Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cuối cùng kì thi học sinh giỏi cũng đã đến. Trước ngày thi, Kira được cả lớp mời đi ăn để cổ vũ tinh thần cho cô. Điều đó cũng giúp cô cảm thấy rất thoải mái và đỡ áp lực hơn

"Được rồi. Bước vào trường để thi thôi. Cố lên, mình nhất định làm được"

Khi cô định bước vào trường thì một giọng nói vang lên. Kira quay đầu lại thì thấy Mon đứng cách đó chừng 5m. Anh tiến lại gần, trên tay anh là một chiếc vòng màu đỏ có hình cỏ bốn lá

"Cậu gọi tôi có gì sao?"

Mon đưa chiếc vòng cho Kira "Cậu cầm lấy đi. Nó sẽ mang lại may mắn cho cậu"

"Cái vòng này..."

"À. Cái này hôm qua tôi đi chùa. Biết hôm nay là ngày cậu thi nên tôi mua cho cậu. Coi như nó là bùa may mắn đi"

Kira nhìn chiếc vòng trên tay mình và mỉm cười

"Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Bây giờ tôi vào trường đây"

Bóng lưng cô dần dần khuất sau cánh cổng của trường. Mon đứng đó nhìn cô
một lúc rất lâu rồi mới rời đi

Lúc bước vào phòng thi, áp lực càng tăng hơn khi đứng ngoài sân trường. Các học sinh thi học sinh giỏi Sinh đều thuộc top các trường chuyên toàn thành phố. Kira nhìn vòng tay mà Mon mới tặng mình rồi mỉm cười, dặn lòng nhất định phải làm được

Thời gian thi đã đến. Mọi thứ trong phòng đều yên tĩnh chỉ nghe những tiếng viết bài của các thí sinh trong phòng. Quả nhiên là thi học sinh giỏi để tuyển chọn vào các trường ĐH nổi tiếng nên đề khó gấp ba lần những cuộc thi mà cô trải qua. Đề thi gồm các phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm gồm 40 câu và 3 câu tự luận. Trong đó có 1 câu hỏi ngoài chiếm 1 điểm

Kira nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để tâm trạng thoải mái rồi bắt đầu làm bài thi của mình. Ban đầu đọc đề nhìn cô có vẻ lúng túng. Một phần vì hồi hộp, còn một phần đề thi khá khó. Sau một hồi mày mò suy nghĩ, cô cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bài thi của mình

Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng cũng khá thoải mái. Kira ngẫm nghĩ mình đã cố gắng hết sức nên kết quả nhất định sẽ tốt

"Không sao cả. Mình đã cố gắng hết sức mình rồi mà. Nếu như xui mà không đậu thì..." - cô ngập ngừng một lát "Không! Mình nhất định phải lấy được giải để đi đến thành phố A"

Kira không phải ghét ở thành phố S này. Cô đi khỏi nơi đây cũng rất buồn chứ. Rời khỏi nơi mình sống suốt 18 năm. Rời khỏi những người bạn mà cô rất quý trọng. Buông bỏ tất cả danh hiệu mà cô đã đạt được trong suốt 12 năm học để đi đến một nơi khác. Một nơi mà cô chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa dòng người rộng lớn

Từ bỏ tất cả có tiếc không? Tiếc chứ

Nhưng cô phải từ bỏ tất cả. Từ bỏ để đi kiếm sự tự do. Từ bỏ để thực hiện ước mơ suốt bao nhiêu lâu nay mình đã chôn cất trong lòng. Đây là thời điểm thích hợp để mình chinh phục ước mơ đó

Không những vậy, cô còn muốn tới thành phố mà người mẹ đã mất của mình muốn tới. Mẹ cô từng kể rằng thành phố đó rất đẹp. Đẹp hơn rất nhiều với thành phố mà cô đang ở

Kira nhớ rằng mẹ ước rằng sẽ cùng gia đình đến thành phố A một lần. Nhưng bây giờ chỉ còn mình cô có thể thực hiện ước mơ nhỏ nhoi đó của mẹ mình

~~~~~~

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày cô thi học sinh giỏi Sinh. Hôm nay là ngày biết được kết quả thi. Cả lớp 12S đều ngồi trong lớp hồi hộp chờ kết quả. Còn Kira đã lên phòng giám hiệu nghe Hiệu trưởng báo điểm

"Không biết Kira có đậu không nữa. Hồi hộp quá"
"Chắc chắn cậu ấy sẽ đậu mà. Ôi cầu trời khẩn phật cho Kira lấy được giải nhất để cậu ấy có thể thực hiện ước mơ của mình"

Cả lớp ai cũng hồi hộp đứng ngồi không yên. Ngay cả GVCN cũng hồi hộp chờ đợi. Chỉ duy nhất Mon vẫn ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ

"Sao vậy? Tự nhiên lại ngồi thẩn thờ vậy. Đừng có lo, Kira nhất định sẽ đoạt giải thôi" - Winner kéo ghế lại ngồi nói chuyện với anh

"Tao lại không muốn cậu ấy đoạt giải. Nếu như đoạt giải thì có phải cậu ấy sẽ rời khỏi đây và xa tao đúng không?"

"Nhưng để được đi thành phố A thì cậu ấy đã cố gắng học ngày đêm để có được kết quả tốt mà"

"Tao biết chứ. Tao đúng là một con người ích kỷ mà. Trước mặt cậu ấy thì luôn mong cậu ấy thi tốt để đạt được ước mơ. Nhưng sau lưng thì lại không muốn để cậu ấy không rời bỏ tao. Tao tệ lắm đúng không Winner?"

"Mày không có tệ. Nhưng dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì tao mong mày vẫn luôn ủng hộ Kira. Cậu ấy đã chịu khổ cực khi ở trong gia đình nơi đây rồi. Cậu ấy nên đi đến một nơi khác - một nơi yên bình hơn để có thể tự do"

"Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày vì đã lắng nghe tao nói"

Một lúc sau, Kira bước vào lớp. Cả lớp đều vây quanh cô để chờ đợi kết quả. Sự im lặng bao trùm xung quanh cô. Mọi người nghĩ cô đã rớt. Khi tất cả mọi người tính an ủi cô thì cô reo lên

"ĐẬU RỒI. Tôi đã đoạt được giải học sinh giỏi môn Sinh rồi. Thế là ước mơ đến thành phố A trở thành hiện thực với tôi rồi"

Tất cả mọi người trong lớp 12S, ngay cả GVCN đều nhảy lên chung vui với Kira. Ước mơ của cô cuối cùng cũng đã được thực hiện

Nhìn Kira vui vẻ như vậy, trong lòng Mon cũng vui lây theo. Anh mỉm cười gật đầu với cô ý chúc mừng

"Vậy khi nào cậu sẽ đi?" - một bạn học sinh trong lớp hỏi

"Mình nghe thầy Hiệu trưởng nói hai tuần nữa sẽ đi"

"Sao lại đi sớm vậy. Mình tưởng cậu sẽ ở lại đến hết năm học chứ"

Kira cười đắng lòng "Mình cũng muốn lắm chứ. Nhưng thầy bảo phải qua đó sớm để sắp xếp chỗ ở rồi làm học bạ cho ĐH nữa"

"Vậy chúng ta đi ăn mừng đi. Chúc mừng Kira đã là sinh viên trường ĐH Y thành phố A"

"CHÚC MỪNG!!!" - cả lớp đồng thanh đáp

Thế là mong muốn của cô đã trở thành hiện thực rồi. Vậy là cô sắp phải rời xa anh rồi. Chỉ còn hai tuần nữa, bông hoa hướng dương của anh sẽ phải đi xa. Dù chung một đất nước nhưng cả hai thành phố cách nhau hơn 963km, đi máy bay cũng mất 1 tiếng mấy nên gặp nhau cũng khó

"Phải thật thành công nhé, hoa hướng dương của tôi!"

Đúng vậy. Cô chính là hoa hướng dương ở trong bóng tối đầy u ám. Trên gương mặt hoa hướng dương ấy đã không nở nụ cười suốt 13 năm. Cứ nghĩ hướng dương sẽ không bao giờ cười. Nhưng từ khi có ánh sáng bước vào, nụ cười ấy luôn luôn nở rộ dưới ánh mặt trời. Anh chính là ánh sáng đã kéo cô ra khỏi bóng tối đầy u ám đó. Là người có lẽ cả đời này cô không bao giờ quên

Cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp nhau. Nếu có duyên gặp lại, chỉ mong chúng ta sẽ có một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích. Chứ đừng một người có người mới - người còn lại thì mãi ôm tương tư.
                                               -END-

























..........

Chưa có end được đâu mấy pà🥲. Lâu lâu tui ngoi lên để cho mấy pà không quên truyện tui thôi

Thì là còn 18 ngày nữa là tui bước vào kì thi rồi đó. Thật sự rất là lo lắng luôn đó mấy pà. Nhưng thôi, chúc các bạn 2004 và bản thân đạt được kết quả như mình mong muốn🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro