Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cô đơn...

Ngày bé tôi thường tự hỏi: người cô đơn sống thế nào nhỉ? Không biết có giống mình không?

Và giờ đây, khi đã lớn, tôi nhận ra chính mình là người cô đơn. Vì sao ư? Chẳng phải vì bên tôi không còn ai, cũng không phải chẳng còn người bầu bạn. Mà bởi vì tôi thấy mình cô đơn giữa phố đông người qua. Tôi bước đến, người bước đi. Hai kẻ quen nhau nhưng ngỡ chưa từng gặp. Một lời chào sao bỗng khó nói ra. Nước mắt nghẹn nên chắc chẳng thành lời, đành ngậm ngùi, tôi bước một bước xa.

Người cô đơn... Chẳng phải là người buồn. Cũng chẳng thể nhận dạng ai là người cô đơn. Bởi lẽ, ai trong chúng ta cũng chôn giấu sự cô đơn của chính mình, chẳng dám đối mặt. Để rồi một ngày bản thân phải thốt lên: Mình là người cô đơn.

Tình cờ thôi...
Tôi biết mình chẳng còn như trước, một đứa trẻ ngây thơ chẳng biết buồn.
Tôi biết tôi chẳng còn như trước, chỉ yêu thôi chẳng nghĩ ngợi chi. Tôi biết mình chẳng còn như trước, bỗng lặng im chẳng nói điều gì. Tôi biết mình chẳng còn như trước, bởi vì tôi đã lạc mất người.
Tôi biết mình chẳng còn như trước, bởi giờ đây, tôi thấy mình cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: