Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI ! (2)

Lúc này Chương Luân như bị sét đánh ngang tai, tuy vậy vẫn cố giữ bình tĩnh bất luận như thế nào

" Thật đáng tiếc về việc này nhưng tớ thông cảm cho cậu ''

" Cảm ơn cậu, đúng là chỉ có cậu tốt với tôi nhất '' Nói rồi, cô dường như vui hơn không còn buồn như trước

     Mặt khác thì Chương Luân vô cùng buồn bã và cũng rất tức giận, dù cậu đã nói với Hàn Lâm về việc cậu thích Thiên Di nhưng Hàn Lâm chả thèm ngó ngàng gì. Đến căn cứ của 2 người thì thấy Hàn Lâm đang nằm đó cậu định quay đi thì nghe thấy 

" Chương Luân, tôi muốn nói chuyện với cậu "

Ngồi xuống bên cạnh Hàn Lâm" Có gì, nói đi !'' Trả lời không cảm xúc 

"  Cậu biết hết rồi hả ? Cậu giận tôi vì tôi hôn cô ta sao ?'' Câu hỏi ngờ hoặc của Hàn Lâm 

" Không, tôi không giận. Mà sao tôi lại phải giận chứ ?''

" Tôi biết cậu giận tôi vì tôi đã hôn cô gái mà cậu thích " Hàn Lâm vẫn tiếp tục nói nhưng Chương Luân nghe mà không trả lời. Cậu vẫn tiếp tục ngắm nhìn bầu trời

"Tôi nói cậu có nghe không hả ?'' Bỗng Hàn Lâm tức giận kéo cổ áo Chương Luân lên dồn vào cái cây gần đó

" Cậu bị điên sao ?''

" Tôi đang bị điên đây, tại sao tôi hỏi mà cậu không thèm trả lời tôi ?''

" Tôi không muốn trả lời !''

" Tại sao ?'' Hàn Lâm nổi nóng

" Vậy tôi hỏi cậu nếu người con gái mà cậu thích lại bị bạn thân của mình cướp đi mất nụ hôn đầu thì cậu có suy nghĩ gì  ?''

IM-------------LẶNG. Sau câu hỏi của chương Luân đưa ra cho Hàn Lâm thì Lâm Lâm của chúng ta như hóa đá, cứng đờ ra

" Không nói được gì sao, vậy thì vui lòng bỏ tay cậu ra khỏi cổ áo của tôi đi '' Vừa nói vừa hất tay Hàn Lâm ra 

" Xin lỗi cậu rất nhiều !'' Hàn Lâm tự nhủ với chính mình

    Tuy Hàn Lâm lạnh lùng với người khác như vậy nhưng riêng người bạn thân của cậu - Chương Luân thì cậu không bao giờ làm chuyện có lỗi hay nổi nóng với cậu bất cứ 1 việc gì. Vậy mà lần nầy đã khác...

      Trời cũng đã nhanh chóng tối, Hàn Lâm trở về ngôi biệt thự của mình

"   Con về rồi sao Lâm ?'' Ngồi trên chiếc ghế salon cao quý 1 người phụ nữ nói. Đó không ai khác là mẹ Hàn Lâm - Hàn phu nhân " Mau đi ăn cơm đi ''

  " Con không đói cũng không muốn ăn, con vào phòng trước đây !''

      Vứt chiếc cặp sách sang 1 bên rồi nằm lên giường nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Thật sự hôm nay có quá nhiều thứ bất ngờ, thứ nhất cậu hôn Thiên Di mà không ngại ngần gì, sau đó cậu cãi nhau với Chương Luân - người bạn thân nhất của cậu từ bé đến giờ 

"  Sao mình có thể hôn cô ta chứ mà cũng là lần đầu mình chủ động hôn 1 cô gái. Thật có vấn đề mà !''  Vừa nghĩ vừa mân mê đôi môi của mình nhưng rồi cậu lại lắc đầu liên tục " Không thể nào, không thể tiếp tục nghĩ về nó nữa. Với lại cô ta là người mà Chương Luân thầm thích. Thôi, mau ngủ đi. Nhanh nào '' Tự trấn an suy nghĩ của mình và chìm vào giấc ngủ

" Cứ nghĩ đến chuyện Hàn Lâm hôn mình là mình chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết thôi >_< " Đi đi lại lại trong phòng phải đến mười mấy vồng Thiên Di cứ lẩm nhẩm trong miệng chuyện này mãi không thôi

" Lỡ may mấy fan của cậu ta biết được thì mình coi như đi đời. À, mà còn có mấy cô gái ngu ngốc yêu thầm cậu ta nữa chứ. Haiz, mình cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn thôi !''

  Nghĩ đến viễn cảnh xa xôi hơn nếu mọi người biết được tất cả thì cô bỗng lo lắng, sợ hãi mãi không thôi

" Mà cảm giác cậu ta hôn mình thật tuyệt !'' Bỗng cô nghĩ về nó rồi đỏ mặt " Không được, ngủ đi là không còn chuyện gì xảy ra nữa !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vivi