Khi cô đơn
Khi cô đơn, người ta thường thích đi dạo một mình trên phố.
Khi cô đơn, ta thường thích nghe những bài nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng như để chiêm nghiệm điều gì về cuộc sống này.
Khi cô đơn, ta thường thích mặc những chiếc áo khoác có túi để cho tay vào trong, như muốn cảm nhận được hơi ấm từ không gian lạnh lẽo này.
Khi cô đơn, ta bắt đầu thức khuya hơn, không phải vì chờ đợi điều gì mà đơn giản là ta nhận ra cuộc sống về đêm mới thực sự khiến ta có thể là chính mình. Không cần phải cười nói vui vẻ trước mọi người nhằm che lấp sự cô đơn vào ban ngày.
Khi cô đơn, ta thích sự yên tĩnh hơn bất kì điều gì bởi càng đông đúc, nhộn nhịp ta càng nhận ra mình không thể hòa nhập với mọi thứ. Ta trở thành một cá thể cô lập.
Khi cô đơn, ta cũng lười biếng hơn. Lười nói chuyện, lười tâm sự,... Chỉ muốn im lặng, và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Đơn giản vậy thôi.
Khi cô đơn, ta dường như muốn tách biệt với thế giới. Vì chính ta đã là một thế giới khác, thế giới khép kín, sự sống ở đây duy trì bởi những nỗi buồn và sự cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro