Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chúng ta là thanh mai trúc mã phải không


Thiên Phong.....! Đây là ai. Lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là những câu hỏi đó.

Thiên Phong con trai của bạn bố mẹ tôi con được gọi là hàng xóm mới của tôi. Lần đầu tiên gặp mặt nhau có chút lạ lẫm. Nhưng tôi đã bị chinh phục bởi nụ cười hiền dịu của cậu ấy

-Xin chào! Mình là Thiên Phong. Trần Thiên Phong. Cậu cũng có thể gọi tớ là Phong Phong

-Mình là Tuệ An. Lý Tuệ An. Sau này hãy gọi mình là An An nhé

An An à! Đi học thôi nào chần chừ gì nữa. Lúc đó tôi mới được lôi về hiện tại. Bây giờ chúng tôi đã 16 tuổi rồi. Và cũng đã chơi với nhau được 13 năm rồi. Lúc đó tôi là một cô bé trầm tính nên hay bị mấy đứa trẻ trong xóm bắt nạt. Lúc đó chỉ có cậu ấy đứng ra bảo vệ tôi. Nhưng cậu ấy là một cậu bé đáng ghét luôn trêu chọc tôi. Cứ thế mà chúng tôi lớn lên.

-An An à! Tớ lấy xe ra rồi đi học thôi kẻo muộn

Bây giờ chúng tôi đã lớn rồi Thiên Phong giờ đã trở thành hotboy của trường luôn được các bạn nữ theo đuổi. Nhưng sự xuất hiện của tôi hình như đã làm vật cản của họ. Một hôm tôi hỏi cậu ấy.
-Phong Phong! cậu không tính tìm người yêu à?

-Không. Con gái thật nhàm chán tớ chỉ thích An An của tớ thôi.

-Cậu thích tớ à? Tôi hỏi cậu ấy

-Không. Còn lâu tớ mới thích cậu

-Thế tớ tìm người yêu nhá - Tôi hỏi

Cậu ấy trầm mặc không nói gì. Lúc đó chuông reo đã đến lúc vào lớp rồi. Tôi lập tức ngồi vào bàn. Tôi với cậu ấy là bạn thân kiêm bạn cùng bàn. Có nhiều người trong lớp luôn nói là chúng tôi có mối quan hệ mờ ám. Nhưng những suy nghĩ của tôi đều bị đập tan bởi thầy chủ nhiệm của lớp. Thầy ấy bảo chuẩn bị có một bài kiểm tra định kì. Kết quả sẽ được công bố trước trường. Nhưng tôi với cậu ấy luôn tranh cái ngôi đầu bảng ấy. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng luôn bằng điểm nhau nên không biết ai hơn ai cả. Nhưng lần này tôi sẽ dành ngôi đầu bảng. Lúc đó tôi bất chợt ngoải lại nhìn cậu ấy. Tôi có cảm giác cậu ấy đang trầm tư cái gì đấy. Nhưng mà công nhận một điều rằng cậu ta rất đẹp. Đập tan những suy nghĩ của tôi là một câu nói của cậu ta

-Lần này tớ sẽ đứng đầu bảng nên cậu đừng lo An An à

Phong Phong à mình thấy cậu tự ái quá rồi đó. Lần này mình sẽ đứng được ở ngôi đầu bảng

Cậu ấy không nói gì nữa chỉ nhìn tôi và cười một cái. Nụ cười ấy bất giác khiến tôi nhớ lại nụ cười của cậu ấy vào lần gặp đầu tiên. Nụ cười ấy làm tôi xao xuyến bao nhiêu lần. Chúng tôi luôn được gắn ghép là "Thanh mai trúc mã". Cũng dễ hiểu thôi mà vì chúng tôi luôn dính nhau như sam vậy á. Các bà hàng xóm luôn rất thích chúng tôi luôn nói bạn tôi là "Trai tài gái sắc ". Mỗi khi các bà vừa nói câu ấy xong thì cậu ấy luôn chọc tôi rằng. Trai tài thì có nhưng mà gái sắc thì không, vừa nói là cậu ấy luôn ghẹo tôi. Nhưng cậu ấy đâu biết tôi đã bất giác yêu cậu ấy mất rồi. Nhưng có một giọng nói vang lên bên tai tôi khiến tôi bừng tỉnh

-Cậu bị sốt à ? Sao hôm nay thấy cậu rất lạ?

Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay lên trán tôi. Lúc đó tôi ấm úng hỏi

-Chúng ta chơi với nhau lâu rồi. Tớ đang suy nghĩ xem tại sao mấy bà hàng xóm luôn bảo chúng ta là "Thanh mai trúc mã"

Bất chợt cậu ấy ghé sát người tôi và nói

- Hay chúng ta đừng làm bạn với nhau nữa, thử làm người yêu nhau luôn đi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #học