Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7🥞

Minhyung vừa được wooje mở cửa đã ngay lập tức chạy lên phòng minseok.

Lên tới cửa phòng, đập vào mắt hắn lúc này là minseok nửa nằm nửa ngồi đang xốc chăn lên chuẩn bị đặt chận xuống đất.

Hắn vội bước đến đỡ lấy người cậu, nâng chân đặt lại vào trong chăn. Minseok cả người nóng bừng, mồ hôi túa ra rịn đầy vầng trán, cậu đưa đôi mắt đờ đẫn hơi ấng nước của cậu ngước lên nhìn Minhyung, người lúc này đang lục đục đặt đồ xuống cái bàn cạnh giường.

Hắn đưa bàn tay to nhiễm lạnh vì đi giữa đêm đông lên trán minseok, thân nhiệt của cậu bấy giờ cao đến mức tưởng như có thể rán được cả trứng.

" Nóng quá, nhiệt kế cậu để ở đâu vậy? " Minhyung giọng hơi gấp, ngó trái ngó phải, lục tủ đầu giường cậu.

Wooje bị hai con người kia lãng quên từ đầu lúc này mới lên tiếng" để dưới tầng cơ "

Nét lo lắng hiển hiện rõ ràng trên đường nét gương mặt của Lee Minhyung , hắn đỡ người minseok dựa vào lòng hắn, cậu mê man, toàn thân nóng hổi, vì cơn sốt mà sức để mấp máy môi cũng không còn mặc Minhyung muốn làm gì thì làm.

" Vậy em hộ anh nhá, để anh ngồi đây với minseok " wooje nghe xong thì đi xuống lấy nhiệt kế.

" Này, chiều cậu ăn gì chưa, uống thuốc chưa đấy? " Minhyung đưa tay vỗ nhẹ má cậu, mồ hôi ra nhiều vương lên cả tay của hắn. Minseok khẽ nhíu mày, lắc lắc cái đầu.

Minhyung nhìn cậu rồi thở dài, đặt cậu nằm xuống giường, wooje cũng chạy từ dưới lên, tay cầm nhiệt kế đưa cho hắn" em lấy cái khăn thấm nước ấm với bộ quần áo khác của minseok rồi lau người, thay quần áo cho cậu ấy nhá. Minseok sốt cao toát mồ hôi ướt hết áo rồi ". Wooje ngó anh cậu nằm liệt trên giường , cặp mày nhíu chặt mà lắc đầu" em biết rồi".

Minhyung đi lại giường đưa nhiệt kế cho minseok, nhưng cậu giờ đã kiệt sức đến tay không muốn nhấc bèn để hắn luồn tay vào áo, kẹp hộ nhiệt kế cho cậu. Xong xuôi hắn xách túi đồ xuống tầng, trong túi là nguyên liệu nấu ăn mua ở từ cửa hàng 24/7 gần nhà hắn, vì đã khuya nên hàng quán đóng cửa không thể mua đồ ăn nóng được, mua đồ ăn nhanh thì rõ ràng minseok là người đang ốm sẽ không ăn được.

Minhyung vào bếp, không gian vẫn như mọi lần hắn sang, hắn rửa qua nguyên liệu , nấu nhanh bát cháo thịt bỏ thêm hành đã được đập dẹp và băm nhỏ cùng lá tía tô. Cháo nóng bốc hơi nghi ngút cùng ly nước nóng mới rót đã được để vào khay chuẩn bị bưng lên cho minseok.
Lee Minhyung cầm túi thuốc với mấy miếng dán hạ sốt đi chầm chậm đến phòng của minseok thì dừng lại, đặt khay đồ ăn và thuốc men xuống tủ đầu giường.

Wooje thay xong quần áo cho anh thì dọn dẹp lại phòng của anh một chút , đặt gọn tập hồ sơ và latop lấy từ túi của anh lên bàn, quần áo vứt vào sọt. Minhyung lên tới phòng cũng đã sạch sẽ, hắn đi lại cạnh giường cầm nhiệt kể đặt trên tủ đầu giường lên nhìn " 40°C ,.... Thôi được rồi để anh chăm minseok ,em nghỉ đi."

Wooje nhìn đôi "bạn thân" lại thở dài thêm cái nữa. Khung cảnh bây giờ với cậu cũng chẳng lạ gì, hai người quen nhau đã lâu, thân thiết như đôi chim uyên ương nhưng đấy là người ngoài nhìn vào còn anh cậu lại không nghĩ thế,có lần cậu có hỏi và anh bảo em nghĩ linh tinh Minhyung làm sao mà thích ảnh được.Wooje bị "tình đồng chí" của hai con người kia chói mù mắt cún nhưng biết làm sao bây giờ, cái ông anh nhà cậu đang ốm còn bạn thân trong dấu ngoặc kẹp nhà ảnh nửa đêm không ngủ phi sang nhà người ta, đã thế còn tận tình chăm sóc người bệnh, bảo cậu phải làm sao được, chẳng nhẽ lại đuổi người nên thôi đành phải nghe chưa sao.

Nhưng nghe thì nghe, wooje cũng lo cho cái người nằm bẹp trên giường kia, cậu đi lại giường nhìn anh cậu rồi kéo mép chăn bị hở lại " em biết rồi nhưng mà mai anh cũng có việc hay luân phiên nhau cũng được, lát nữa em sang trông ảnh hộ cho"

Minhyung bóc vỏ miếng hạ sốt, nhẹ nhàng dán lên trán minseok, hơi lạnh từ miếng hạ sốt truyền đến làm minseok hơi rùng mình, cậu nghiêng đầu né nhưng bị hắn giữ lại rồi dán lên. " Ngoan".

Hắn kéo cậu dựa vào thành giường, nhấc gối kê vào lưng cậu. Xong xuôi rồi quay ra bưng bát cháo lại gần một chút cho dễ đút. " Ừ anh biết, thế em nghỉ lát đi rồi sang, giờ anh cho minseok ăn tạm rồi còn uống thuốc đã"

Wooje kéo chăn lên bụng anh rồi gật đầu, nhìn anh cậu một lát xong cũng về phòng nằm nghỉ.

Wooje đi mất, trong phòng chỉ còn hắn và cậu, minseok hơi mở mắt nhưng đang sốt nên mí mắt nặng như rót chì cậu chỉ có thể mở he hé. Âm thanh trầm,ấm từ bên cạnh truyền đến bảo cậu hé miệng, cậu hơi hé để thìa cháo có thể đi vào, cháo nóng lan toả trong khoang miệng mùi hành và tía tô xộc lên mũi, minseok nhai chậm chậm mấy cái rồi cũng nuốt xuống dạ dày. Cái bụng rỗng tuếch cả ngày giờ mới được lấp đầy, hơi nóng lan toả làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Minhyung nhìn minseok ngồi ngoan ăn từng thìa cháo, hắn xúc vòng quanh bát cháo rồi đưa lên miệng thổi, lại đút thêm thìa nữa, cả hai cứ yên lặng tới khi minseok ăn được phân nửa bát cháo, cậu có vẻ tỉnh táo hơn vài phần, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn hắn, mắt ướt long lanh, mờ mịt hơi sương vì cơn sốt, hai má ửng đỏ, phúng phính chuyển động theo nhịp nhai nuốt của cậu, đang ốm nên giọng cậu khàn khàn, nói chuyện không thể nói lớn, âm thanh tựa như thì thầm" tớ bảo cậu không cần đến mà"

Tay hắn khựng một nhịp rồi lại tiếp tục công việc" không sang thì làm sao biết cậu bị sốt đến 40°C , đã thế lại còn không ăn gì tự hành hạ cái dạ dày của mình, thuốc thì không thèm uống hả? " Miệng minhyung mấp máy muốn nói thêm vài câu nhưng lời đến họng rồi bị nuốt ngược xuống không nói gì thêm.

Minhyung trách cậu không biết tự chăm sóc bản thân xong rồi cũng lại thở dài. Minseok bị nói thì hơi cúi đầu " ...sao cậu lại to tiếng, tớ chỉ mải quá rồi quên thôi mà"

Minseok lại cúi đầu, tay cậu đan lại với nhau, hắn đút cháo thì cậu lại nghiêng đầu. Minhyung thấy vậy đành dịu giọng " xin lỗi, tớ hơi nóng, không cố ý, nhưng cậu cũng phải để ý sức khỏe của mình chứ, cứ dăm bữa nửa tháng lại ốm mà ốm có phải nhẹ đâu...người cậu không phải yếu nhưng cứ thế mãi thì người nào chịu nổi. Lần trước vào viện truyền nước mà cậu vẫn nhởn nhơ thế, không biết lần này mà để thêm vài ngày còn như thế nào nữa."

Càng nói càng ứa gan, mà tức thì ít xót thì nhiều, minseokie của hắn trước kia vui vẻ hoạt bát bao nhiêu, giờ phải chạy theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà người cứ hao mòn đi, càng ngày càng yếu, cứ mỗi lần công ty có đơn hàng lớn là cậu phải tăng ca, mà người khác thì tranh thủ nghỉ còn cậu có muốn cũng khó, minseok không phải người bạ đâu ngủ đấy, đôi lúc cậu sẽ vì tiếng bút rơi mà giật mình.

Gần đây công ty không có lô hàng nào lớn nhưng lại xảy ra chuyện, liên can đến ban kế toán, minseok của hắn càng vì thế mà mệt mỏi, ốm vặt liên tục. Minhyung nhìn vậy càng khó chịu trong lòng, chỉ hận không thể ôm người con trai trước mặt vào lòng, truyền hơi ấm an ủi cậu, hắn cảm thấy bản thân cố gắng chưa đủ, vụ việc này phải giải quyết nhanh chóng không thể để lâu hơn, hắn nhìn cậu chằm chằm, hạ quyết tâm phải kéo người về gần mình, càng để lâu càng dễ đêm dài lắm mộng.

Hai người quen biết đã lâu, Minhyung thích cậu từ khi còn đại học, từ trước đến nay vẫn để minseok thoải mái, hắn chỉ kề cạnh âm thầm quan tâm, lòng thầm mong cậu sẽ sớm nhận ra tấm lòng của hắn nhưng chắc giờ không thể nữa.

Minseok cứ vậy hắn không yên tâm. Minhyung dỗ cậu ăn hết bát cháo rồi bóc thuốc cho cậu uống" nào, há miệng ăn nốt mấy miếng rồi hẵng uống thuốc, minseok ngoan mà phải không, nhá há miệng nào"

Cậu nhìn cái thìa cháo, môi hơi mím lại rồi từ từ há miệng, ăn uống xong minhyung đỡ cậu nằm xuống, chỉnh lại chăn gối. Minseok nhìn hắn, thì thầm"...Cảm ơn Minhyung"

Minhyung ngồi ở cạnh giường , dọn lại túi đồ, hắn nhìn cậu cười một cái, tay xoa xoa đầu cậu" Ừ, nhưng lần sau minseok phải chú ý chăm sóc mình hơn đấy, cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ lo lắm, có khi tớ nghĩ nếu mà cậu ở chung với tớ thì hay quá tớ có thể để ý cậu mọi lúc mọi nơi cơ mà minseok lớn rồi cũng có lựa chọn riêng của mình làm sao mà tớ có thể ép chứ "

Càng nói ý cười trên môi hắn càng đậm, minseok rúc người trong chăn nghiêng đầu nhìn hắn, môi cậu hơi nhếch nhẹ " khì, tớ cũng không phải con gái chân yếu tay mềm cần gì phải chông nom cả ngày như thế. "

Mái tóc minseok mềm mại vờn quanh ngón tay hắn, quấn lấy từng kẽ tay, mái tóc có mùi dầu gội thoang thoàng đã in hằn vào trí nhớ của Lee Minhyung, ám ảnh, âu yếm trái tim hắn mỗi đêm, cả nghìn lần trong giấc mơ Lee Minhyung đã muốn ôm trọn sự mềm mại này vào lòng khảm tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cậu nhỏ vào tâm khảm mình.

Lee Minhyung xoa mái đầu nhỏ của minseok, dỗ cậu một lúc thì cậu ngủ thiếp đi.

Minhyung cứ như mất hồn ngồi đấy ngắm nhìn gương mặt ngoan ngoãn khi ngủ của cậu. Hắn vuốt ve những đường nét ấy thầm nghĩ ý tôi là đâu thể bắt em về, nhốt trong phòng được.

Cười khẩy với suy nghĩ của mình, Minhyung đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài đóng cửa phòng. Hắn bước xuống tầng, ra khỏi nhà, vào xe lấy latop của mình. Hắn thò tay vào túi áo khoác cầm điện thoại gọi cho ai đấy.

Cả đêm ấy hai người Minhyung và wooje thay phiên nhau chăm sóc cậu. Đợi đến sáng khi minseok thức dậy đã là hơn 10h, cậu lững thững xuống nhà, cổ họng khô khốc, bỏng rát nên muốn xuống nhà uống ít nước.

Vào đến phòng bếp, minseok nhìn thấy trên bàn là bát cháo với cốc sữa còn có một tờ giấy đè bên dưới là wooje để lại bảo em với Minhyung đã đi làm rồi, anh dậy muộn thì hâm lại đồ ăn trên bàn, ở nhà ngủ nghỉ đi, Minhyung đã xin nghỉ hộ cậu rồi.

Minseok hâm lại thức ăn, ngồi nhìn cốc sữa với gói thuốc bóc sẵn để cạnh mà miệng cười dịu dàng, Minhyung luôn có thói quen như vậy, luôn chuẩn bị sẵn cho cậu, ăn tôm thì bóc vỏ hộ, uống sữa thì cắm vòi rồi mới đưa cho cậu.

Cậu luôn cảm thán Minhyung tốt lắm, lúc nào cũng quan tâm cậu. Minseok độc thoại trong vô thức"nếu cứ thế này mãi thì hay nhỉ?". Suy nghĩ vu vơ bị phá vỡ bởi tiếng *ting của lò vi sóng.

Minseok dọn đồ ra, ngồi xuống bàn lấp đầy cái bụng của cậu, lúc đấy thông báo từ điện thoại truyền vào màng nhĩ của cậu, minseok cầm lên xem thì tin nhắn của Minhyung đã đập vào mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro