Chap 5
Lúc tỉnh dậy, mở máy ra và thấy 2 cuộc trò chuyện. Một cuộc trò chuyện là của Phong và một cuộc là của người lạ mặt. Tôi ấn vào cuộc trò chuyện không biết mặt kia. Mở đầu cuộc tin nhắn là ra 8 giờ ra công viên mặt trăng đi, tôi đợi. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà thay quần áo và chạy ra dắt xe, bây giờ là 7:45 chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn. Lúc xuống dưới nhà thấy bố mẹ đang xì xào cái gì đó. Tôi cũng không quan tâm lắm mà lấy xe đi. Lúc tôi đến công viên, tôi liền cầm máy gọi điện cho người lạ mặt. Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai tôi. Thì ra là cậu bạn mới chuyển đến. Tôi hỏi cậu ấy kêu tôi ra đây làm gì. Cậu ấy cho tôi nghe một đoạn ghi âm. Trong đó hình như có giọng của Phong và đây chính là câu chuyện khi chiều. Trong đó có nói"Tại sao em không yêu chị. Chị rất yêu em mà, con Tuệ An làm gì có điểm gì tốt. Tôi không yêu chị trong lòng tôi đã có người khác rồi. Người đó không phải Tuệ An mà càng không phải là chị. Đó là ai?. Đó là một cô gái xinh xắn nhưng cô ấy đã chuyển đi rồi. Tình bạn của chúng tôi còn hơn tôi và Tuệ An". Nghe đến đoạn đó tôi mới nhận ra rằng tôi không phải là người con gái trong lòng của Phong. Lúc đó tôi có cảm giác bực bội và khó chịu trong lòng. Lúc về nhà tôi gặp bố mẹ ở ngoài cổng. Lúc nhìn thấy tôi bố mẹ. Bố mẹ hỏi sao mặt đỏ bừng thế. Tôi bảo không sao và lẳng lặng đi lên tầng. Lúc làm bài tập về nhà tôi không thể tập trung được tôi thấy rất mệt. Cố gắng! Tôi đã làm xong rất mệt. Leo lên giường và nằm tôi suy nghĩ rằng tình bạn 13 năm của chúng tôi còn không bằng một tình bạn chưa đầy một năm thế ư! Phong tớ ghét cậu. Lúc suy nghĩ tôi đã ngủ lúc nào không hay. Lúc ngủ tôi thấy rất mệt cảm giác người tôi nóng lên. Tỉnh dậy tôi đã thấy bố mẹ ở bên cạnh giường tôi, họ bảo tôi bị ốm nên hôm nay không cần đi học. Lúc đó ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Tôi đoán chắc là Phong đến đón tôi đi học. Tôi bảo bố mẹ ra mở cửa và nếu Phong muốn vào thì bảo tôi đang ngủ. Lúc bố mẹ lên thì đưa cho tôi một tô cháo và nói bố mẹ sẽ đi công tác 2 hôm nữa sẽ về. Tôi ra cửa tiễn bố mẹ đi. Một mình ở nhà thì cũng chán nên tôi đã làm một ý định táo bạo đó là vào nick của Phong xem cậu ta có liên lạc với ai không. Vì không biết mật khẩu nên phải bật máy tính lên. Lúc tôi vào được nick cậu ta việc đầu tiên tôi vào cơi cậu ta nhắn tin với ai. Bây giờ tôi mới biết cậu ta không phải lạnh lùng với những người con gái khác mà là cậu ta thật sự có người trong lòng. Tôi quyết định không xem nữa bởi vì tôi đã không chịu được nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc. Tôi quyết định đi một nơi đâu đó. Mặc đồ và dắt xe đi mặc kệ tôi đang bệnh. Đi một hồi theo con đường cũ thì tôi đã đến một ngôi nhà cũ. Đó chính là ngôi nhà của người con gái của Phong. Tôi không biết tại sao tôi lại đến đây. Tôi không nghĩ sẽ đến đây. Thôi đã đến rồi tôi vào một tiệm trà sữa gần đó. Lúc ngồi xuống thì cũng có một cậu bạn đến. Cậu ta mặc đồng phục của trường tôi. Nhưng mà trường tôi đang trong giờ học mà. Mà thôi kệ cậu ta tôi biết rằng bây giờ trong trường tôi không còn một người bạn nữa. Nghĩ đến đó tôi liền úp mặt xuống bàn và khóc. Lúc đó cậu ta đứng dậy và đưa cho tôi cái khăn tay và nói
- Lau nước mắt đi
Lần đầu tiên tôi nhìn cậu ta rất lạnh lùng nhưng không phải vậy. Tôi cầm chiếc khăn lên và lau nước mắt. Cậu ta nói với tôi
- Cười lên đi, con gái khóc thì sẽ không xinh đâu
- Nhưng có chuyện buồn thì phải khóc thôi- Tôi nói
- Thôi cười cho tớ coi nào 2,3 cười
Tôi cuối cùng phải bật cười bởi vì độ nhí nhảnh của cậu ta.
- Thấy chưa cậu cười rất là đẹp
- Thôi cậu đừng có trêu mình
-Đâu tớ có trêu cậu đâu. Cậu xinh thật mà
- Mà cậu mặc đồng phục mà không đi học à?
- Ngày mai mình mới học buổi đầu tiên
- Mà cậu học lớp nào đấy?
- Lớp 10a1
- Ơ! Cậu học chung lớp với mình à
Nghe xong câu đó cậu ta đứng bật dậy đưa tay ra và nói
- Xin chào! Tớ tên là Lý Tử Nam
- Xin chào! Tớ là Lý Tuệ An
Lúc đó làm tôi nhớ tới lần đầu tiên mà tôi và Phong gặp nhau trong chính căn nhà của mình. Còn bây giờ thì gặp Tử Nam ở tại quán trà sữa liệu ông trời có một sự sắp đặt gì không. Tôi suy nghĩ một hồi lâu thì Tử Nam vỗ nhẹ vào vai tôi và nói
- Sau này cậu hãy gọi tớ là Nam còn tớ gọi cậu là cô bạn cute được không?
- Được chứ Nam.
-Mà thôi bây giờ muộn rồi tớ phải về rồi. Tạm biệt cậu nhé
Nói xong tôi liền dắt xe ra nhưng hình như Nam có điều gì đó muốn nói với tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro