếu có trường hợp phát sốt phải đưa ngay đến bệnh viện.

Những chuyện này càng khiến Vương thúc thêm khẳng định là mạt thế đang thật sự đến. cho nên Vương thúc sau khi chuẩn bị tốt thức ăn chín thì chuẩn bị thu thập các loại vật tư khác. Vương thúc bắt đầu đi đến các siêu thị lớn càn quét. Vương thúc đi mua đồ bên trong, Tề Cảnh Ngôn thì ngồi trong phòng xe thu đồ vật vào trong kho hàng không gian. Sau 5 ngày, số tiền tiết kiệm đều tiêu cho việc chuẩn bị các vật tư như hai vạn cân thịt bò, hai vạn cân thịt dê, hai vạn cân thịt heo, hai vạn cân xương sườn một vạn gà con, một vạn gà đen, một vạn con bồ câu trắng, một vạn cân rau xanh, một vạn cân củ cải, một trăm vạn cân gạo tất cả đều được bỏ vào bao nylon, mỗi bao một cân gạo. Tất cả vật tư được Vương thúc cất vào thùng xốp. Gạo thì ông để ở ngoài. Khoản vật tư này là để phòng ngừa khi cần dùng đến như đem tặng cho người khác. Ông và tiểu thiếu gia đã chuẩn bị cho mình đồ ăn chín nên sẽ không có nhu cầu thêm đồ ăn. Tuy nhiên còn những người khác thì sao? Vương thúc xuất thân là quân nhân cho nên cũng suy xét đến việc giúp đỡ người khác lúc cấp thiết.

Kế tiếp là chuẩn bị đồ ăn vặt cho tiểu thiếu gia nhà ông ở mạt thế. Vương thúc cũng tính đến vấn đề dinh dưỡng của tiểu thiếu gia nhà ông. Ông chuẩn bị thêm hai vạn cân dâu tây, hai vạn cân táo, hai vạn cân huyết cam, 1000 rương trứng gà mỗi rương có 25 quả.

Sau đó là đến đồ dùng sinh hoạt một vạn bình Vạn Nông Phu Sơn Tuyền (nước vitamin), một vạn hộp khăn giấy, quần áo dùng cho 20 năm cho hai người, hai cái máy phát điện năng lượng mặt trời, hai cái máy điều hoà, hai cái máy sưởi, hai cai quạt máy, hai cai bếp điện từ, hai cái nồi cơm điện, dầu muối tương giấm đủ dùng tròng 20 năm.

Đến tận lúc này Vương thúc mới thấy tạm hài lòng, một ngàn vạn tiền tiết kiệm còn dư lại mấy trăm vạn Vương thúc dùng tất cả để mua quần áo, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy sưởi, máy quạt, máy điều hoà, bếp điện từ, nồi cơm điện, chăn nệm, dầu muối tương giấm. Trừ gạo và đồ điện, tất cả đều được cất vào thùng xốp. Tất cả hộp xốp chiếm dụng một ô vuông trong kho hàng không gian của Tề Cảnh Ngôn, đồ điện chiếm dụng một ô, gạo chiếm dụng một ô.

Trừ những vật tư này ra, Vương thúc còn chuẩn bị hai cây thương giáo, 50 trái bom tự chế, một trăm viên đạn, đao. Tất cả những thứ này cùng cây súng đồ chơi của Tề Cảnh Ngôn được cất vào một ô vuông.

Hiện tại kho hàng của Tề Cảnh Ngôn được lưu trữ như sau:

Hoa Hướng Dương (Sunflower), Khoai Tây (Potato Mine), Bắp (Kernel-pult), Đậu Phụ (Peashooter) mỗi hạt giống chiếm một ô vuông.

Hai mươi năm đồ ăn chín được đặt ở một ô vuông;

Quần áo, trái cây, sinh thực, dầu muối tương giấm để tring thùng xốp tất cả đặt trong một ô vuông.

Gạo một ô vuông.

Máy phát điện, máy điều hoà, nồi cơm điện, bếp điện chiếm một cái ô vuông.

Thương, đạn, đao, bom tự chế được đặt trong một cái ô vuông

Tổng cộng đà dùng hết 9 ô vuông còn dư lại 7 ô vuông.

Nhìn vật tư bên trong Tề Cảnh Ngôn bĩu môi, cậu nhìn về phía Vương thúc "Vịt nướng đâu?". Vịt nướng hắn yêu thích nhất lại không thấy.

Vương thúc vừa nghe cảm thấy hổ thẹn. Ông thế nhưng laị quên chuẩn bị vịt nướng tiểu thiếu gia yêu thích nhất "Đi, bây giờ Vương thúc đi mua cho cậu vịt nướng liền."




Chương 6 Thiếu gia phát sốt

Tuy rằng đã xài hết một ngàn mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, nhưng chút tiền mua vịt nướng thì Vương thúc vẫn có. Vương thúc chở tiểu thiếu gia nhà ông chạy ra huyện thành có cửa hàng vịt nướng thiếu gia thích mua hai ngàn con vịt nướng. Lúc này trời đột nhiên lại đổ xuống cơn mưa đá bào. Thời tiết nóng nực ngột ngạt vậy như thế nào đột nhiên lại có mưa đá? Từng đợt từng đợt đá bào va vào trên xe hơi đang chạy trên đường, tiếng thắng xe vang lên khắp nơi khiến cho người dân xung quanh cảm thấy lo sợ và bất an.

Xe về đến nhà, bởi vì cổng nhà khoá nên Vương thúc phải xuống xe, mở cổng, chạy xe vào trong rồi đóng cổng lại. Con mưa đá bào khá lớn, lại tan chậm nên va vào người có điểm đau nhưng không đến mức đem người ướt hết.

Sau khi chạy xe vào nhà, Vương thúc đi khắp biệt thự để đem mấy chậu hoa vào nhà.

Tề Cảnh Ngôn nhìn Vương thúc một mình vội vàng làm hết mọi chuyện liền đi hỗ trợ. Tề Cảnh Ngôn dọn chính là những chậu hoa nhỏ. Một già một trẻ cùng làm việc nên xong rất nhanh. Trở lại trong phòng, điện thoại Vương thúc không ngừng vang lên. Gọi điện cho Vương thúc cũng chỉ có hai người, một là Phương Quỳnh- mẹ của Tề Cánh Ngôn, hai là Tề Cảnh Nguyên.

Trong lúc Vương thúc nghe điện thoại thì Tề Cảnh Ngôn lên lầu tắm rửa. Đi ra ngoài một chuyến về, cơ thể cậu hơi lạnh cộng thêm dọn mấy chậu hoa vào nhà làm quần áo bị bẩn. Tề Cảnh Ngôn muốn đem chính mình tắm rửa sạch sẽ.

Chờ Tề Cảnh Ngôn tắm xong xuống lầu, Vương thúc đi làm cơm chiều. Tề Cảnh Ngôn ngoan ngoãn ngồi xem TV ở phòng khách, trên đầu cậu bọt nước còn tí tách rơi xuống. Tuy nhiên cậu có dùng khăn lông Gấu Con để bao lại đầu mình.

Trên TV phát rất nhiều tin tức về nhiễm virus cúm. Hơn nữa còn cung cấp con số thống kê thành thị có mức độ cảm nhiễm nghiệm trọng nhất. Tỷ như lượng người cảm sốt ở thành phố B, S thị, G thị là nhiều nhất. N thị không có trong danh sách nhưng cũng không đại biểu N thị không có người nhiễm cảm sốt. Có thể do số người nhiễm quá ít nen không khiến cho người dân hoảng sợ lo lắng.

Vương thúc vừa vào, thấy tiểu thiếu gia tóc vẫn còn ướt bèn lấy máy sấy sấy khô tóc cho cậu. Tiểu thiếu gia của ông đối với các loại đồ điện chẳng những không thích còn học cách sử dụng tương đối chậm. Chỉ có thể là do Tề Cảnh Ngôn đời trước sống trong thời đại không có đồ điện.

Tóc Tề Cảnh Ngôn đen bóng, sợi tóc rất mảnh, sờ lên mềm mềm, xúc cảm đặc biệt tốt. Bởi vì sợi tóc nhỏ hơn nữa lại không nhiều cho nên sấy rất mau khô. Sau khi sấy khô tóc cậu xong, Vương thúc nói với Tề Cảnh Ngôn "Tiểu thiếu gia, vừa rồi là điện thoại của đại thiếu gia, N thị hiện tại tuy rằng không có đưa tin ra nhưng tình huống ở bệnh viện hiện giờ rất nghiêm trọng . Nhà xác có rất nhiều thi thể biến thành xác chết vùng dậy, hơn nữa còn chạy ra khỏi bệnh viện, gặp người cắn người. Có người nhiễm bệnh, trên cơ thê bắt đầu có những thay đổi, bắt đầu cắn người khác..." Nói đến đây giọng nói của Vương thúc có vẻ trầm trọng hơn "Nông trường không gian nhắc đến mạt thế cùg tang thi, hẳn là thật sự sẽ xuất hiện."

Chỉ là không rõ nông trường không gian rốt cuộc là lực lượng thần bí nào mà biết trước sự việc này sẽ xảy ra.

Tề Cảnh Ngôn nghe nhưng không có mở miệng.

Vương thúc biết rõ tiểu thiếu gia nhà ông không thích suy nghĩ nên đối với rất nhiều chuyện cậu đều sẽ không có phản ứng nhưng ông sẽ vẫn cẩn thận phân tích cho tiểu thiếu gia nghe " Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia nói sáng mai cậu ấy sẽ đến nơi này tìm chúng ta, chúng ta không cần phải đi ra ngoài. Có lẽ không bao lâu nữa, trong thôn này sẽ bắt đầu xuất hiện vấn đề. Chỉ là ở nông thôn nhân khẩu không nhiều, nếu tang thi xuất hiện, số lượng sẽ ít nên tương đối an toàn.

Tề Cảnh Ngôn nghe nhưng không có đáp lời.

Khi Vương thúc và Tề Cảnh Ngôn ở chung, phương thức giao tiếp chính là như vậy. Một người tỉ mỉ phân tích. Một người an an tĩnh tĩnh nghe. Nói chuyện một lúc thì hai người cùng ăn cơm chiều. Cơm chiều rất phong phú. Mạt thế đến, một bàn cơm phong phú sẽ rất khó mà có được nên bây giờ có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Bất quá tưởng tượng bọn họ đã chuẩn bị một lượng đồ ăn đủ cho 20 năm, Vương thúc vẫn là rất cao hứng. Cho dù là mạt thế, tiểu thiếu gia nhà ông vẫn có đủ đồ ăn để ăn.

Thói quen sinh hoạt của Tề Cảnh Ngôn vô cùng tốt, ngủ sớm dậy sớm, đặc biệt là mấy ngày nay hắn cùng Vương thúc vì vật tư chạy khắp cả huyện thành nên cảm thấy khá mệt.

Tề Cảnh Ngôn sau khi ăn xong cơm chiều liền ngồi trên sôpha trong phòng khách. Vương thúc dọn dẹp xong phòng bếp liền đi vào phòng tắm bưng chậu nước ra cho tiểu thiếu gia nhà ông rửa chân. Mười năm nay vẫn không thay đổi.

Khi còn nhỏ, Tề Cảnh Ngôn sau khi ăn xong cơm chiều Vương thúc sẽ ôm cậu đi đến sôpha ngồi rồi rửa chân cho cậu. Bây giờ Tề Cảnh Ngôn đa trưởng thành, không cần Vương thúc ôm, tự cậu sẽ đi đến sôpha ngồi chờ Vương thúc đến rửa chân cho mình.

Thiếu niên mười sáu tuổi mỗi ngày ngồi ngốc trong phòng. Hàng năm ánh mặt trời không chiếu tới nên dưỡng ra làn da trắng nõn. Nhìn tiểu thiếu gia nhà ông, Vương thúc cảm thấy thật thoả mãn. Nhớ năm đó, ông mang theo tiểi thiếu niên đến vùng nông thôn này là lúc tiểu thiếu niên mới năm tuổi bàn chân còn nhỏ hiện tại thiếu gia đã trưởng thành.

Rửa chân xong, Tề Cảnh Ngôn bỏ lại Vương thúc ở phòngkhách đang tiếp tục mơ mơ màng màng nhớ lạihình ảnh lúc cậu còn nhỏ, bản thân lên lầu ngủ. Tề Cảnh Ngôn lên giường, ngồivào trong ổ chăn, bật TV xem trong chốc lát trước khi ngủ. Một lát, Tề CảnhNgôn cảm thấy đầu có chút đau vì thế cậu tắt TV ngoan ngoãn đi ngủ. Thời điểm nửađêm, Tề Cảnh Ngôn mơ hồ tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể thật nóng, thật khát nước, đầukhó chịu nóng giống như lửa đốt. Tề Cảnh Ngôn cầm lấy bình trà trên đầu giường,uống liền mấy ly, lại tiếp tục ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro