Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vậy là đã đến ngày cô phải đi đến thành phố A. Buổi sáng chủ nhật hôm đó, tất cả các thầy cô trong trường và các bạn học sinh lớp 12S đến sân bay để tiễn cô đi

"Kira, bà đi mạnh giỏi nha"
"Nhớ giữ liên lạc với nhau nhé. Mọi người ở đây đều nhớ bà lắm"

"Mình biết rồi. Cảm ơn các cậu"

Từ đằng xa có một bóng cô gái hớt hả chạy đến - đó là Việt Thi. Cô đã thức mấy đêm liền để làm món quà tặng cô bạn thân của mình nên sáng sớm dậy trễ

"Phù, mình tưởng đến trễ chứ. Đây là quà mình tự làm tặng cậu. Đi mạnh giỏi nha" - Việt Thi đưa ra sợi dây chuyền do chính tay mình tự làm ra

Tuy sợi dây chỉ là những hạt nhựa rẻ tiền nhưng đó là cả tấm lòng của Việt Thi giành cho Kira. Cô là người bạn thân đầu tiên của Việt Thi. Trong suốt những năm đi học, cô thường bị các bạn học bắt nạt. Họ đều gọi cô là con mọt sách, đứa không có ba,...

Những lời nói đó cô đã chịu đựng cho đến khi gặp được Kira. Ngỡ như ông trời đã thương người sắp đặt hai người họ gặp nhau và trở thành người bạn tốt

"Cảm ơn Thi. Món quà này đẹp lắm. Mình nhất định sẽ giữ nó cẩn thận" - Kira cẩn thận đeo sợi dây lên trên cổ mình

Đã sắp đến giờ khởi hành. Mọi người vẫy tay tạm biệt Kira. Cô cũng vẫy tay chào mọi người nhưng ánh mắt lại liếc xung quanh như tìm gì đó

A đúng rồi. Từ sáng đến giờ Kira không thấy bóng dáng Mon. Có lẽ anh không đến sân bay tiễn cô. Nghĩ điều gì đó cô mỉm cười nhẹ rồi quay đi bước vào trong

"Tạm biệt mối tình đầu của tôi. Hẹn một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại"

Máy bay cất cánh mang đi những kỉ niệm nơi đây. Có lẽ Kira không biết rằng Mon đứng từ xa quan sát cô. Anh không dám đến trước mặt cô để nói lời chào tạm biệt. Vì Mon không muốn cảm thấy khó xử. Anh thở dài nhìn tấm hình cô trên điện thoại của mình

"Cảm ơn cậu"

Chuyến bay kéo dài hơn 1 tiếng cuối cùng cũng đáp xuống. Dù chỉ mới 9h sáng nhưng thời tiết ở thành phố A mát mẻ, nắng không gay gắt như ở thành phố S. Kira kéo chiếc vali của mình ra khỏi sân bay và bắt chiếc taxi đến trường mới của mình

Khung cảnh ở đây đẹp và lãng mạn như đang ở Paris vậy. Dọc con đường đến trường là các dãy nhà được xây theo kiểu cổ kính ngày xưa. Tuy thiết kế đã cũ nhưng nó toát ra vẻ trang trọng

Tuy thành phố A diện tích không được lớn lắm nhưng lại là địa điểm để các du khách đến thăm. Đặc biệt là cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ ở đồi phía Đông. Kira đến đây cũng khoảng tháng 4-5 là thời điểm hoa hướng dương nở đẹp nhất

Xe đi tầm 20p đã đến trường. Đây là trường Y nổi tiếng nhất cả nước. Vì sự lâu đời cũng như phương pháp dạy học của GV nơi đây. Cũng vì như thế nên trường tuyển chọn học sinh học tại đây rất gắt gao. Kira may mắn đoạt giải trong kì thi Sinh nên đã được học bổng học tại trường này

Kira xách vali lên phòng hiệu trưởng để nhận nội quy cũng như kí túc xá trường. Vì tháng này tất cả các trường sắp nghỉ hè nên Kira được nghỉ hè trước tất cả các bạn

"Đây là giấy nhập học của em. Chào mừng em đã là sinh viên trường Y này. Nhìn kết quả thi học sinh giỏi của em thầy khá ấn tượng đấy. Cố gắng phát huy tinh thần đó vào năm học mới nha"

"Em cảm ơn thầy ạ. Em sẽ cố gắng"

Cầm tấm bằng nhập học mà trong lòng vui sướng. Kira kéo vali ra khỏi trường để đến kí túc xá. Trước khi đi, cô ngước mặt lên trời và mỉm cười

"Mẹ ơi, con làm được rồi. Cuối cùng con cũng đã đến được thành phố A như ý nguyện rồi. Mẹ ở trên đó có khỏe không? Con nhất định sẽ cố gắng không phụ lòng mẹ đâu"

Cô kéo vali đến kí túc xá nhận phòng. Khác với trường cũ của cô. Kí túc xá ở đây mỗi sinh viên là một phòng để thuận lợi cho không gian học từng người. Không những vậy, nhà trường còn chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng cho học sinh. Tiền đồ ăn thì để nhà trường lo hết. Như vậy cũng đỡ cho Kira về khoản kinh phí khi ở đây

Dù vậy nhưng vấn đề tiền học cũng khá e ngại. Hiệu trưởng đã biết hoàn cảnh nhà Kira nên đã hỗ trợ một phần học phí. Phần còn lại tự cô phải lo. Trong túi của cô chỉ là tiền tiết kiệm từ nhỏ và tiền dành dụm của mẹ trước khi mất

Kira đi dọc theo con phố để tìm kiếm việc làm xung quanh đây. Ở đây có rất nhiều quán ăn đông đúc khách du lịch. Cũng đúng thôi vì hôm nay là cuối tuần mà nên mọi người ai cũng rảnh rỗi đi chơi để giải tỏa căng thẳng sau 1 tuần đi làm mệt mỏi

Cô dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. Kira mở cửa bước vào thích thú trước kiểu dáng của quán. Kira đã có kinh nghiệm khi làm ở quán cafe và tiệm hoa nên chẳng lạ gì khi cô được nhận

Vì vào khoảng thời gian nghỉ hè nên quán ngày nào cũng đông khách. Chủ yếu là những bạn trẻ tuổi teen thích đến quán bánh ngọt để hẹn hò

Đến tối tan làm, Kira đi dạo xung quanh thành phố A và dừng lại bên bờ hồ. Cô ngồi xuống đó ngước lên nhìn bầu trời ngẫm nghĩ. Cuộc sống của cô ở thành phố A diễn ra khá là thuận lợi. Được học ở ngôi trường nổi tiếng, có một công việc ổn định. Cô có tất cả nhưng những điều đó chỉ trải qua một mình. Cô nhớ mẹ, nhớ bạn bè thầy cô, nhớ nơi cô sinh ra. Và còn...nhớ anh nữa

Từ lúc cô chuyển đến đây gần 1 tuần nhưng cô không nhận một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh gửi. Trước khi đi, Mon đã đưa cách thức liên lạc cho Kira. Chỉ cần cô nhắn là anh trả lời. Nhưng cô đã nhắn bao nhiêu lần nhưng không một hồi đáp lại

"Hừ, cái tên đáng ghét này dám thất hứa với mình sao?" - cô bĩu môi nhìn ảnh của anh trên chiếc điện thoại

Mà suy đi tính lại anh không trả lời tin nhắn mình cũng đúng thôi. Bên cạnh Mon là em gái đang chăm sóc mà. Khả Linh mà biết anh còn liên lạc với cô chắc không để yên cho cô đâu. Cô ta có khi đến tận đây tìm Kira tính sổ. Như vậy sẽ bị ảnh hưởng đến tình hình học tập của cô nữa

Kira vẫn ngồi đấy cúi gầm mặt. Thời tiết buổi tối nơi đây khá là se lạnh mà cô lại không mang áo khoác nữa. Cô tính đứng dậy đứng dậy đi về thì có một chiếc áo khoác khoác lên người cô

"Thời tiết lúc tối ở đây khá lạnh đấy. Em mà ăn mặc như này sẽ bị cảm lạnh cho xem"

Trước mặt Kira là chàng trai lớn hơn cô cỡ 1-2 tuổi. Gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cao lớn, đôi mắt to. Điều làm nổi bật trên khuôn mặt ấy là sóng mũi cao dọc dừa

"Anh là Anh Kiệt. Sinh viên năm 2 trường ĐH Y. Chắc em cũng là sinh viên đến đây học nhỉ"

Kira nghe anh học trường Y liền đứng dậy cúi đầu chào

"Dạ em chào anh. Em là Kira, em cũng là sinh viên học ở trường Y"

"Ô vậy em cũng học trường Y à. Vào được trường đấy chắc em học cũng giỏi lắm nhỉ?"

"Hì hì, cũng thường thôi anh" - cô gãi đầu ngại ngùng đáp

"Thôi để anh đưa em về. Giờ này ngoài đường cũng khá nguy hiểm"

"Vâng tiền bối"

..........

Hello mọi người. Xin lỗi vì mình ra truyện chậm trễ. Tại mình cũng bí ý tưởng nên tốc độ ra truyện cũng chậm dần. Mong các bạn bỏ qua. À, các bạn 2k4 thi tốt nghiệp như nào rồi? Mình thì ĐẬU TỐT NGHIỆP RỒI!!!🍀

Lúc biết kết quả mình vui lắm ý. Mình cũng chúc mừng những bạn đậu nv1 nha. Và mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm này nhiệt tình như 3 tác phẩm trước của mình. Mình xin cảm ơn rất nhiều ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro