Mơ ước đen tối của tôi
Tôi muốn sống là một đứa con ,một đứa học trò,có những người bạn như Nôbita. Là một đứa em như chaiko.
Nếu tôi là Nôbita thì mỗi ngày có làm gì sai cũng sẽ được bố mẹ dạy dỗ nhẹ nhàng, bao dung. Dù cho Nôbita chưa bao giờ cố gắng làm gì kể cả là học hành... dù cho Nôbita có hậu đậu,ham chơi, hay giẫn dỗi,hay bỏ nhà đi...bố mẹ Nôbita cũng chưa từng đánh cậu ấy một lần, chưa từng bảo Nôbita là đồ vô dụng.
Mỗi ngày Nôbita luôn đi học trễ,chưa bao giờ cố gắng đi học,chưa bao giờ chuẩn bị bài,học bài hay làm gì về học tập mà đạt được thành tích cao...Nôbita luôn là cao thủ nhận điểm 0 . Vậy mà giáo viên của cậu ấy chưa bao giờ nói rằng Nôbita là đồ ngu dốt, đồ không có tương lai, đồ không có tiền đồ, đồ vô tích sự... thay vào đó người giáo viên đó cố gắng tìm mọi cách để Nôbita có thể học tốt hơn, thậm chí đến tận nhà để kèm Nôbita học mà chẳng vì mục đích gì,chẳng vì tiền , chẳng vì danh tiếng mà vì sự nhiệt huyết của một giáo viên. Đối với tôi mà nói tôi chỉ mong có một giáo viên như vậy thì mỗi ngày tôu đã cố gắng để có thể tốt hơn,tôi sẽ cô gắng để cải thiện chính mình. Nhưng tôi chưa, tôi chưa một lần cảm nhận được như vậy.
Nôbita thường hay bị Chaien đánh mỗi ngày ,bị Xêko nói xấu ,bị bạn bè cười chê nhưng chỉ cần Nôbita xảy ra chuyện thì tất cả đều có mặt, giúp cậu ấy, che chở , bảo vệ cho Nôbita. Còn với tôi mỗi ngày gặp bạn bè cười nói thân thiện nhưng sau lưng thì khinh thường tôi, chỉ cần tôi có chuyện chưa từng có một ai vì tôi mà ra mặt vì tôi mà bảo vệ . Cho dù cái tôi cần là một người bạn ở bên tôi cho tôi chỗ dựa thôi cũng chưa từng có.
Trong gia đình tôi có hai anh em,Chaiko cũng vậy. Cùng hoàn cảnh là một đứa em gái như nhau nhưng số phận lại chẳng giống. Chaiko có mơ ước trở thành một tác giả truyên tranh. Lúc đầu Chaiko vẽ chưa đẹp nội dung chưa hay...anh của Chaiko luôn xuất hiện tìm đủ mọi cách để Chaiko có thể thoải mái nhất để vẻ những tác phẩm của riêng mình, cho dù nhiều lúc nóng giận vì sự nhiết tình của anh trai Chaiko nổi cáu thì Chaien cũng chưa từng đánh hay chửi Chaiko. Chaien luôn bảo vệ Chaiko trước mặt người khác chẳng cho ai đem Chaiko ra làm trò đùa. Tôi lại chẳng may mắn vậy. Tôi cũng từng có nhiều mơ ước. Tôi ước mình làm ca sĩ, anh trai tôi sẽ cười vào mặt tôi rồi nói :" mày hát dở như đọc vậy ai thèm nghe". Tôi mơ ước trở thành đầu bếp, anh trai tôi nói :"mày nấu ăn cho nhà hàng người ta đóng cửa à". Tôi mơ ước rất nhiều vào tương lai của tôi, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều dần dần giấu kín bản thân mình cho tới một ngày tôi nhận ra mình đã 25 tuổi...đã già.
Mỗi ngày nghỉ lại về tuổi thơ của tôi, tôi chỉ nhìn thấy một bé gái 7 tuổi nhìn người khác có thể vui đùa, một bé gái 8 tuổi không có bạn bè thân thiết,ở lớp chỉ trốn vào một góc. Ngày nhỏ mỗi ngày tôi đi học đều là mỗi ngày kinh hoàng, tôi sẽ bị bạn cũng lớp vừa đánh vừa cướp hết bánh kẹo mà tôi có. Tôi chưa từng nói với ai trong nhà về những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Vì sao ư? Đơn giản là vì chẳng ai hiểu đâu? Họ đều sẽ nói tôi cục mịch nên chẳng ai thèm chơi với tôi, họ sẽ nói tôi gây sự nên mới bị đánh, họ sẽ nói tôi hư nên bịa chuyện. Trong tất cả trường hợp tôi đều là nạn nhân nhưng chưa từng có ai tin tôi, chưa từng có ai lắng nghe tôi. Lâu dần tôi tạo cho mình một bức tường bên trong đó tôi sẽ an toàn hơn, ít ra đối với tôi là vậy. Bắt đầu từ ngày đó tôi sẽ luôn nói rằng tôi có một gia đình hoàn hảo, có bố mẹ lắng nghe bênh vực dù tôi đúng hay sai trước mắt người khác rồi sẽ dạy bảo tôi nhẹ nhàng sau lưng họ, tôi khoe rằng tôi có một người anh xem tôi như bảo bối mà yêu thương. Tôi có những người bạn khác cốt ghi tâm ,bên tôi mọi lúc mọi nơi tôi cần...
Cứ như thế qua ngày, tôi hầu như quên đi hết được muộn phiền của bản thân, lại thấy rằng tôi sống trong dối trá đó lại là môtk điều tuyệt vời nhất.
Chắc bạn lại nghĩ tôi chỉ đang nghĩ theo hướng của một mình tôi. Không đâu tôi đã cố gắng nói ra lòng mình mong được san sẽ, nhưng tôi nhận lại được gì? Khi tôi đau khổ nói với mẹ tôi bị anh trai đánh mắng vô cớ, mẹ tôi bảo con không hư anh sẽ không đánh con, khi tôi nói với bố mẹ anh xỉ nhục tôi , chà đạp ước mơ của tôi thì bố tôi làm lơ không nghe tới mẹ tôi cười nói amh nói đúng rồi con còn kêu la gì nữa. Trong mắt họ tôi chỉ là một đứa ngớ ngẩn đến buồn cười.
Nếu tôi là Nôbita thì tốt biết mấy. Không chỉ vì Nôbita có được những thứ mà tôi mơ ước. Mà Nôbita chỉ là một nhân vật hư cấu không tồn tại trên đời. Tôi ước tôi cũng vậy, như Nôbita tôi chẳng có thật trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro