Chương 1 + 2
Chương 1 - Thiếu niên mắc chứng tự bế
"Thiếu gia đã đến giờ cơm rồi". Vương thúc thân mặc tạp dề bước vào căn phòng trên lầu hai. Ông nhìn khuôn mặt tinh xảo của người thiếu niên ngồi ngoài ban công đang chăm chú nghịch di động. Di động liên tục phát ra nhạc thanh quen thuộc "Thiếu gia cậu lại chơi trò << Plants vs. Zombie >>. Cậu không phải đã vượt qua hết các thử thách rồi sao?"
Nơi này là một biệt thự nhỏ hai tầng ở vùng nông thôn. Xung quanh biệt thự có những thảm cỏ xanh mướt cùng hoa viên được thiết kế rất đẹp và sinh động. Một nơi rộng rãi như vậy nhưng chỉ có hai người là Vương thúc và tiểu thiếu niên sinh sống. Vương thúc năm nay đã 40 tuổi. Ông là quản gia của tiểu thiếu niên. Kỳ thực, Vương thúc là từng là bộ đội đặc chủng. Hiện tại, ông đã về hưu. Tuy lớn tuổi nhưng toàn thân trên dưới đều là cơ bắp, là một người phi thừơng dũng cảm.
"Không có, cháu đang chơi trồng trọt". Tiểu thiếu niên trả lời, thanh âm mềm mại làm cho Vương thúc, một đại hán tử, trong lòng tự nhiên là mềm nhũn.
Tiểu thiếu niên tên là Tề Cảnh Ngôn là tiểu thiếu gia của N thị. Hoặc là phải nói cậu là tiểu thiếu gia của nhị lão gia Tề gia. Tề gia là thế lực dòng thứ nhất của N Thị. Là tiểu thiếu gia của Tề gia, cậu vì cái gì lại phải sống ở vùng nông thôn này? Bởi vì cậu mắc chứng tự bế. Tề Cảnh Ngôn đến thời điểm năm tuổi vẫn chưa biết nói, hơn nữa còn không thích tiếp xúc với người khác, luôn ngồi ngốc trong phòng của mình. Tề gia lấy danh nghĩa là bảo vệ cậu, đưa cậu đến vùng nông thôn xa xôi. Vương thúc là quản gia bên người nhị lão gia được đưa theo cậu vào thời điểm đó.
Nói đến Tề gia, toàn bộ N thị trên dưới không ai không biết đến sự kiện nổi tiếng là đại lão gia cưới em dâu. Tề lão thái gia có hai người con trai và một người con gái. Người con lớn tên là Tề Thưà, người con thứ hai tên là Tề Đức và người con gái tên là Tề Tình.
Tề Thừa có cặp long phượng song sinh – con trai là Tề Cảnh Huy, con gái là Tề Cảnh Linh năm nay đều 24 tuổi. Vợ ông qua đời vị bệnh ung thư.
Tề Đức có hai người con trai. Người con cả tên là Tề Cảnh Nguyên. Vợ ông do khó sinh mà không qua khỏi sau khi sinh cho ông người con cả này. Thời điểm Tề Cảnh Nguyên ba tuổi, Tề Đức cưới người vợ thứ hai là Phương Quỳnh, cũng chính là mẹ của Tề Cảnh Ngôn. Hai người kết hôn được 3 năm, trong lúc Phương Quỳnh mang thai, Tề Đức hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Sau khi sinh Tề Cảnh Ngôn, Phương Quỳnh cùng Tề Thừa người goá chồng kẻ goá vợ, tuyên bố kết hôn. Chuyện này thời điểm đó trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất làm chấn động cả gia tộc N thị. Anh rể cưới em dâu, chuyên này quá kì lạ.
Hiện tại, Tề Cảnh Nguyên 22 tuổi, Tề Cảnh Ngôn 16 tuổi.
Lúc Tề Cảnh Ngôn được đưa đến nơi này chỉ có duy nhất hai người đến thăm cậu là Tề Cảnh Nguyên và Phương Quỳnh. Phương Quỳnh mỗi tháng đều sẽ đến thăm cậu. Lúc đến sẽ mang theo rất nhiều đồ vật cho cậu. Lần nào Phương Quỳnh cũng đến vào sáng sớm và rời đi sau giờ cơm trưa. Tề Cảnh Nguyên khi đến sẽ tránh chạm mặt cùng Phương Quỳnh. Mỗi lần Tề Cảnh Nguyên tới se mang một ít đồ tốt đến, ở lại hai ngày rồi rời đi. Tề Cảnh Nguyên đối với người em trai duy nhất này vô cùng yêu thương, ngày thường anh sẽ thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi.
Chuyện này làm Tề Cảnh Nguyên không hiểu nổi. Bởi vì bình thường không phải con vợ cả sẽ không thích con của vơ kế của cha mình sao? Đúng vậy, Tề Cảnh Ngôn không phải mắc chứng tự bế. Thời điểm cậu năm tuổi không phải là cậu không thể nói chuyện mà là cậu không thích nói chuyện.
Tề Cảnh Ngôn đời trước được sinh ra trong thế giới tu chân và qua đời năm cậu 20 tuổi. Bởi vì Tề Cảnh Ngôn có thể chất thuần dương hiếm thấy trăm năm khó gặp, nên khi vừa sinh ra, cậu đã bị coi như vỏ kiếm, dùng để phong ấn Ma Kiếm. Cũng vì vậy, từ khi sinh ra Tề Cảnh Ngôn đã bị giam lỏng và cũng bị tước đoạt tư cách tu luyện. Nơi Tề Cảnh Ngôn bị giam là một thánh địa có kết giới. Tuy rằng bị giam nhưng chỉ cần Tề Cảnh Ngôn không ra khỏi kết giới, cậu vẫn có tự do của mình. Thánh địa chỉ có mỗi một mình Tề Cảnh Ngôn, không có ai dạy cậu phân biệt đúng sai, không có ai cùng cậu nói chuyện. Cho nên dần dần, Tề Cảnh Ngôn căn bản không biết làm cách nào để giao tiếp. Sau đó, Tề Cảnh Ngôn vì phong ấn Ma Kiếm, hao hết tinh lực mà chết. Tại thời điểm Tề Cảnh Ngôn ở trong bụng Phương Quỳnh, mơ hồ cảm thấy bị một cổ lực lượng vây quanh, sau đó mơ mơ hồ hồ rơi vào giấc ngủ say. Lần nữa tỉnh dậy là tại thời điểm Tề Cảnh Ngôn được sinh ra. Trước khi Tề Cảnh Ngôn năm tuổi, có rất nhiều người đến cùng cậu nói chuyện. Nhìn bọn họ ríu rít vây quanh mình, Tề Cảnh Ngôn không có phản ứng, cậu cảm thấy nói chuyện thất nhàm chán. Cho nên rất nhiều người cho rằng cậu mắc chứng tự bế. Tề gia sử dụng quyền lực của mình cố gắng mời nhiều chuyên gia đến xem bệnh cho cậu cuối cùng vẫn kết luận cậu mắc chứng tự bế. Tuy nhiên, có người vẫn không chịu buông tay, trước sau đều kêu cậu một tiếng em trai, hai tiếng em trai, kiên nhẫn dạy cậu nói chuyện. Người đó chính là Tề Cảnh Nguyên. Tề Cảnh Ngôn thật sự không rõ, tại sao Tề Cảnh Nguyên không giết cậu.
Vương thúc là quản gia của Tề gia. Ông cùng tuổi với Tề Đức. Hai người cùng nhau gia nhập bộ đội đặc chủng, cùng nhau ra chiến trường, cùng nhau làm nhiệm vụ. Khi Tề Đức qua đời, Vương thúc lấy lí do bị trọng thương để rời khỏi bộ đội đặc chủng, yên lặng làm quản gia cho gia đình Tề Đức cho đến khi Tề gia muốn đem Tề Cảnh Ngôn đưa tới vùng nông thôn. Ông đứng ra nguyện ý đi theo chăm sóc cho theo Tề Cảnh Ngôn .
Một lần chăm sóc này kéo dài đã mười một năm từ lúc Tề Cảnh Ngôn năm tuổi cho đến lúc cậu mười sáu tuổi. Từ một đầu củ cải không nói chuyện thành một tiểu thiếu niên xinh đẹp. Tuy vẫn không nói chuyện nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ nói mấy từ. Mỗi lần ông nghe tiểu thiếu gia của mình nói chuyện, ông cảm thấy đây là tiểu thiếu gia đang ban ân huệ cho ông. Bởi vì ngay cả đối với Phương Quỳnh, tiểu thiếu gia cũng chưa từng mở miệng.
"Trồng trọt? cậu đang chơi <<Nông trường>> sao?" Vương thúc hỏi. Tiểu thiếu gia không thích đi học, chỉ ở nhà đọc sách viết chữ. Đều nhờ ông một đại nam tử thô thiển thật đáng thương ngày ngày đều phải đến trường đi học, đem bài giảng ở trường đưa lại cho tiểu thiếu gia, dạy tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng trưởng thành.
"Ân" Tề Cảnh Ngôn trả lời. cậu thật sự không thích nói chuyện. Đời trước cho đến lúc chết, cậu vẫn không nói lời nào. Cậu cũng không nghĩ việc cậu không nói chuyện sẽ làm Vương thúc bị tổn thương. Bất quá, câu đang chơi nông trường, cũng không phải là chơi nông trường trên di động như Vương thúc nghĩ. Kỳ thật cậu cug không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại khái là một năm trước, << Plants vs. Zombie >> đưa ra một hệ liệt bốn chi chung cực. Sau khi cậu thắng, hệ thống cho cậu phần thưởng là một không gian nông trường. Sau đó, không gian nông trường này đột nhiên xuất hiện trong thần thức của cậu. Cậu có thể dùng ý niệm để mở ra không gian nông trường. Bên trong không gian nông trường có một gian nhà nhỏ và một khối đất. Gian nhà là cửa hàng, bên trong có rất nhiều hạt giống thực vật. Mỗi loại hạt giống được đặt trong một ô vuông. Cậu muốn lấy hạt giống phải dùng tinh hạch để mua sắm.
Tề Cảnh Ngôn tìm hiểu trò chơi, nhận biết được tinh hạch có trong óc của tang thi. Tuy nhiên không gian nông trường không có tang thi cho nên cậu cũng không thể kiếm được tinh hạch. Tề Cảnh Ngôn buồn bực. Bất quá, không gian nông trường được sắp xếp khá giống ngoài đời thực, kết hợp với nội dung trò chơi << Plants vs. Zombie >>, nhằm chứng minh chất lượng hạt giống, cửa hàng tặng cậu mấy hạt giống. Một hạt giống hoa hướng dương (Sunflower*), một hạt giống Đậu (Peashooter**), một hạt bắp (Kernel-pult***) va một hạt Khoai Tây (Potato Mine****). Cậu được bốn hạt giống này miễn phí.
Khối đất trong không gian nông trường cũng được chia làm bốn khối nhỏ. Tề Cảnh Ngôn dựa theo hướng dẫn trò chơi đem gieo mỗi hạt giống vào một khối đất. Lúc sau, trồng trọt được mùa, một viên Khoai Tây biến thành ba viên. Cậu tiếp tục gieo ba viên Khoai Tây này. Bắp là được nhiều nhất được những sáu viên. Tề Cảnh Ngôn cất mấy hạt vào kho còn lại chôn ngược xuống khối đất, tiếp tục trồng. Sau đó là Đậu...
Sau một năm tìm hiểu, Tề Cảnh Ngôn nắm rõ nguyên tắc của không gian nông trường.
Thứ nhất, bốn khối đất không hề có biến đổi.
Thứi hai, Hoa Hướng Dương đều phải gieo mỗi ngày. Bởi vì Hoa Hướng Dương là nơi phát ra ánh mặt trời của không gian nông trường, là nơi phát dinh dưỡng. Càng gieo nhiều Hoa Hướng Dương, thực vật càng phát triển nhanh. Gieo ít Hoa Hướng Dương, thực vật đều phát triển chậm lại.
Thứ ba, cậu có thể đem đồ vật bên ngoài bỏ vào không gian nhưng phải là đồ vật không có sinh mệnh.
Thứ tư, đồ vật trong nông trường sẽ không bao giờ có thời hạn, tức sẽ không có chuyện bị hết hạng hư thối.
Càng quan trọng hơn là kho hàng có 16 ô vuông. Mỗi ô vuông chỉ có thể chứa cùng loại đồ giống nhau. Ví dụ như hạt giống Hoa Hướng Dương trữ trong một ô, Khoai Tây trữ trong một ô, bắp trữ trong một ô, Đậu trữ trong một ô, quần một ô, áo một ô...Tuy nhiên áo lông, áo khoác có thể để chung một ô.
"Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia hôm nay gọi điện đến, nói cậu ấy mua nhà ở mới, không ở cùng Tề gia nữa, muốn hỏi xem cậu có muốn chuyển vào ở chung với đại thiếu gia hay không?"
----------------------------------------------------------------------------------------------
Giải thích một số thuật ngữ:
*Sunflower (hay còn gọi là hoa hướng dương) là một có trong cả 2 phiên bản và . Sunflower sẽ tạo ra mặt trời (như một loại tiền trong PVZ) để người chơi trồng thêm nhiều loại cây khác. Ban đầu vào có 50 mặt trời thì họ đặt Sunflower trước và kiên nhẫn đợi năng lượng trong ít nhất 4-12 giây.
**Peashooter là một loại tấn công đầu tiên và loại cơ bản nhất trong với giá 100 mặt trời. Nó là một loại , với tốc độ bắn là 1.5 giây mỗi 1 hạt đậu. Mỗi hạt gây 1 .
***Kernel-pult có tạo hình từ bắp ngô, hay còn gọi là trái bắp, bẹ. Tên của nó là từ ghép giữa kernel, hạt ngô và catapult, máy bắn đá hay cẩu đá, một loại vũ khí bắn đá thời xưa chuyên dùng để công thành.
****Potato Mine là một cây cối phát nổ. Một có mức giá khá rẻ, nó chỉ cần lấy 15 giây (khoảng thời gian lấy đi của ô gạch hoặc những loại zombie đi chậm trong 3 ô gạch để trồi lên và sẵn sàng bùng nổ). Cần 30 giây để khôi phục và sử dụng nó lại. Sau đó, nó sẽ phát nổ lần thứ nhất khi một zombie chạm vào chúng. Nó có thể giết nhiều zombies nếu zombie được xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo gần nhau.
Chương 2 Phòng bị trộm
"Không." Tề Cảnh Ngôn trả lời.
"Chính là tiểu thiếu gia, đại thiếu gia xuất phát từ việc lo lắng cho cậu thôi. Cậu ấy rất cao hứng khi mua được nhà mới vì nghĩ có thể cùng tiểu thiếu gia sống chung một chỗ. Nếu tiểu thiếu gia từ chối, đại thiếu gia sẽ rất đau lòng." – Vương thúc nói.
"Không. Không thích.". Tề Cảnh Ngôn nhẹ nhàng múc một muỗng canh trứng cho vào cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Cậu ăn cái gì cũng rất chậm và từ tốn, cái miệng nhỏ nhai nhai. Vương thúc đứng nhìn cậu ăn cũng coi như là một loại hưởng thụ. Tề Cảnh Ngôn ở đời trước từ khi cậu được sinh ra cho đến chết vẫn luôn một mình. Mỗi ngày từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, điều duy nhất cậu có thể làm để giết thời gian chính là từ từ mà ăn. Điều này đã tạo cho Tề Cảnh Ngôn thói quen ăn uống chậm và từ tốn.
"Vương thúc biết tiểu thiếu gia không thích nơi có nhiều người. Nhưng đây là đại thiếu gia. Nếu chúng ta đến ở chung thì chỉ có một mình đại thiếu gia cho nên cũng không tính là nhiều người'- Vương thúc giải thích.
Tề Cảnh Ngôn không nói, chỉ yên lặng ngồi ăn bữa ăn của mình.
Vương thúc đã nhìn Tề Cảnh Ngôn từ lúc cậu còn nhỏ cho đến lúc cậu trưởng thành, cho nên ông hiểu rõ ý tứ qua hành động của cậu. Hành động hiện giờ của cậu chính là kiên quết không đi cho nên Vương thúc cũng không nói nữa. Bất quá, Vương thúc vẫn còn một đòn sát thủ cuối cùng "N thị có món vịt nướng rất nổi tiếng. Tiểu thiếu gia thích ăn vịt nướng ở huyện thành. Tiểu thiếu gia không biết chứ món vịt nướng ở N thị ăn còn ngon hơn cả vịt nướng ở huyện thành rất nhiều."
Tề Cảnh Ngôn nghe vậy liền ngẩn đầu liếc nhìn Vương thúc một cái rồi lại tiếp tục thưởng thức món canh trứng của cậu.
Vương thúc hơi hơi mỉm cười "Tiểu thiếu gia, vịt nướng ở N thị là ngon nhất, cậu lại chưa từng ăn qua không phải là đáng tiếc lắm sao? Chúng ta bây giờ đi ăn vịt nướng, chờ ăn chán thì lại quay trở về đây có được không?"
Tề Cảnh Ngôn hơi giật giật lỗ tai nhỏ nhắn của mình, vẫn tiếp tục không nói gì. Nhưng hành động nhỏ đó vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Vương thúc, ông lập tức nói "Chúng ta ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát. Lát nữa sẽ gọi điện thoại báo cho đại thiếu gia biết tin."
Tề Cảnh Ngôn mỗi ngày đều sẽ thăm nông trường không gian của mình. Bốn khối đất cho sản lượng cao khiến cậu thu hoach hạt giống liên tục. Dù vậy, mỗi cây vẫn cần đến nửa tháng để trưởng thành. Sau một năm, Tề Cảnh Ngôn đã tích luỹ được 150 cân Khoai Tay, 450 cân Bắp, 50 cân Đậu, 250 hạt giống Hoa Hướng Dương. Tuy nhiên, mỗi ngày Tề Cảnh Ngôn phải gieo 3 viên hạt giống Hoa Hướng Dương vì mỗi ngày mỗi khối đất cần năng lượ ng ánh sáng mặt trời của một viên hạt giống Hoa Hướng Dương.
Kho hàng 16 ô vuông tuy rằng không nhiều lắm nhưng khả năng chứa của mỗi ô vuông là rất lớn. Tuy rằng Tề Cảnh Ngôn không biết mỗi ô vuông có thể chứa tối đa là bao nhiêu, cậu vẫn hài lòng với khả năng chứa này.
Trừ bỏ mỗi ngày bắt buộc phải vào nông trường không gian, Tề Cảnh Ngôn còn phải luyện viết tranh thư.
Tề Cảnh Ngôn có một cây súng đồ chơi nhưng tạo hình không khác súng thật thậm chí thiết kế còn vượt xa cả súng thật do Tề Cảnh Nguyên tặng cậu. Thời điểm Tề Cảnh Nguyên đưa cho cậu là do Tề Cảnh Nguyên cho rằng tất cả bé trai đều thích súng đồ chơi. Tuy rằng em trai mình mắc chứng tự bế nhưng chắc là cũng sẽ thích. Quả nhiên, thời điểm Tề Cảnh Nguyên đưa cây súng cho Tề Cảnh Ngôn, cậu đối hắn đã cười thật tươi làm cho Tề Cảnh Nguyên kích động một thời gian dài.
Từ lúc có nông trường không gian, Tề Cảnh Ngôn sẽ đem những thứ mình yêu thích cất giữ trong những ô vuông trong cửa hàng, trong đó bao gồm cây súng đồ chơi mà Tề Cảnh Nguyên tặng.
Ngày mai Tề Cảnh Ngôn phải lên đường đi đến N thị để ăn món vịt nướng nổi tiếng trong lời nói của Vương thúc. Cho nên buổi tối hôm nay Vương thúc giúp cậu thu dọn hành lý và tắm rửa. Quần áo cậu chỉ mang theo hai bộ cho những ngày đầu, còn lại sẽ trực tiếp mua tại N thị vì sẽ rất phiền toái nếu mang đi rồi lại mang về nhiều hành lí.
"Cái này" – Tề Cảnh Ngôn ở bên cạnh nhìn Vương thúc thu dọn hành lý cho cậu, chỉ chỉ áo ngủ Gấu Con.
Áo ngủ Gấu Con phi thường đáng yêu, một bộ quần dài với áo thun ngắn tay, phía trước có hình gấu con. Đặc biệt áo là áo liền mũ với hai cái lỗ tai gấu con được may trên đỉnh nón. Tề Cảnh Ngôn thích đội mũ đi ngủ sau đó đem cái đầu giấu trong mũ khi cậu ngủ.
Ngày hôm sau Vương thúc làm xong cơm sáng liền đến giường để đánh thức Tề Cảnh Ngôn dậy. Nhưng khi ông đi vào phòng, nhìn căn phòng ông ngây ngẩn cả người "Tiểu thiếu gia, giường cậu đâu? Chăn của cậu đâu? Lại còn cả giá sách nữa?"
Vương thúc chỉ thấy tiểu thiếu gia nhà ông đứng trong căn phòng trống rỗng, không thấy giường, không thấy chăn, giá sách cũng không thấy, hành lý đêm qua đã thu dọn xong cũng không thấy, kể cả con thú nhồi bông Gấu Con mà tiểu thiếu gia của ông yêu thích nhất cũng không thấy đâu. Mà tiểu thiếu gia nhà ông lại ngồi trên chiếc ghế sôpha nhìn ông với vẻ mặt vô tội.
Vương thúc giật mình, lài ai có thể không làm kinh động đến ông trộm tất cả đồ vật yêu thích của tiểu thiếu gia chừa lại mỗi tiểu thiếu gia ngồi ngốc trong phòng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro