Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau cuộc thách thức với Mon, Kira càng tăng năng suất học của mình ngày càng cao. Có khi, chủ nhật được nghỉ ở nhà cô cũng lôi những bài trắc nghiệm ra làm để làm quen nhiều dạng

Một hôm đang học trên trường, vì học nhiều quá nên cô bị chảy máu cam. Cô bạn kế bên thấy vậy liền qua bên chỗ ngồi của cô đưa khăn giấy

"Bạn học ghê thật đấy. Mình bái phục bạn luôn. Hay là có cần xuống phòng y tế không?"

Kira lắc đầu từ chối "Mình không sao. Để tí là nó hết thôi mà"

Mon và Winner đi từ cửa sau đã chứng kiến hết toàn bộ. Họ không nghĩ chỉ vì một lời thách đấu mà cô quyết tâm thắng anh đến vậy

"Tao thấy con nhỏ học sinh mới quyết tâm vượt hạng hơn mày lắm. Cẩn thận đó" - Winner lo lắng cho đứa bạn thân của mình

Mon suy nghĩ một hồi cũng nhếch mép lên cười nhẹ

1 tháng trôi qua, đây là lúc cả trường bước vào kì thi giữa kì. Mặc dù cuộc kiểm tra này chỉ đánh giá năng lực của mỗi học sinh của các lớp. Nhưng đối với Kira và Mon, đó là một kì thi giữa kì quan trọng để xem ai được top 1 toàn khối 

Sáng sớm khi cô chuẩn bị đi vào cổng trường, cô và anh đã giáp mặt nhau. Cả hai người nhìn nhau không nói lời nào. Kira mỉm cười nhìn anh

"Chào cậu, cuối cùng cũng tới ngày thi rồi nhỉ. Chúc cậu thi tốt"

Mon chỉ nhếch miệng "Cảm ơn cậu. Tôi cũng chúc cậu thi tốt"

Cả hai vào phòng thi của mình. Kỳ thi diễn ra xuyên suốt 1 tuần

Khoảng 3 ngày sau, cuối cùng cũng có bảng xếp hạng của từng khối. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi xem mình đứng thứ hạng nào toàn khối - ngoại trừ lớp 12S. Cả lớp đều hồi hộp chờ đợi xem cả hai học bá ai sẽ là người đứng top 1 toàn khối. Thế là kết quả của người đứng top 1 đã rõ và cuối cùng người đứng nhất là...

Mon Hoàng Anh!!!

Cả lớp đều nháo nhào chúc mừng Mon nhưng mà Kira cũng không kém cạnh. Cô chỉ đứng sau Mon với cách điểm chỉ là 1. Kira tiếc nuối nhìn mọi người đang chúc mừng Mon. Quả nhiên không thể nào coi thường anh ta được. Cô bất lực thở dài đi lên lớp và nằm dài xuống bàn

Một lúc sau, Mon và Winner đi lên lớp

"Mày giỏi thật đấy. Đứng top 1 toàn khối mấy năm liền. Tao xin phép nhận mày làm sư phụ" - Winner cúi người vờ bái anh là sư

Anh cười cười rồi đánh Winner một cái rồi về chỗ. Vừa ngồi xuống ghê thi cô quay người xuống bàn anh

"Quả nhiên cậu học giỏi thật, mình phục cậu rồi. Hay là bây giờ chúng ta làm bạn nha" - cô đưa tay ra ngỏ ý muốn kết bạn với anh

Anh lãnh đạm nhìn bàn tay cô chìa ra nghi hoặc hỏi "Tại sao tôi phải làm bạn với cậu?"

Kira mỉm cười tay vẫn giữ nguyên tư thế "Tôi thấy qua kì thi này, tôi vẫn còn nhiều điều học hỏi từ cậu. Tôi nghĩ khi làm bạn chúng ta có thể bồi dưỡng lẫn nhau những môn còn yếu"

Mon suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa tay ra bắt "Được thôi, nhưng tính nết tôi hay nóng nên cậu chịu được hay không thì tùy cậu nha"

Cô mỉm cười "Không sao. Tôi cũng quen vậy khi ở nhà rồi"

Winner đứng kế bên há hốc mồm nhìn thằng bạn của mình. Từ trước đến nay cậu anh chưa từng thấy thằng bạn mình thân với ai khác ngoài anh. Nhất là con gái. Vậy mà bây giờ lại chịu kết bạn với một đứa con gái - còn là người thách đấu anh nữa chứ 

Giờ ra về, Winner sáp lại Mon khoác vai anh hỏi nhỏ

"Bộ mày thích con nhỏ hay sao mà chịu làm bạn với nó vậy?"

Mon khẽ liếc nhìn một cái làm Winner im lặng

"Tự nhiên muốn làm bạn thôi. Với lại lâu lâu đổi gió kết bạn với con gái xem như nào" 

Trở về phía cô. Khi về nhà, đập vào mắt cô là em gái cô đang khóc lóc vì kì thi này thứ hạng lại tuột hơn nhiều khi ở trường cũ. Còn ba và mẹ kế cô ngồi kế bên an ủi em gái. Cô bước vào nhà mà họ không thèm để ý gì đến bèn tính lên thẳng lên phòng. Đang tính bước chân lên cầu thang thì ba cô gọi lại

"Đi học về mà không chịu thèm chào ai hả?"

Cô quay người lại chào ba cô một tiếng "Chào ba con mới về"

Khả Linh ngồi đó thút thít chế giễu

"Chị đừng có ỷ học giỏi mà xem thường mẹ con chúng tôi. Ba à, chị chỉ chào ba mà không chào mẹ và con. Ba xem như nào đi" - cô ta ôm cánh tay ông lắc lắc 

Ông quay qua xoa đầu cô ta

"Được rồi con gái ngoan. Để ba xử chị con, để ba đưa tiền con đi mua sắm nha"

Bà mẹ của cô ta ngồi kế bên cũng châm dầu vào lửa

"Anh à, anh nên dạy lại con gái anh đi. Nếu không mẹ con tụi em bị khinh thường. Không khéo lại giống mẹ, làm gái bán thân trong mấy quán bar rồi mới tỏ thói khinh thường những người không có tiền. Như vậy danh tiếng gia đình mình lại bị xấu trong mắt công chúng mất"

Cô đứng kế bên không nhịn được nữa liền lao đến táng vào mặt bà ta

"Tôi cấm bà đụng đến mẹ tôi. Bà muốn sỉ báng tôi như nào cũng được. Chỉ cần bà đụng đến mẹ tôi thôi thì tôi sống chết với bà"

Bà ta tức giận đứng dậy quát

"Con này mày dám láo với tao hả. Mẹ mày khi cưới ba mày có còn trong sạch không. Hay chỉ vì gia đình giàu có mới dụ dỗ ba mày"

Cô nhếch mép

"Dụ dỗ? Cái từ này phải dành cho bà mới đúng chứ. Nếu như lúc đó bà không xuất hiện thì ba tôi đâu có bỏ mặc mẹ con tôi. Lúc đó mẹ tôi bệnh nặng qua đời, bà thấy nhà tôi giàu nên muốn bước chân vào căn nhà này"

Ba cô quen mẹ cô trong quán bar. Lúc đó vì say xỉn nên ông đã làm chuyện ngoài ý muốn. Khi tỉnh dậy, ông muốn chịu trách nhiệm nên mới lấy mẹ cô về làm dâu. Vụ việc đó làm náo loạn gia đình ông, nghiêm cấm ngăn cản đám cưới này nhưng ông vẫn lấy bà. Trong khoảng thời gian lấy mẹ cô, ông luôn đối xử với bà rất tốt vì trách nhiệm. Có một lần, ông gặp mẹ Khả Linh đang ôm con giữa đường. Vì rủ lòng thương ông bèn dẫn hai người họ về ngôi nhà cách xa thành phố

Qua vài lần tiếp xúc, ông đi yêu bà ta. Từ lần đó, ông về nhà chính ngày càng ít. Bỏ mẹ con Kira ở nhà chính một mình. Có một lần, bà biết chuyện ông có người phụ nữ khác bên ngoài trở nên đau khổ rồi lâm bệnh mà chết. Hai năm sau đó, ông cưới bà về làm vợ chính thức trong căn nhà

Ba Kira ngồi kế bên nghe con mình lớn tiếng với vợ đứng dậy tát cô một cái làm Kira hoang mang. Từ nhỏ đến giờ, ông chưa bao giờ đánh cô dù chỉ một chút. Mà bây giờ chỉ vì một người đàn bà không phải mẹ ruột cô mà quay qua tát con mình

Cô cười khổ "Từ bé đến giờ, ba chưa bao giờ đánh con một lần. Chỉ vì hai người họ mà ba đánh con. Được rồi, từ giờ con sẽ không trở về ngôi nhà này lần nào nữa. Tạm biệt" - cô quay người bỏ lên lầu dọn đồ bỏ ra khỏi nhà

Đi trên con đường vắng vẻ, cô ngồi bệt xuống bên đường khóc. Ở nhà, cô gắng gượng không rơi một giọt nước mắt trước mặt họ. Bây giờ, cô không chịu nổi nữa đành bật khóc giữa đường. Kira, đứng dậy lau nước mắt đi kiếm một khách sạn để thuê nghỉ một đêm. Ngày mai, cô sẽ lên trường hỏi về kí túc xá của trường. Cuối cùng, cô đã thoát khỏi ngôi nhà không thuộc về cô.

..........

Tui sắp thi rồi nên tần suất ra truyện sẽ chậm nha. Mong độc giả vẫn ủng hộ truyện❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro