Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, Kira thức dậy chuẩn bị mọi thứ để lên trường. Vào đến cổng, mọi người đều xì xầm bàn tán về cô rất khó hiểu. Kira vô tình nghe thấp thoáng vài câu

"Tiểu thư nhà cũng giàu mà bị đuổi khỏi nhà như vậy. Còn mặt mũi để đi học tại trường này sao?"

"Đúng đó, cái thứ nghèo nàn như nó không nên ở trường P336. Đúng là làm mất mặt trường này"

Kira đứng trời trồng. Cô không nghĩ học sinh trường này lại là những con người thượng lưu đến như vậy. Họ khinh thường những người nghèo cố gắng thi vào trường này

Cô lắc đầu vài cái rồi bước đi tới phòng Hiệu trưởng để hỏi kí túc xá. Cũng may là còn 1 phòng ở ghép cùng một bạn nữ. Hỏi xong cô đi về lớp. Các bạn trong lớp nhìn cô rồi chạy lại kéo cô vào chỗ

"Cậu tại sao bị đuổi khỏi nhà vậy? Rồi có sao không? Có chỗ ở chưa..."

Các bạn trong lớp dồn dập hỏi Kira. Nhưng cô chỉ lại mỉm cười nhẹ. Hóa ra cũng còn có những bạn học sinh quan tâm đến hoàn cảnh của cô bây giờ

Kira chỉ lắc đầu "Mình không sao. Khi nãy mình đã hỏi thầy Hiệu trưởng và có phòng kí túc xá. Nhưng mà tại sao mọi người lại biết mình bị đuổi vậy?"

"Là tại em của cậu nói chứ đâu. Mới sáng sớm lên trường đã đi rêu rao cậu bị đuổi" - một bạn nữ lên tiếng

Kira trầm mặc. Lại là Khả Linh muốn cô không yên ổn ở cái trường này mà. Để ý kĩ thì hai học sinh khi nãy nói sau lưng cô hình như là bạn học của Khả Linh. Còn những người xung quanh khác cũng chỉ nằm ở lớp thường hoặc lớp cá biệt

Thật may lớp không miệt thị cô. Nếu không chắc phải chuyển trường quá

Đang ngồi thở dài thì cô thấy Mon và Winner bước vô. Cô vẫy tay chào hai người họ. Winner cũng vui vẻ vẫy tay chào lại cô. Mon vừa ngồi xuống ghế Kira quay xuống chào hỏi Mon

"Chào cậu. Buổi sáng tốt lành"

Anh ngước mặt lên nhìn cô thấy đôi mắt có chút sưng đỏ nhẹ liền nhíu mày

"Mắt cậu bị sao mà lại sưng đỏ thế kia "

Cô đưa tay sờ vào hai mắt mình. Đúng rồi, hôm qua khi chạy ra khỏi nhà cô khóc rất nhiều, làm mắt cô bây giờ có chút sưng nhẹ

Cô mỉm cười lắc đầu "Không sao, chắc là bị bụi bay vào mắt nên dụi làm mắt đỏ thôi mà"

Anh thấy câu trả lời của cô không được hài lòng nên đuổi cô quay lên trên

"Nói dối thật mà" - anh thầm nghĩ

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất cả học sinh ngồi lại chỗ cũ. Cô giáo cũng bước vào lớp. Cả hai tiết đầu hôm nay, Kira dường như không nghe lọt được chữ nào. Cô cứ thẫn thờ nghĩ đến chuyện hôm qua về ba mình

Ngay cả khi cô giáo gọi Kira lên đọc bài mà cô cũng chẳng nghe. Anh ngồi phía sau đạp vào ghế cô mới hoàn hồn trở lại

Giờ ra chơi, cô nằm dài lên bàn rất mệt mỏi. Trong lòng cô bây giờ rất nhiều tâm sự nhưng chẳng biết trải lòng cho ai. Từ khi chuyển đến đây, cô vẫn làm bạn với sách vở, ít khi kết thân với ai. Đang nằm mệt mỏi thì một cánh tay vỗ vai cô

"Nè Kira, hay là cậu đi xuống canteen với hai tụi tôi đi"

Là Winner gọi cô

Vẻ mặt cô đầy nghi hoặc kiểu tại sao lại muốn mời tôi đi chung với hai cậu. Winner ngầm hiểu liền ghé vào tai nói nhỏ với cô

"Là Mon kêu tôi qua dẫn cậu đi chung. Cậu với Mon cũng bắt tay làm bạn mà. Ngoài việc học giúp đỡ thì cũng nên chơi chung để làm thân"

Cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Hóa ra, Mon cũng là người quan tâm với bạn bè. Không đến nỗi tệ như cô nghĩ

Cả ba người đi xuống canteen làm bao nhiêu con mắt từ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ Kira. Mới chuyển đến đây 1 tháng hơn mà bên cạnh lại có hai anh đẹp trai đi chung

"Hai cậu ngồi đây đi. Để tôi lấy đồ ăn cho" - Winner phóng chạy đi lấy đồ ăn

Hai người ngồi xuống không ai nói gì cả. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên hai người. Thấy vậy, Kira mở miệng ra bắt chuyện trước

"Cảm ơn cậu vì đã dẫn tôi theo. Từ khi đến đây tôi cũng chỉ làm bạn với sách vở"

Anh vẫn im lặng nhìn cô

"À...thì. Khi nhìn thấy cậu thì tôi nghĩ cậu là người khó gần, lạnh lùng, đáng ghét...à không chỉ một chút thôi,hì hì. Không quan tâm đến a..."

"Tôi chỉ quan tâm đến cậu và Winner thôi" - anh liền nói khi cô chưa kịp nói xong câu

Kira ngạc nhiên rồi mỉm cười "Cảm ơn cậu"

Một lúc sau, Winner về lại chỗ với khay đồ ăn trên tay

"Cậu ăn đi. Bữa này coi như tôi mời cậu"

Cô gật đầu rồi cầm miếng bánh trên tay cắn. Đang ăn ngon lành thì từ đâu ra Khả Linh lại hất miếng bánh trên tay cô. Winner ngồi đối diện tính đứng dậy tính sổ thì bị Mon ngăn cản

Kira thở dài đứng dậy "Cô muốn gì. Bây giờ ba tôi cũng là của hai mẹ con các người, ngay cả gia sản nhà tôi cũng không thuộc về tôi. Cô muốn gì"

Cô ta nhếch mép "Muốn gì hả? Haha" - cô ta bật cười thật lớn

"Tao muốn mày sống không yên ổn ở cái trường P336 này. Nếu muốn thì mày hãy ra khỏi trường này và tránh xa anh Mon ra"

Kira nhìn qua Mon. Anh vẫn im lặng từ nãy giờ. Cô nhìn Khả Linh bằng ánh mắt lạnh

"Nếu không thì sao. Tôi học ở đây do thực lực. Muốn tôi đi sao" - cô ghé sát vào tai cô ta "Có giỏi thì thử làm tôi đi xem"

Cô nhếch mép và bảo Mon và Winner đi ra chỗ khác. Khả Linh đứng đó nắm chặt hai tay, nghiến răng tức giận

Cả ba người ngồi ghế đá ngoài sân. Kira ngồi ủ rũ chán nản. Cô không biết rằng mình làm gì sai mà khiến cho Khả Linh tìm cách hại cô. Hay là do cô không phải con ruột của mẹ cô ta. Những suy nghĩ rối ren hiện lên trong đầu cô

"Có chuyện gì giữa cậu và cô ta à?" - Mon ngồi kế bên đang bấm điện thoại hỏi cô

Cô lắc đầu "Không sao đâu. Chỉ là việc gia đình thôi mà"

"Hồi sáng tôi có nghe cậu bị đuổi khỏi nhà"

"Cái này..." - cô ngập ngừng một lúc "Đúng rồi. Nhưng mà không sao, tôi thấy thoát khỏi căn nhà đó mới thấy thoải mái"

"À đúng rồi. Trường mình có kí túc xá, hay là cậu vào đó ở đi"

"Khi sáng tôi có hỏi thầy Hiệu Trưởng rồi. Chiều nay tan học sẽ về kí túc"

"Hay là tối nay mình đi ăn đi. Chúc mừng cậu tìm được chỗ ở" - Winner vui mừng nói

Chưa kịp liệt kê các quán ăn thì đã bị Mon cho ăn một đấm. Người ta vừa bị đuổi ra khỏi nhà mà đi ăn mừng thì rất dô duyên

Kira ngồi kế bên cười thật tươi. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy sảng khoái khi nói chuyện với bạn bè như vậy. Cô mong rằng tình bạn của ba người họ sẽ luôn bền như vậy.

..........

Hiuhiu, mới thi xong nên tui quay lại viết truyện nè. Mọi người vote để tui có động lực nhen❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro