Gửi người thương
Đã quá lâu chẳng còn được gặp nữa, có nhớ chăng những kỉ niệm thuở đầu. Những cái hôn, cái nắm tay vội vã, và đôi lần ta đã cùng trú mưa. Có lẽ người quên nhưng tôi thì nhớ rõ, bởi trong tôi kỉ niệm vẫn đong đầy. Vẫn còn nhớ những chiều tàn, ngắm hoàng hôn tôi nghĩ chuyện chúng mình, thường mơ mộng chẳng bao giờ kết thúc. Có nào hay người lại quá vô tình, giấc mộng này tôi biết nói cùng ai. Đành viết thư nhưng chẳng bao giờ gửi, cứ vài lần như thế rồi lại quen.
Cứ viết thôi, chẳng cần nơi gửi nữa, bởi giờ đây, tôi biết mình cô đơn.
Tập chấp nhận và chẳng than phiền. Tôi im lặng, chỉ để được ngắm nhìn, rồi lại viết những khi tôi cô đơn.
Vẫn mong rằng một ngày người sẽ biết: Tôi đã từng chẳng nghĩ mình cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro