Chương 10
Kết thúc kì nghỉ Tết. Tất cả học sinh quay lại trường học. Kì nghỉ Tết nay tuy ngắn nhưng vui thật
"Xin chào Kira, nghỉ Tết này cậu có đi đâu chơi không - một bạn nữ trong lớp hỏi
"Không có. Mình chỉ ở nhà thôi"
Kira không muốn cho mọi người trong lớp biết rằng kì nghỉ Tết này cô ở nhà Mon đón Tết. Nếu mọi người mà biết là đồn ầm cho cái trường này là anh và cô đang quen nhau cho xem. Như thế thì cũng không ổn lắm
Thật ra Kira không biết rằng tất cả mọi người trong trường đồn đoán rằng Mon và Kira đang quen nhau. Nhìn những cử chỉ ấm áp của anh dành cho cô thì ai cũng ngầm hiểu là Mon thích Kira. Chỉ có cô là chưa nhận ra thôi
"Chào Kira, nghỉ Tết này có vui vẻ khi ở nhà Mo..." - Winner chưa kịp nói hết câu đã bị Kira bịt miệng lại
"Suỵt, đừng nói cho cả lớp biết tôi ở nhà Mon. Mọi người mà biết là đồn ầm lên tôi và Mon đang quen nhau đó"
Winner chỉ cười cười rồi lại gật đầu ngầm đồng ý
Giáo viên bước vào lớp, tất cả học sinh về lại chỗ ngồi. Mon hôm nay nghỉ học vì có việc gia đình. Ngày hôm qua, bác quản gia đã đưa Kira về lại kí túc xá. Còn Mon thì chiều hôm nay mới lên trường
Giờ ra chơi, Kira và V.Thi đang ngồi ăn tại canteen. Thì từ đâu đến, Winner hớt hải chạy đến
"Phù...mệt quá"
"Nước đây, cậu uống đi" - V.Thi đưa Winner cốc nước
"Cảm ơn cậu"
"Có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi vậy?"
"À, Mon hôm nay nó không đi học là vì gia đình cậu dẫn Khả Linh tới nhà gặp Mon đó"
Cả hai cô gái đều ngơ ngác. Gặp Mon? Nhưng để làm gì chứ. Tại sao lại phải ngồi xe tận 3 tiếng để gặp gia đình Mon?
"Là vầy. Khi nào mà Mon tốt nghiệp xong cấp 3, nó sẽ về lại công ty Michael làm giám đốc. Đến đủ 20 tuổi sẽ làm lễ kết hôn với Khả Linh luôn. Bởi vậy bây giờ hai gia đình mới bàn trước"
"Nhưng tại sao lại bàn sớm thế. Còn tận 2 năm nữa mới kết hôn mà?" - V.Thi thắc mắc
"Mon học rất giỏi nên nó ước muốn qua Mỹ để học quản lí kinh doanh. Sau này về nước có thể nối nghiệp ba nó quản lí công ty. Ban đầu ba mẹ nó rất ủng hộ ý kiến này. Nhưng từ lúc có hôn ước với Khả Linh thì ba mẹ nó lại không đồng ý việc này nữa"
"Thật là tội Mon. Bà thấy sao Kira? Từ nãy giờ thấy bà im lặng không nói tiếng nào"
Kira từ nãy giờ ngồi im lặng không nói tiếng nào. Trong lòng cô lúc này thật khó nói. Từ khi trở về nhà sau khi đón Tết ở nhà Mon, cô có một cảm giác gì đó khó tả
"Mình về lớp trước"
Kira đứng lên đi về lớp. Winner và V.Thi nhìn nhau khó hiểu. Hôm nay Kira làm sao mà vẻ mặt có chút buồn nhỉ
Buổi chiều, Mon lên trường đi học. Cô chỉ chào anh một cái rồi im lặng suốt buổi chiều hôm đó. Anh cũng rất lấy làm lạ Kira hôm nay ít nói chuyện với mình. Nói đúng hơn là cô né tránh anh. Mon cũng đã có bắt chuyện nhưng cô hoàn toàn im lặng
Giờ ra về, Kira chạy nhanh trở về kí túc xá. Mặc cho V.Thi gọi cũng không dừng lại. Mon nhíu mày khó chịu quay sang hỏi Winner
"Winner, hôm nay Kira bị sao thế?"
"Tao đâu biết. Từ lúc sáng là tao thấy cậu ấy buồn buồn gì rồi. Lúc nói mày với Khả Linh hôm nay bàn hôn sự thì Kira như vậy"
"Cái gì? Mày đã nói cho Kira biết là tao với Khả Linh có hôn ước" - Mon quát lớn
"Mày làm gì to tiếng vậy. Thì có sao đâu, bạn bè nên nói cho nhau 1 tiếng chứ"
Mon im lặng không nói gì bỏ đi. Thật là không hiểu nổi hai con người này mà. Thích nhau thì nói ra luôn đi. Ai cũng nhìn ra mà hai người họ không thấy
Kira chạy về nhà ngồi trên chiếc giường của mình. Cô nhớ những lúc ở với Mon, nhớ những cử chỉ dịu dàng của anh đối với mình thì trên khóe môi mỉm cười một mình
Định thần lại một hồi, cô đã biết mình đối với Mon là như nào rồi. Nhưng cô lại sợ rằng cả hai sẽ mất đi tình bạn đẹp. Suy nghĩ một hồi cô mới quyết định
"Thôi, mình không bày tỏ với Mon còn hơn. Thà bỏ lỡ chứ không thể mất đi tình bạn này được".
..........
Vì việc học nên mình sẽ ra truyện chậm hơn mọi khi nha. Mọi người ủng hộ bằng cách vote cho mình để có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro