Chương 11
Giờ ra chơi, Kira tươi cười hơn lúc sáng sớm đi học hơn nhiều. V.Thi ngồi thấy bạn mình hôm nay vui vẻ nên có hỏi. Cô mỉm cười nói
"Khi nãy mình nhận được thông báo là được vào đội tuyển chuyên Sinh của trường. Mà còn nữa nha, nếu đoạt được giải thì mình sẽ được đến thành phố A và học chuyên ngành y"
"Vậy sao, thế là sắp phải xa nhau rồi. Nhưng cũng chúc mừng cậu vì thực hiện được ước mơ nha"
"À mà sao hôm qua sao cậu không đi làm thế? Mình nghe chị chủ tiệm hoa nói cậu xin nghỉ 1 bữa"
Kira lắc đầu "Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi nên về nhà ngủ trước thôi mà"
Nói chuyện một lúc thì Winner và Mon bước tới chỗ 2 người ngồi. Hồi nãy cô cố tình đi trước hẹn V.Thi xuống canteen ngồi trước. Nhìn thấy anh, cô có chút lẩn tránh
"Hai người tới rồi sao" - V.Thi chào Winner và Mon
"Chào hai cậu" - cô nhỏ nhẹ lên tiếng
Mon nhìn thái độ Kira hôm nay có chút lạ. Hình như cô đang lẩn tránh anh. Từ lúc ở trong lớp cô không quay xuống nói chuyện với anh câu nào. Điều đó khiến anh có chút không vui
Cả 4 người đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu ra Khả Linh chạy tới quàng tay Mon
"Anh Mon, anh đi đâu mà em kiếm nãy giờ"
"Tôi đi đâu thì đến lượt cô quản à? Với lại tôi đã nói đừng có ôm lấy tôi. Tôi không thích" - anh đẩy nhẹ cô ta ra
Khả Linh bĩu môi, dùng giọng dẹo hết sức để nũng nịu anh
"Người ta thích vậy mà. Người ta và anh cũng có hôn ước đó. Ba mẹ anh nói là chúng ta cứ thử làm người yêu để hiểu nhau hơn"
"Ba mẹ tôi nói gì kệ họ. Tôi không thích cô"
"Nhưng anh cũng bắt buộc phải cưới em thôi mà" - cô ta nở nụ cười đắc thắng
"Cô..."
Mon nghe cô ta nói như vậy cũng cứng họng. Thật vậy, dù có muốn hay không thì anh cũng phải lấy Khả Linh. Vì đó là điều bắt buộc. Bỗng có tiếng ho khan của Winner
"E hèm. Có người ở đây nha"
Cả 3 người người họ đang ngồi ăn sáng mà nghe Khả Linh õng ẹo nãy giờ nuốt không trôi
"Có bạn anh ở đây nữa à? Ayzo, có cả chị Kira ở đây nè" - cô ta cố tình ôm cánh tay Mon sát vào bờ ngực của mình và gục đầu vào vai anh
Anh nhăn mặt khó chịu đẩy cô ta ra
"Mà nè, ba nói muốn chị về đấy. Khi nào chị về nhà?"
"Tại sao tôi phải về đó chứ. Về để bị mẹ cô ăn hiếp tôi sao"
Cô ta nhẫn nhịn mỉm cười đáp lại
"Không có gì. Chỉ là ba muốn gia đình chúng ta có một bữa ăn cơm với gia đình anh Mon. Sẵn tiện giới thiệu sau này anh Mon sẽ là EM RỂ của chị"
"Cô im lặng đi. Đừng ở đó nói bậy" - anh quát lên
"Em không nói bậy. Ba nói sao thì em chỉ tường thuật lại lời nói của ba em thôi. Ba mẹ anh cũng đồng ý cuối tuần này cả 2 gia đình sẽ ăn cơm chung và muốn nhìn mặt chị ta mà"
Kira im lặng không nói gì, đứng dậy
"Tôi ăn no rồi. Xin phép tôi đi lên lớp trước"
Kira quay đầu bỏ đi. Mon cố gắng gọi cô lại nhưng cô vờ như không nghe thấy. Anh liếc nhìn Khả Linh một cái rồi đuổi theo Kira
Kira không chạy lên lớp mà chạy đến chỗ mà cả 2 người lần đầu thách đấu giành top 1 toàn khối tại đây. Cô đi lại sờ vào gốc cây mà Mon mỗi lần cúp tiết hay trốn ra đây ngủ. Cảm nhận được có người đứng đằng sau lưng mình. Không cần nói cũng biết đó là Mon
Mon dần dần đi lại chỗ Kira đứng. Cô lên tiếng
"Cậu còn nhớ chỗ này không? À quên, chỗ này là chỗ cậu hay ngủ mà"
"Kira..."
"Chỗ này là lần đầu tiên tôi thách muốn dành top 1 toàn khối từ cậu. Mà giờ trải qua gần hết năm học mà vẫn chưa thắng cậu lần nào cả"
Cô vừa nói vừa cười mỉa mai mình. Im lặng một lúc cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Mon
"Nè Mon, cậu nhớ chăm sóc tốt cho Khả Linh nhé. Đừng vì tính nết của nó mà ghét bỏ nó. Tuy ghét Khả Linh thật nhưng dù sao con bé cũng là em tôi dù không cùng mẹ"
"Từ nhỏ nó đã lang thang với mẹ ngoài đường. Ba nó vì trốn nợ nên bỏ mẹ con nó khi nó vừa sinh ra. Đến khi gặp ba tôi đưa về nhà thì lại được cưng chiều. Bởi vì vậy điều đúng hay sai nó không phân biệt được"
"Tôi may mắn hơn vì có đầy đủ cả ba lẫn mẹ khi vừa sinh ra. Được dạy bảo điều nào đúng hay sai. Nhưng cũng thật buồn vì mẹ tôi mất. Ba tôi cũng bỏ tôi"
Cả 2 im lặng một hồi không nói câu nào. Dưới tán cây, có một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá vàng rơi xuống. Lá cây dần rời khỏi cành. Cũng giống như trong một mối quan hệ không phải lúc nào cũng bền vững mà đến lúc phải rời xa
"Nhưng mà...Kira, tôi thích cậu" - Mon quyết định nói ra lời mà mình giữ trong lòng bấy lâu
Kira hít sâu thở ra. Cô đáp
"Tôi cũng thích cậu. Nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn. Tôi và cậu không thể tiến xa được đâu"
"Tại sao chứ? Tôi sẽ về nói chuyện với ba mẹ mà. Chắc chắn hôn sự giữa tôi và Khả Linh sẽ bị hủy"
Cô lắc đầu "Đừng vậy. Cậu làm như vậy sẽ khiến khó xử hơn thôi. Tuần sau tôi đi thi chuyên Sinh. Nếu đoạt giải sẽ được đến thành phố A học trường chuyên ngành y. Cậu ở lại bảo trọng"
Kira lướt qua Mon bước đi. Một bàn tay nắm tay cô lại. Giọng Mon khàn đi như sắp khóc vậy
"Đừng đi được không? Xin cậu..."
Cô gạt tay anh đi. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng để giọng không bị lạc đi
"Tôi phải đi thực hiện ước mơ của tôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi. Tôi lên lớp trước sắp vô học rồi"
Kira cố bước đi thật nhanh để anh không thể thấy gương mặt cô đầm đìa nước mắt. Cô xin GV về sớm rồi trốn vào một góc của phòng vệ sinh mà khóc. Còn Mon cũng không buồn lên lớp học mà ngồi thẫn thờ ở gốc cây
Tại sao không thể đến bên nhau dù cả hai rung động trước đối phương? Đơn giản là vì tương lai của cả hai nên không thể đến với nhau. Kira không chấp nhận Mon vì một phần là gia đình. Một phần là cô cảm thấy không xứng. Cô muốn anh kiếm một người tốt hơn mình để chăm sóc. Bây giờ chỉ có một mối quan hệ tốt nhất giữa anh và cô thôi. Đó chính là TÌNH BẠN.
..........
Nghe hoàn cảnh khi xưa của Khả Linh như vậy thì các cậu thấy tội nghiệp hay đáng ghét? Khả Linh cũng vì được ba nuôi cưng chiều cũng như từ nhỏ mẹ không dạy dỗ đàng hoàng nên mới vậy. Sau này con bé tốt tính thì hàn gắn tình cảm MonKi lại ớ
Hoặc có thể mình cho con bé ác tới cùng luôn🤣. Nói vậy chứ các bạn nhớ ủng hộ mình để đón xem tình tiết tiếp theo của cốt truyện nhé. Và nhớ vote cho mình để có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn mọi người nhiều🥺❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro