Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự bạch

96- Cái năm mà tôi được sinh ra.

Ừ thì cái con số cũng không đến nỗi xấu!

Dù là được sinh ra vào cái ngày được coi là đặc biệt của đất nước cũng chỉ giúp tôi gợi ra một chút trí nhớ đã bị quên lãng. Oh, sắp đến ngày chứng nhận 'bạn đã già thêm 1 tuổi' của mình rồi!

Người ta thì mời bạn bè tổ chức tiệc tùng, còn tôi thì chỉ muốn trốn trong một góc yên tĩnh, đọc những lời chúc chân thành, cũng thật ấm lòng.Tất nhiên những lời kia hoàn toàn đậm chất văn. Tôi thật muốn cùng với những người thân thương đến những nơi tuyệt vời để trải nghiệm và thư giãn trong ngày đặc biệt này. Sẽ rất tuyệt nếu như điều đó thật sự xảy ra!

Mýt - Cái biệt danh từ khi sinh ra mà bố mẹ đã đặt cho tôi. Chỉ vì trông tôi tròn tròn như cái thứ quả có tên gọi kia.

Cũng không phải là ghét. Ngược lại, tôi đặc biệt thích nó. Đã từng nghĩ biệt danh này là độc nhất trên đời. Và cái ý nghĩ đó cũng từ bỏ từ khi tôi nhìn thấy nick Facebook của ai đó trùng đến ngay cả tên thật của tôi.

Sinh ra trên mảnh đất vàng đen của tổ quốc, nơi có người đàn ông vĩ đại trấn giữ cửa biển. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng với tiếng còi hú thay ca của các phân xưởng. Sẽ chẳng có ai mà không tự hào vì mình được sinh ra trên vùng đất màu mỡ ngày càng giàu có và phát triển cả : nhiều tài nguyên,có gió, có biển, có những khu du lịch nổi tiếng_Quảng Ninh, nơi tôi thuộc về.

Ai cũng phải lớn lên, tự lập và trưởng thành, chui ra khỏi vỏ kén, hóa thành những chú bướm xinh đẹp bay đi khám phá những miền đất mới lạ.

Một năm- Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, kể từ sau khi tôi "thăng cấp" lên hàng ngũ cấp cao trong "tập đoàn ăn bám của xã hội". Tôi là một sinh viên năm nhất!

Sau một năm sống, học tập và trải nghiệm cũng có quen dần. Nhưng tôi không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ trong cuộc sống mà buộc bản thân phải tiếp nhận và gỡ rối nó.

Gặp gỡ những mối quan hệ mới, thiết lập sự tự tin và mạnh dạn. Từ một đứa không biết ăn nói, khô khan lại ít biểu lộ tình cảm cũng dần trở nên khéo léo hơn dù rằng vẫn còn thật ngượng ngùng.

Vào học trong cái ngành nghề này, một giáo viên đã hỏi chúng tôi rằng :" Các em học xong ra trường thì định sẽ làm nghề gì? Bán thuốc à?" Hơn nửa lớp có câu trả lời như thế, còn lại chỉ im lặng xem như là ngầm đưa ra cùng một đáp án. Người giáo viên cười một nụ cười hiền, giọng nói chỉ bảo dịu dàng: " Nếu như tất cả mọi người sau khi học Dược xong ra trường đều bán thuốc như các em, thử hỏi vậy ai sẽ là người cung cấp thuốc để các em bán? Ai là người sẽ sản xuất thuốc để phục vụ chữa bệnh cho bệnh nhân? Còn rất nhiều nghề khác nhau để các em có thể lựa chọn...." Nghe một lúc và suy ngẫm, chúng tôi mới thấy suy nghĩ của mình thiển cận đến mức nào. Có lẽ là đến nhiều năm sau, những lời người giáo viên đó nói tôi sẽ còn nhớ mãi!

Trong tương lai tôi cũng có rất nhiều những lựa chọn cho mình ngoại trừ việc kinh doanh mà chính mình ghét cay đắng. Nhưng lại cảm thấy không có đủ tự tin và khả năng theo đuổi một nghề mình muốn. Họ cần trình độ chuyên môn cao, họ cần giao tiếp giỏi, và nhiều thứ khác. Tất cả thứ đó đều là những điểm yếu chết người của tôi mà chính tôi còn không bao giờ nghĩ đến cách khắc phục nó. Điều đó thật tồi tệ!!! Chỉ là tôi buộc phải vượt qua nó nếu không muốn tương lai phải trở lại cái "tập đoàn ăn bám của xã hội" và là một trong số những người thất nghiệp của hầu hết sinh viên hiện nay.

Người ta bảo: "Nếu bạn mơ ước một điều gì đó trong một hoàn cảnh không phù hợp thì chỉ là ước mơ viển vông mà bạn tự vẽ lên trong giấc mộng của mình mà thôi".

Ai cũng có ước mơ, tôi tin như thế, chỉ là đã tìm ra đáp án của mình hay chưa mà thôi. Còn tôi, mãi đến lớp 11 tôi mới phát hiện ra sở thích, niềm đam mê, ước nguyện của mình. Nhưng đúng như câu nói kia, trong mọi hoàn cảnh đều không cho phép tôi thực hiện điều đó. Ngành tâm lí học không phát triển ở đất nước mình. Còn sở thích nhiếp ảnh và đi du lịch thì tôi sẽ nuôi giữ nó, cho đến khi khả năng tài chính có thể cho phép bản thân đi bất cứ đâu, lưu giữ bất cứ khoảnh khắc nào mà mình thích.

Người ta còn nói: "Con trai là sinh vật đơn giản nhưng lại trọng sĩ diện. Vì thế nếu bạn yêu một chàng trai vứt cái sĩ diện của anh ta vào một xó, chỉ để dỗ dành và cưng chiều bạn thì hãy nắm lấy thật chặt. Cuộc đời này sẽ không có một chàng trai tốt thứ hai nào xuất hiện trước bạn một lần nữa".

Có lúc từng tưởng tượng ra bộ dạng đang yêu của mình sẽ thật buồn cười. Chỉ là trong suy nghĩ. Yêu sao? Chính tôi còn không biết đến nó phải định nghĩa như thế nào nữa. Và tất nhiên tôi sẽ nhớ kĩ, giấu thật sâu trái tim của người đàn ông ấy ở nơi không ai có thể tìm đến.

Sắp sang 20, dấu mốc đẹp nhất trong đời người. Ừ thì tôi sẽ cố gắng tận hưởng hết sức có thể...vì..Sự hối tiếc có thể làm lão hóa một tâm hồn còn tươi trẻ. Ngừng thở dài, thôi ngẩn ngơ, hít thật sâu và cười rạng rỡ. Mặt trời sẽ xuất hiện bên bạn mỗi ngày!

_Thân ái!_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: