Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Làm tình sau nửa năm xa cách

"Tại sao anh ấy lại thành ra thế này?"

Rõ ràng mới ban nãy còn lành lặn đứng trước mặt cậu, tại sao bây giờ lại đang nằm trong phòng phẫu thuật cấp cứu cơ chứ?

Trên hành lang bệnh viện, Vương Vũ Vũ thất thần ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, hai bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau. Mục Dã ngồi bên cạnh khẽ ôm lấy vai cậu vỗ nhẹ, im lặng một lát rồi cũng quyết định kể sự tình cho cậu nghe.

"Vương Vũ Vũ, có lẽ anh chưa bao giờ nghe Cao Thành Nghiên kể về gia thế của anh ta phải không?"

Cậu mờ mịt nhìn anh, hình như đúng là vậy. Trước đây cậu cũng đoán được gia đình hắn có lẽ rất giàu có, thế nên một mình hắn mới ở trong ngôi nhà to đến vậy, nhưng Cao Thành Nghiên chưa từng nói với cậu về chuyện này nên đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

"Gia đình anh ta khá phức tạp..."

Mười năm trước cha của Cao Thành Nghiên đã qua đời vì một tai nạn, nhưng đó chỉ là người ngoài nhìn vào, sự thật là cha hắn đã bị sát hại. Hung thủ chính là cha dượng của hắn. Sau khi cha hắn mất, ông ta đã kết hôn với mẹ hắn và rắp tâm thâu tóm tài sản mà cha của Cao Thành Nghiên đã cất công gầy dựng.

Cao Thành Nghiên biết được chuyện đó, nên hắn quyết phải trả thù cho cha mình.

Điều đáng nói là, trước đây hai người họ là bạn thân, cách nhau mười tuổi. Cha của Cao Thành Nghiên mất năm ông ấy năm mươi tuổi, vậy nên hắn đã đợi đến khi kẻ ác nhân kia cũng tròn năm mươi mới ra tay đánh sụp tất cả những gì mà hắn ta đang có.

Chính là buổi sinh nhật hôm nay.

"Anh ta đã lên kế hoạch rất lâu, vậy nên mấy năm nay, anh ta chẳng có mối quan hệ nghiêm túc với ai cả, bởi vì anh ta không muốn điểm yếu của mình xuất hiện."

"... Chẳng lẽ...?" Vương Vũ Vũ như chợt nhận ra điều gì đó, nhíu mày nhìn Mục Dã.

"Đúng vậy, Cao Thành Nghiên đã không lường được sự xuất hiện của anh."

Hắn cũng không ngờ mình sẽ yêu thương cậu nhóc này đến vậy, để rồi cậu sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.

Có lẽ chính sự ngây ngô đơn thuần của cậu đã làm cho trái tim lạnh lẽo vì hận thù của hắn được sưởi ấm.

"Vậy nên, khi thời điểm trả thù gần đến, anh ta không thể để anh ở bên cạnh mình được nữa, vì Cao Thành Nghiên sợ rằng nếu cha dượng phát hiện, ông ta sẽ làm hại anh. Thực tế thì có vẻ như ông ta thật sự đã nhận ra điều gì đó. Đó là lúc Cao Thành Nghiên buộc phải đẩy anh đi, và anh ta đã nhờ tôi bảo vệ anh."

Hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác.

"Cao Thành Nghiên sợ rằng nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không gặp lại anh được nữa. Hắn không muốn thấy anh đau lòng nên mới đuổi anh đi bằng cách thức tàn nhẫn như vậy."

"Vương Vũ Vũ, Cao Thành Nghiên thật sự không hề muốn làm tổn thương anh đâu."

___

Rất may là viên đạn không trúng vào chỗ hiểm, hơn nữa vết thương của hắn đã được sơ cứu rất tốt nên có lẽ Cao Thành Nghiên sẽ sớm tỉnh lại.

Lúc đó, sau khi Cao Thành Nghiên công bố tất cả những hành động phi pháp cùng tội ác của ông ta năm xưa ngay trước mặt tất cả mọi người, kể cả mẹ hắn, cùng với sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát, hắn tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc nên vội muốn đi tìm Vương Vũ Vũ.

Nào ngờ, tên cha dượng khốn kiếp ấy lại vô tình nhắc đến cậu, nhân lúc Cao Thành Nghiên vì lo lắng mà lơ đãng, ông ta đã "tặng" cho hắn một viên đạn.

"Anh đúng là đồ ngốc..."

Vương Vũ Vũ ngồi bên giường bệnh của Cao Thành Nghiên, hai hàng lệ nóng hổi chảy dài trên má. Cậu nắm lấy bàn tay dường như có chút nhợt nhạt so với trong ký ức của cậu, xoa xoa lên các khớp tay nam tính.

Hình như hắn đã gầy hơn rồi thì phải, nửa năm qua chắc hắn lại chẳng chịu ăn uống đàng hoàng đúng không.

"Những ngày qua anh đã mệt mỏi lắm phải không? Em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh..."

Vương Vũ Vũ lặng lẽ gục đầu lên tay hắn.

"Cao Thành Nghiên, anh tỉnh dậy đi, rồi chúng ta cùng về nhà có được không? Em thật sự rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm..."

Nước mắt cậu rơi càng lúc càng nhiều, giống như máy móc đã bị hỏng van, không thể nào dừng lại nổi. Cậu không biết Cao Thành Nghiên có nỗi khổ tâm như vậy, cũng không biết đến quá khứ bất hạnh của hắn, lại càng không biết rằng vì lo lắng cho mình mà hắn đã phải giữ lại nỗi đau cho riêng mình.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã từng có lúc trách anh..."

Hai ngày trôi qua, cậu luôn túc trực trong phòng bệnh của hắn. Cao Thành Nghiên vẫn chưa tỉnh lại. Mục Dã và Tuấn Anh mỗi ngày đều vào với cậu, mua cho cậu đồ ăn vì biết cậu sẽ vì lo cho hắn mà quên cả chuyện ăn uống.

Hôm đó, Vương Vũ Vũ gục đầu bên giường bệnh của hắn ngủ thiếp đi. Trong mơ, cậu mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm khẽ cọ lên tay cậu rồi lại xoa xoa tóc cậu, cảm giác thân thuộc ấm áp này làm cậu suýt chút nữa thì bật khóc.

"Mèo con..."

Một thanh âm quen thuộc truyền đến tai, Vương Vũ Vũ mơ màng tỉnh giấc. Trước mắt cậu, Cao Thành Nghiên đang nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương mà cậu nhung nhớ bấy lâu.

"Cao Thành Nghiên..." Cậu mở to mắt khẽ gọi tên hắn, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, hốc mắt dần dần đỏ ửng lên.

Hắn thật sự đã tỉnh lại rồi.

Cao Thành Nghiên thấy cậu sắp sửa bật khóc thì dịu dàng nắm lấy tay cậu, khẽ nói: "Mèo con, anh về rồi này."

Cậu nghẹn ngào ôm mặt bật khóc.

Cuối cùng hắn cũng quay lại rồi.

Quá trình hồi phục của Cao Thành Nghiên rất tốt, cuối cùng cũng đến ngày hắn xuất viện. Vương Vũ Vũ vô cùng hăng hái đỡ hắn mặc dù hắn đã bảo không cần. Nhìn bộ dạng nhiệt tình của cậu, hắn cũng chỉ biết cười trừ để cậu dìu mình đi.

Mục Dã và Tuấn Anh cũng đến đón hắn xuất viện.

Này giống như tình địch gặp nhau ấy nhờ?

Mặc dù Vương Vũ Vũ cũng mơ hồ cảm nhận bầu không khí có gì đó không đúng, nhưng vì đang rất vui khi thấy Cao Thành Nghiên hồi phục, cậu chẳng có thời gian quan tâm cái khác nữa.

Xe dừng lại trước cửa nhà, Vương Vũ Vũ vô cùng tự nhiên đi theo Cao Thành Nghiên vào trong. Mục Dã và Tuấn Anh bên ngoài khẽ lắc đầu, cả hai tuy không nói nhưng đều có chung một suy nghĩ, đêm nay đành nhường cậu cho hắn vậy.

"Cao Thành Nghiên, anh mau nằm nghỉ ngơi đi, mấy việc khác cứ để em làm cho."

Vừa về nhà, cậu đã đưa hắn thẳng một mạch vào phòng, bản thân lại vô cùng hăng hái làm việc dù cậu vẫn chưa biết mình định làm gì. Cao Thành Nghiên thấy vậy thì bật cười, hắn dang hai tay ra trước, khẽ nói: "Mèo con, đến đây nào."

Cao Thành Nghiên để Vương Vũ Vũ ngồi trong lòng mình, ôm lấy cậu từ đằng sau, chầm chậm để cho mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu căng đầy buồng phổi mình.

"Chắc Mục Dã đã kể hết cho em nghe rồi nhỉ?"

Cậu gật gật đầu.

"Anh xin lỗi vì nửa năm trước đã đối xử tệ với em."

Vương Vũ Vũ lắc đầu, nắm lấy cánh tay đang vòng qua eo mình rồi đáp: "Không phải lỗi của anh mà."

"Chỉ cần khiến em đau lòng thì đều là lỗi của anh."

"Thật ra, một trong những lý do khiến anh căm hận lão già đó, ngoài cha anh ra còn có cả em nữa. Vương Vũ Vũ, ông ta chính là một trong những tên cặn bã tham gia vào việc ép buộc em năm đó."

Nghe đến đây, hai mắt Vương Vũ Vũ mở lớn, quay phắt lại nhìn hắn.

"Anh không thể tha thứ cho kẻ đã hại cha mình, lại càng không thể tha thứ cho kẻ đã làm em tổn thương."

"Nhưng lão già khốn nạn ấy vô cùng thủ đoạn và khôn ngoan, ông ta biết anh hận, ông ta cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của em, và dùng sự an toàn của em để ngầm uy hiếp anh. Anh không còn cách nào khác ngoài nhờ Mục Dã bảo vệ em."

"Hơn nữa, anh không có gì đảm bảo rằng mình tuyệt đối sẽ thắng, vậy nên anh cũng không dám ở bên cạnh em. Anh sợ rằng, lỡ như anh có mệnh hệ gì, anh chỉ có thể bất lực nhìn em đau lòng."

"Xin lỗi em rất nhiều, mèo con của anh."

Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại rồi ôm lấy mặt cậu nâng lên, ánh mắt vô cùng thâm tình: "Liệu em sẽ quay về bên anh lần nữa chứ?"

Hóa ra Cao Thành Nghiên chưa bao giờ ngừng yêu thương cậu.

Vương Vũ Vũ không đáp lại hắn, hay nói chính xác hơn, ngoài niềm hạnh phúc vỡ òa nơi lồng ngực, cậu không còn biết phải làm gì. Cậu rướn người hôn lên môi hắn như một câu trả lời, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Cao Thành Nghiên...

Thật sự cảm ơn anh...

___

"Ưm..."

Cao Thành Nghiên nằm đè lên người cậu, trằn trọc hôn môi. Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng, đầu lưỡi tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào mà nửa năm qua hắn đã vô cùng khao khát. Nụ hôn của hắn nửa đầu là dịu dàng, nửa sau là cuồng dại, mỗi nơi hắn lướt qua đều khiến cậu như muốn tan chảy.

Vương Vũ Vũ nhiệt tình đáp lại hắn, môi lưỡi dây dưa quấn quýt không rời. Cậu vòng tay ôm ghì lấy cổ hắn, cảm giác ấm áp mà cái ôm và đôi môi của hắn mang đến khiến cậu như chìm sâu vào hạnh phúc.

Nửa năm, đã nửa năm rồi, nhưng cậu vẫn nhớ như in nụ hôn của hắn.

Trong khi hôn, tay hắn cũng không rảnh rỗi mà trượt xuống, vén áo cậu lên, sờ vào trong da thịt mềm mại. Có trời mới biết hắn đã nhớ cậu đến mức muốn phát điên thế nào, thậm chí bây giờ, khi đã được ôm cậu trong tay, hắn vẫn có chút gì đó không dám tin là sự thật.

Hai tay hắn tìm đến hai đầu vú mềm mại, khẽ khàng xoa nắn. Người Vương Vũ Vũ run nhẹ, cậu thoáng thở hắt một hơi, hai mắt nhắm nghiền.

Thấy phản ứng của cậu có vẻ hơi nhạy cảm quá mức, Cao Thành Nghiên có chút ngạc nhiên. Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi: "Vương Vũ Vũ, lẽ nào... nửa năm qua em không..."

Cậu hiểu ý hắn, khẽ gật đầu: "Đúng vậy, Mục Dã không chạm vào em."

Có lẽ cả Mục Dã và Tuấn Anh đều nhận ra cậu không ổn, họ chỉ đơn thuần là muốn chăm sóc cậu chứ không hề nhắc đến việc làm tình.

Tay Cao Thành Nghiên trượt dần xuống nữa, thăm dò đến nơi đã lâu không gặp. Hắn cởi quần lót của cậu ra, chạm trực tiếp vào vùng da thịt mềm mịn nhạy cảm.

Hai chân Vương Vũ Vũ khẽ giật nhẹ một cái, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở ra để hắn sờ mình. Cậu biết, bản thân bây giờ đang vô cùng khao khát mỗi cái đụng chạm của Cao Thành Nghiên.

Hột le sau nửa năm không được ai chăm sóc đã trở lại kích thước như cũ, ẩn mình e ấp sau lớp mũ âm vật. Lỗ lồn vốn đã khít bây giờ lại càng nhỏ hơn, đang hấp háy rỉ nước óng ánh.

Cao Thành Nghiên kích thích hột le của cậu trước. Đầu ngón tay hắn mân mê viên thịt nhỏ rồi lại xoay quanh nó, đến khi nó bắt đầu ngẩng lên khỏi lớp mũ thì mới nhẹ nhàng xoa nắn. Vương Vũ Vũ bị hắn làm cho sảng khoái, nước sướng theo bản năng tứa ra càng lúc càng nhiều.

"Mèo con, em vẫn nhạy cảm thật đấy."

Khi thấy đã đủ lượng nước, hắn mới chậm rãi tìm đến lỗ nhỏ, từ từ đâm một ngón tay vào. Tuy đã làm hết sức từ tốn nhưng Vương Vũ Vũ khó tránh khỏi vẫn cảm thấy đau, cậu co người lại, nước mắt sinh lý rơi xuống.

"Ngoan, em đau hả? Anh xin lỗi..."

Cao Thành Nghiên xót xa hôn lên môi cậu an ủi, lại dời xuống mút lấy núm vú hồng hào, tận lực dời sự chú ý của cậu đi. Cuối cùng, một ngón tay của hắn cũng thành công đi vào, khuấy đảo bên trong vách thịt mềm mại.

Rất nhanh, cơn đau đã bị đẩy lùi. Vương Vũ Vũ bắt đầu cảm nhận được khoái cảm quen thuộc, cậu hé môi rên rỉ, hai chân bất giác nâng lên thành hình chữ M.

Cao Thành Nghiên cho thêm ngón thứ hai vào, rồi lại đến ngón thứ ba, bên trong cậu đã hoàn toàn thích ứng. Ba ngón tay hắn nong rộng lỗ lồn cậu ra, chạm đến điểm G nhô lên trong vách thịt mà liên tục kích thích khiến cho Vương Vũ Vũ rụng rời.

Cùng với tốc độ đâm ngày càng nhanh của ba ngón tay thon dài, cuối cùng cậu cũng đầu hàng, cong người lên đỉnh. Ánh mắt Vương Vũ Vũ dại đi, bên dưới đã mềm nhanh đến mức khó để tin rằng nửa năm qua cậu không hề làm tình.

Cao Thành Nghiên nhìn cái lồn xinh đẹp lấp lánh nước, không kìm được suy nghĩ muốn hôn nó. Hắn cúi người xuống, khi Vương Vũ Vũ còn chưa kịp tỉnh hồn, đầu lưỡi ấm nóng đã vươn ra.

"A? Anh làm gì vậy?" Cậu giật bắn mình với cảm giác đó, hoảng hốt nhìn người đang vục đầu vào giữa hai chân mình.

"Anh ang iếm ồn o é ó."

"Cao Thành Nghiên, anh dừng lại đi, không cần... Ưm hưm... Đừng mà, cảm giác lạ quá..."

Cái lưỡi trơn láng liếm lên khe thịt, đá qua hột le vài cái rồi chui tọt vào trong lỗ lồn chật hẹp. Cảm giác có thứ gì đó vô cùng mềm mại ngọ nguậy bên trong làm Vương Vũ Vũ vừa sợ vừa sướng, cậu vô thức vươn tay nắm lấy tóc hắn, ưỡn người lên, không biết là đang muốn làm gì.

Cao Thành Nghiên vịn chặt cặp mông cậu, ấn lồn cậu vào mặt mình, đôi môi thỉnh thoảng lại mút mạnh một cái làm cậu hoa cả mắt.

"Đừng, Cao Thành Nghiên, dừng... dừng lại... Hức, em... em... em không..."

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào lồn cậu làm cậu sướng đến run người, mau chóng bắn ra lần hai. Khuôn mặt anh tuấn của Cao Thành Nghiên dính đầy nước dâm, hình ảnh vừa đẹp lại vừa dâm mỹ vô cùng.

Bên dưới hắn đã căng trướng đến phát đau. Hắn nhanh chóng cởi quần ra, giải phóng cho con cặc to bự của mình. Cao Thành Nghiên để đầu khấc nhắm ngay lỗ lồn đã mềm nhũn ướt nhẹp, cúi xuống hôn lên môi cậu, hông khẽ động, đẩy quy đầu to lớn vào trong.

"Khoan đã, Cao Thành Nghiên, anh vừa bệnh dậy mà. Làm thế này liệu có..."

"Không sao đâu." Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ, "Bây giờ anh chỉ muốn ôm em."

"Mèo con, đau thì phải nói nhé."

Vì đã đủ bôi trơn nên Vương Vũ Vũ không thấy đau mấy, bây giờ cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cậu vòng tay ôm lấy bả vai săn chắc, hai chân quắp lấy eo hắn, cảm nhận hắn từ từ tiến vào trong mình. Giây phút Cao Thành Nghiên hoàn toàn được cậu bao lấy, cả hai người đều sửng sốt nhìn nhau.

Cao Thành Nghiên mỉm cười nói: "Mèo con, quả nhiên là... anh thương em thật đấy!"

Ngay sau đó là một trận làm tình vô cùng hoang dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro