CHƯƠNG 3: CHƯƠNG LUÂN - CẬU THẬT LÀ TỐT BỤNG VÀ ẤM ÁP (2)
Qủa thực khi nhìn Hàn Lâm trong trường hợp này ai cũng phải thốt lên 1 câu rằng " cậu ấy thật là soái quá đi ". Khuôn mặt bây giờ nhìn y như 1 chàng hoàng tử, chiếc mũi nhỏ gọn thanh cao, đôi môi hơi dày điểm tô thêm cho gương mặt, hàng lông mày rậm cùng với cặp mắt đen sâu huyền ảo. Không thể không kể đến body của cậu ấy hẳn nhiên là phải 6 múi chắc nịch rồi. Làn gió thoáng qua làm cho chiếc áo sơ mi trắng in rõ từng múi bụng của cậu ấy
" Này, đừng nói với tôi là cậu thích cô ấy nhé ?'' Hàn Lâm bỗng bật dậy nhìn chằm chằm vào mặt Chương Luân
" Cái này .... trước khi tôi nói với cậu thì cậu không được nói với một ai biết cả nhé kể cả là Thiên Di " Ánh mắt cầu khẩn Hàn Lâm lóe lên
" Cậu đoán trúng rồi đấy, tôi còn không biết kể từ giây phút nào tôi đã bắt đầu thích cậu ấy. Có lẽ là từ cái ngày đầu tiên cậu ấy đến trường " Gương mặt chương Luân thở phào nhẹ nhõm khi nói ra việc này, mắt nhìn lên bầu trời
" Đây có phải là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết hay là yêu em từ cái nhìn đầu tiên của nhà văn Cố Mạn ư ? Nếu vậy chắc hẳn cậu phải là nhân vật nam chính còn Tống Thiên Di là nhân vật nữ chính. Đúng vậy không hả ?'' Hàn Lâm ghé sát mặt vào Chương Luân nói giọng chế giễu, tinh nghịch đùa cợt
" Xin cậu luôn, Hàn Lâm thiếu gia "
Sau khi vừa kết thúc câu nói, cả 2 cùng phá lên cười như điên không hiểu chuyện gì xảy ra nữa
Trong phòng giặt đồ dành cho học sinh thì bầu không khí hoàn toàn ngược lại, nói thật ra thì là căng thẳng và ngột ngạt
" Tên Hàn Lâm chết tiệt, khốn nạn ! Tại sao hắn dám đối xử với mình như vậy ?'' Trong phòng chỉ có mỗi Thiên Di và Tiểu Vũ nên cô mặc sức nói to nhất có thể, vang cả phòng
" Xuỵt ------- nói nhỏ thôi, cậu muốn cậu ta và mọi người đang ở gần đây nghe thấy hết đấy à ?'' Đưa ngón tay trỏ lên đặt lên miệng Thiên Di, thì thầm
" Việc gì mà phải sợ hắn ta, tôi là muốn nói lớn để cho hắn và mọi người nghe thấy, biết rằng hắn là 1 kẻ xấu xa, đê tiện đến mức nào " Thien Di rướn thân lên nói vọng ra ngoài
" Nói ra thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn đi " Thở phào nhẹ nhõm, Thiên Di nói tiếp " Tôi nguyền rủa cậu ta sống không bằng chết, mà có chêt thì cũng phải chết trong đau đớn. Loại người như hắn thì chả có ma nào thèm yêu. Hừ hừ "
" Đừng tức giận nữa. Mau mau giặt sạch áo đi. Để tôi phụ với cậu giặt áo được chưa !'' Vũ Đồng an ủi
" Hì, đúng là chỉ có cậu tốt nhất với tôi ". Cười vui vẻ, 2 người cùng giặt áo
" Mà trong 2 người Hàn thiếu gia và Chương thiếu gia thì cậu quý ai hơn vậy ?'' Đột nhiên Vũ Đồng hỏi
" Sao cậu lại hỏi tôi như vậy ?'' Tiểu Di ngạc nhiên trả lời
" Thì cứ nói đi " Vũ Đồng nài nỉ
" Tất nhiên là quý Chương Luân hơn rồi, cậu ấy vừa tốt bụng lại còn vừa ấm áp. Người như vậy con gái đến tôi cũng đổ chứ chả là, quá soái. Còn hơn 1 ai đó... "
" Đồ gì vậy ?''
" Đồ xấu xa Hàn Lâm, hắn đúng là không còn tính người ". Nói đến đây Thiên Di tức giận rồi bỗng có 1 bóng người từ phía sau bước đến lại gần chỗ cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro