Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CHƯƠNG LUÂN - CẬU THẬT LÀ TỐT BỤNG VÀ ẤM ÁP (1)

     Đang trong giờ học Toán của thầy Lâm - giáo viên chủ nhiệm của lớp Thiên Di 

" Tiểu Di à, tớ bảo này " Vũ Đông đột nhiên bắt chuyện với Thiên Di rồi kéo ghế ngồi gần lại

" Có chuyện gì, nói mau bổn tiểu thư nghe " Thiên Di vừa nghe  giảng, làm bài lại vừa nghe Vũ Đồng hỏi

" Có phải Hàn Lâm thiếu gia có ý gì với cậu rồi không ?''

   Đưa tay lên sờ vào trán Vũ Đồng " không nóng, bình thường. Tại sao lại ăn nói bậy bạ, hàm hồ như vậy ?''

" Ây gu, tớ không đùa đâu. Mọi người đang đồn ầm lên là hàn thiếu gia thích cậu đấy " Lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng, Vũ đồng nói

" Tớ không có bị điên, mà anh ta chắc cũng phải thích 1 đại tiểu thư nào đó chứ không phải là tôi ". Đưa ngón tay chỉ vào mặt mình và nói

" Nhưng mà cậu có biết là làm nữ nhân của cậu ta à mà nhười hầu thôi cũng đã rất khó rồi với lại ở ngoài kia có bao nhiêu người tại sao lại chọn có mỗi mình cậu ?''

" Thôi, stop tại đây nhé. Nói chung là tớ ghét cậu ta, hiểu không !''

" Ơ... nhưng mà tớ... "

" 2 em nữ ngồi bàn cuối kia, dừng nói chuyện ngay !'' Giọng thầy Lâm nghiêm nghị cảnh cáo và nghe cũng thật đáng sợ đến nỗi dọa Vũ Đồng sợ chết khiếp

     Ở phía bên kia lớp 10A3

" Hắt xì, hắt xì !!!'' Tiếng hắt xì phát ra từ phía Hàn Lâm

" Cậu ốm sao lâm ?" Chương Luân ân cần hỏi han sức khỏe của Hàn Lâm


" Tôi cũng không biết, hình như có kẻ nào đó đang nói xấu tôi '' Vẻ mặt nghi hoặc của Hàn Lâm hiện lên, nghiêng đầu sang 1 bên

Đúng lúc đó Mạc ngôn nghe thấy, liền nói " Kẻ nào dám nói xấu cậu, tôi seẽ giúp cậu xử lí !'' giọng nói tao nhã mà đầy sự nguy hiểm của cô ta hiện lên hết trong giọng nói

" Đúng đấy, em sẽ giúp chị '' Bạch Khiết nói chen vào, giọng điệu chảy nước mỡ

Thật ra Mạc Ngôn là 1 đại thiên kim tiểu thư của gia đình họ Mạc. Từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, được dạy dỗ đàng hoàng nên khi lớn lên ngoài vẻ xinh đẹp của cô thì trí thông minh cũng không kém. Trong trường ai cũng phải nể phục cô thấy phải chòa hỏi nếu không sẽ bị tát ngay lập tức bởi Bạch Khiết – người này thì ngược lại hoàn toàn với Mạc Ngôn. Cũng xinh đẹp nhưng trí thông minh không có, thủ đoạn không và nhất là tính cách hay bị bộc phát tự nhiên, làm việc gì cũng câu thả, chểnh mảng.

" Thôi, khỏi cần cô giúp tôi " Hàn Lâm nói

Ngoài cười Chương Luân chả còn biết làm gì vì bây giờ vẻ mặt của Mạc Ngôn đang rất tức giận. Hàn Lâm tự nhiên đứng lên bảo Chương Luân

" Đi thôi, chúng ta đến gặp người hầu nào "

" Hả, sao cơ ?'' Chương Luân chưa kịp phản ứng gì thì Hàn Lâm đã kéo cậu ta ra khỏi lớp, tất nhiên thì vẻ mặt cậu ta rất hoảng hốt vì không biết bây giờ sẽ làm gì

Đến trước lớp 10C3, câu ta nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa, tay thì đút túi quần trong khi đó lại bắt Chương Luân cầm cho mình chiếc áo khoác

" Bắt đầu rồi đấy !'' Thiên Di lẩm bẩm trong miệng

Mọi người chỉ biết đứng nhìn Hàn Lâm vì cậu ấy quá đẹp trai. Đứng trước mặt Thiên Di cậu ta bỏ 1 tay ra khỏi túi quần chỉ tay vào chiếc áo

" Mau đi giặt sạch cho tôi chiếc áo này, nó đã bẩn lắm rồi''

Trên thực tế cái áo của cậu ta vừa mới được giặt sạch ngày hôm qua nhưng vẫn bắt cô giặt tiếp. Giật lấy chiếc áo 1 cách tức giận, khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớp thì giọng Hàn Lâm nói với theo

" Nhớ là phải giặt bằng tay mà chọn cái loại bột giặt nào tốt nhất đấy nhé, tôi không muốn xài bột giặt dởm, với lại nhớ không được đem ra hàng giặt bổn thiếu gia muốn tự tay cô giặt cơ !''

Nghe được những lời đó Thiên Di lại càng tức giận tay nắm chặt cái áo của hắn ta thầm nghĩ " nhiều lời ''. Vũ Đồng cũng chỉ biết lật đật chạy theo sau

" Haha, ở đây hết trò vui rồi, mau đến căn cứ của chúng ta thôi !'' Hàn Lâm vỗ vai Chương Luân quay người bước đi ra khỏi cửa

" Cậu không thấy mình hơi quá đáng với cô ấy à ?'' Nằm dưới thảm cỏ xanh mướt bên cạnh là cái cây to lớn tỏa bóng mát cho 1 vùng trời, Chương Luân nhẹ nhàng đặt tay lên trán hỏi Hàn Lâm

" Không có gì là quá đáng cả mà ngược lại đem cho tôi sự hứng thú khác lạ " Nheo mắt lại ngắm nhìn bầu trời, được lúc thì nhắm mắt ngủ nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của Chương Luân



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vivi