Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đến giờ tan học, Kira tạm biệt hai người bạn và về kí túc xá. Kí túc xá nằm đằng sau trường học, chỉ cách trường khoảng 3 căn nhà. Đó là kí túc xá dành cho nữ. Còn của nam thì đi sâu vào trong một xíu nữa

Cô bước đi và tìm phòng của mình. Phòng của cô là phòng 410. Bước chân vô phòng cảm thấy sự ngạc nhiên về độ đầy đủ đồ đạc ở đây. Ở đây còn có căn bếp riêng nữa, chẳng khác gì thuê một phòng trọ 1-2tr ở ngoài

Cô đi đến bên giường nằm xuống thật thoải mái. Cánh cửa mở ra và một người con gái bước vào. Cô ấy cao tầm 1m60, dáng người có chút hơi ốm, mái tóc dài đến vai, hay tay đang xách bịch đồ ăn

"Cậu là...?"

Kira ngồi bật dậy lúng túng "À...xin chào cậu. Mình là Kira, mình mới chuyển vào kí túc xá hôm nay"

Cô gái kia đặt đồ ăn lên bàn cũng mỉm cười nói "Chào cậu, mình là Việt Thi. Rất vui được làm quen"

Cả hai người lại bắt tay nhau trò chuyện. Hóa ra, Việt Thi đang học lớp 12A2, cô là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất ở trường này. Ba V.Thi thì bỏ mẹ con cô đi lấy vợ giàu khác. Bỏ lại mẹ cô đi làm giúp việc cho người nhà giàu để kiếm tiền nuôi con ăn học

Vì không để mẹ chịu khổ nên cô quyết tâm vào ngôi trường này. Tuy tiền học rất lớn nhưng bù lại nếu cô đạt học sinh giỏi trong những năm cấp 1,2 và đoạt được các giải trong các kì thi của trường thì sẽ được nhà trường tài trợ một phần tiền học

Nghe đến đây, Kira cảm thấy có chút gì đó đồng cảm. Cô mất mẹ, ba cô cũng có người khác. Giờ cô cũng chỉ có một mình tự kiếm sống. Nhưng cô lại may mắn hơn V.Thi một chút là được ba chăm sóc cho đến khi lớn mới tự lập. Còn V.Thi từ nhỏ đã chịu khổ, biết bao nhiêu khó khăn cô đã trải qua

Nói chuyện một lúc thì cả hai đi nấu ăn và dọn cơm

Mùi vị thật hấp dẫn!!!

Kira ăn món cá do V.Thi làm tấm tắc khen "Ưm, ngon quá. Cậu nấu ăn thật giỏi"

"Thật ra cũng bình thường thôi mà. Chỉ là những việc nhỏ nhặt thường ngày mà" - V.Thi mỉm cười nói "À mà, cậu đã có người mình thích chưa?"

Kira nghe câu hỏi xong muốn sặc cơm. Cô chưa muốn yêu đâu. Sao ai gặp cô cũng hỏi câu này vậy

"Mình chưa có. Mình muốn tập trung học để vào được trường ĐH Y trên thành phố A"

"Wow, cậu muốn vào trường đó à. Trường đó lấy điểm cao lắm. Thật ngưỡng mộ cậu mà" - V.Thi nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ

"Ấy, mình sắp phải đi làm rồi, xin lỗi cậu nha. Cậu ăn xong cứ để đấy mình về rửa cho"

V.Thi đứng dậy tính dọn dẹp chén mình vừa ăn xong vào bếp thì Kira ngăn lại

"Đi làm? Tại sao cậu phải đi làm"

V.Thi gãi đầu đáp "Tại mình muốn giúp đỡ mẹ mình nên đi làm. Nhưng mà không phải việc nặng gì đâu. Chỉ là phụ giúp ở quán cafe thôi"

Cô nghe V.Thi nói vậy cũng suy nghĩ gì đó. Bây giờ cô bị đuổi ra khỏi nhà. Tiền bạc cũng không có. Cô tính đi kiếm việc làm nhưng lại không có chỗ. May sao, V.Thi cũng làm thêm. Nếu được thì xin làm cùng

"Hay là. Cậu cho mình làm chung với cậu đi. Mình bây giờ cũng đang muốn kiếm công việc để có thêm thu nhập"

V.Thi mỉm cười gật đầu đồng ý. Cả hai dắt tay nhau đi đến quán ăn làm

Quán ăn này chỉ mất 5p đi bộ của cả hai. Lương thu nhập ở đây cũng ổn định. Quả là một công việc phù hợp với Kira

V.Thi dẫn cô đi gặp bà chủ quán và được nhận vào làm. Trong buổi đầu tiên đi làm thì cô đã gặp chuyện không may. Khả Linh và đám bạn của cô đến quán ăn tối. Vô tình gặp cô ở đây khiến bọn họ thích thú muốn bày trò

"Phục vụ đâu. Cho tôi gọi món"

Kira hít thở sâu lấy lại bình tĩnh cầm menu đi ra ngoài đưa cho họ

"Đây là menu. Quý khách muốn gọi món gì?"

Khả Linh lật cuốn menu một lúc thì đưa lại cho cô. Cô ta nói đem những món nào ngon lên và đích thân Kira phải mang lên cho bọn họ. Cô cắn răng chịu đựng, gật đầu và đi xuống dưới bếp

Thật ra, Kira xin vô đây làm chủ yếu là ghi những món khách gọi thôi. Bà chủ không dám để cô bưng bê sợ bị bể chén bát của bà. Nhưng trường hợp này đành phải chiều theo ý khách

Các món ăn dần làm xong. Kira bưng đồ ăn ra cho bàn Khả Linh đang ngồi. Cô cẩn thận bưng từng món ra bàn ăn. Một người bạn của Khả Linh muốn uống nước nên cô phải đi lấy. Đang đi lại gần cô gái kia để đưa nước thì một cái chân thò ra ngáng đường cô làm cô ngã đổ nước lên người bạn của Khả Linh

"Này, cô phục vụ cái kiểu gì thế hả. Có ly nước thôi cũng bưng không xong. Vậy thì nghỉ việc đi" - cô gái kia tức giận quát Kira

Khả Linh chạy lại an ủi cô gái kia "Thôi nào, bà đừng có giận nữa. Kẻo lại xuất hiện những vết nhăn xấu xí" - rồi cô ta quay lại gọi bà chủ "Bà chủ, bà chủ đâu rồi?"

Bà chủ nghe tiếng gọi thì chạy ra ngoài. Bà thấy rất bừa bộn, cô gái kia bị ướt hết người

"Bây giờ sao? Nhân viên của bà làm hỏng đồ của bạn tôi rồi. Bà tính sao" - Khả Linh khoanh tay hóc hách

Bà chủ quý đầu xin lỗi cô ta "Xin lỗi quý khách, cô gái này là nhân viên mới của quán chúng tôi. Cô ấy mới tới đây hôm nay. Thật sự rất xin lỗi"

Khả Linh nhếch nếp chế giễu "Cái quán này cũng không đến nỗi tệ. Mà sao lại tuyển nhân viên làm ăn kì cục vậy. Làm không được thì nghỉ đi"

V.Thi từ nãy giờ đứng trong quán chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Mặc dù cô là người khá là nhút nhát nhưng trong tình huống này cô gan dạ bước đến bảo vệ Kira

"Này, bạn tôi làm sai cũng đã xin lỗi rồi. Các người muốn gì?"

"Muốn gì hả? Tao muốn nó đền cho tao chiếc váy này. Cái này tao mua cỡ 100 triệu đấy"

Cả V.Thi và Kira hoảng hốt bởi số tiền ấy. Cô chỉ mới đi làm thì lấy đâu ra số tiền 100 triệu để trả. Đang loay hoay không biết làm sao thì có chàng trai bước vào và đặt thẻ đen lên bàn

"Trong đây là 150 triệu. Cầm lấy và tránh xa cô ấy ra"

Kira ngước mặt lên nhìn xem ai đã giúp mình như vậy

Là Mon!!!

Sao cậu ấy lại ở đây. Ấy vậy mà còn giúp mình nữa. Đang suy nghĩ thì cô bị kéo đi. V.Thi cũng chạy theo cô ra ngoài tránh khỏi đám đông đang ồn ào ở quán.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro