
Itachi - 朱
Chỉ là anh ấy sẽ buồn thế nào khi cả hai cùng đã chết rồi nhưng vẫn không thấy Shisui được hồi sinh nhỉ? Ảnh nhắc miết..
_
Mưa.
Hắn nhìn ra cửa sổ từ cửa sổ phòng trọ, Itachi rất yếu rồi, gần như ngày nào cũng phải uống vài cữ thuốc mới miễn cưỡng duy trì được tình trạng hiện tại. Nhưng cậu ta lại không chịu ở yên, cứ mỗi bận từng hạt nước long lanh mang theo hơi ẩm từ khắp nơi đua nhau đáp đất, quay đi quay lại đã thấy cậu ta đứng dầm mình dưới mưa, lúc nào cũng thế, không cản nổi. Hắn chậc lưỡi, xoay người để vơi bớt cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, nếu người đồng đội thích mưa, hắn có thể tạo ra bằng Thuỷ thuật bất cứ lúc nào mà, mấy người làng Lá đúng là không thể nào hiểu được.
Hắn nhìn trần nhà được lấp đầy bởi những hoạ tiết tường vi đen, bỗng dưng nhớ đến có bận hắn đã thấy những ngọn lửa đen ngòm như cánh tay địa ngục mọc ra từ khắp nơi, Itachi mất kiểm soát giãy giụa trên đất, hắn đã phải đánh ngất người bạn đồng hành để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn. Một người trong số họ vừa chết, làm cho một người khác đau khổ dằn vặt đến mức mấy nhiệm vụ gần đây nổ loạn hết cả lên khiến Akatsuki nhận được sự chú ý không cần thiết. Thủ lĩnh đã có lời nhắc họ kín tiếng lại, hắn không muốn là người tiếp theo đâu.
Nghĩ thế, hắn lại nhìn ra ngoài cửa, phải trông chừng Itachi, cậu không thể chết được.
Mà cậu ta gọi nhẫn thuật đó là gì nhỉ? Amaterasu, nóng như Mặt trời ư... từ bên ngoài, một đốm đen chập choạng nổi lên. Hắn vội ngồi bật dậy, Itachi quay phắt lại đồng thời ánh lửa trên tay cũng tắt ngúm, dường như tàn ảnh đỏ rực vừa loé lên trong màn nước chỉ là ảo giác của hắn, nhưng Kisame biết..
"Itachi, đừng đùa với lửa."
Cửa mở, gió lạnh tràn vào, mang theo độ ẩm buốt giá của cơn mưa. Cậu ta cởi bỏ chiếc áo choàng rộng thùng thình của tổ chức treo lên cạnh cửa rồi thả phịch người xuống chiếc ghế dựa gần đó. Hắn để ý cậu lại gầy thêm rồi, cánh tay như chỉ còn da bọc lấy một lớp thịt mỏng là có thể chạm tới xương vậy.
"Ngủ đi, Kisame. Ngày mai chúng ta còn có nhiệm vụ."
"Đừng thức khuya quá.", mắt hắn cũng díu lại rồi, Kisame không chắc Itachi có bao giờ ngủ không nữa, cậu ta luôn thức tới giữa đêm và tỉnh lại lúc hắn còn chưa muốn rời nệm.
▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁
Itachi thở dài, đôi lúc em có một cảm giác biết ơn kì quặc rằng mình đã tham gia tổ chức tội phạm này, biết ơn Kisame đã cùng mình vượt qua những đêm dài đằng đẵng và những lúc em tưởng mình chết luôn tại đó rồi.
Kisame sẽ không bao giờ biết em tạo ra Amaterasu dựa trên khao khát tự thiêu đốt chính mình mà không gì cản được, nỗi đau dằn vặt em sẽ biến mất, em sẽ vữa ra giữa hư không chẳng để lại dấu vết nào trong đời. Em cảm thấy chỉ có mưa mới xoa dịu được cơn đau cuồn cuộn trong phổi, rằng sự lạnh giá vô tận là cách duy nhất em kết nối được với người thương đang nằm đâu đó dưới những dòng nước chảy xiết kia. Mặt trời thì không, mặt trời không chừa lại cho em chút hơi nắng nào tàn tạ, tuyệt vọng bấu lấy dòng chảy nhớp nháp chảy dọc cổ tay...
.nữaUchihatêncáicảvà,##]+(*>!##\#LàngVệBảophảiCậu##&&(*>!##[#Itachi,thôiCậumìnhchỉ,##&&(*>!####TưởngTinTớnhấtduyngườilàCậu.##]+(*>!##=#tốibóngTrongMìnhẨnHọ,QuangVinhCầnKhông.nữaUchihatêncáicảvà,##]+(*>!##\#LàngVệBảophảiCậu##&&(*>!##[#Itachi,thôiCậumìnhchỉ,##&&(*>!####TưởngTinTớnhấtduyngườilàCậu.##]+(*>!##=#tốibóngTrongMìnhẨnHọ,QuangVinhCầnKhôngItachi nghe thấy những tiếng xì xầm từ khắp nơi vọng lại trong tâm trí, khốn khổ ôm đầu, nó lại tới rồi.
Kẻ thù ai cũng khiếp sợ ảo thuật em tạo ra, nhưng đó chỉ là một phần những gì em từng bị tra tấn hằng đêm, rằng máu thịt bị nung chảy, từng thanh kiếm lao vun vút đến găm em vào thập tự giá, bầy kền kền châu kín lại rỉa máu thịt em ra còn lại bộ xương trắng hếu, những gì còn là giác quan không ngừng bị tra tấn bằng những giọng nói, những lời thề, những chuỗi âm thanh rời rạc cào cấu màng nhĩ không bao giờ dứt.
.anhgặplàchihuốngmìnhchínhvớimặtđốidámkhôngEm##"(*>!####?khôngphảinóianhgìnhữngtrongbạithấtđãem##]+(*>!####emchothácphóanhthứNhững##&&(*>!#|)khôngđúnglàmcóemLiệu.anhgặplàchihuốngmìnhchínhvớimặtđốidámkhôngEm##"(*>!####?khôngphảinóianhgìnhữngtrongbạithấtđãem##]+(*>!####emchothácphóanhthứNhững##&&(*>!#|)khôngđúnglàmcóemLiệuShisui, cứu với
▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁
Có những ngày cơn đau làm em yếu đuối chết đi sống lại, dù rằng từ ngày anh đi em đã đau đến tưởng mình không còn có thể đau rồi. Hiện thực và quá khứ cứ nhập nhoạng vào làm em choáng váng, tay chân rã rời, một cái chạm thôi cũng đủ khiến em phát điên và chết dí ở đâu đó trên đường, cho đến khi em mở mắt ra vì tiếng rên rỉ của Samehada, tệ thật, em vẫn chưa chết.
Đôi chân khốn khổ cứ thế loạng choạng trong đêm tối, cơ thể liên tục lắc lư cho đến khi em nghĩ ra cách ghim cả cánh tay lên phần cúc áo choàng, thảm hại thật đấy, đôi tay của kẻ đã nhuốm máu cả gia tộc lại không thể giữ nổi trọng tâm của chính mình. Nhiệm vụ của bọn em luôn kéo dài hơn dự liệu bởi phần lớn thời gian là Kisame đợi em nghỉ ngơi đủ để đi tiếp được, cậu ta không dám vác em nữa sau cái lần va chạm nhẹ làm em ho ra máu – lượng máu mà cậu ta miêu tả rằng tưởng như đó là tất cả số máu mà em có trong người. Em muốn nói đó không phải lỗi của cậu ta, chỉ là dạ dày của em đình công rồi, tất cả bộ phận trên cơ thể đều kêu gào nghỉ ngơi, em không muốn ăn nữa, chỉ muốn trả lời một câu hỏi thôi, khi nào mọi thứ mới kết thúc đây?
Thật ra đối với em thứ đáng sợ nhất không phải là cơn đau thiêu đốt lí trí, mà là chết đi rồi cũng không có mặt mũi gặp lại anh. Nếu em bỏ cuộc, sẽ lại có người phải chịu đựng nỗi đau em đang trải qua lúc này đây, chí ít thì anh đã tin em, nỗi đau sẽ cho em thêm sức mạnh. Hôm nay ăn thêm được một chút, gắng gượng dòng chất lỏng khô khốc chảy qua cuống họng, hít thở không thông để bấu víu đời thêm vài ngày, hoặc vài giờ, không biết nữa. Em sẽ cố gắng sống như cách anh mong đợi em sẽ sống tiếp vậy.
Shisui, nhưng mà em mệt quá. Nhìn vốc thuốc đầy ắp trong tay mà bụng dạ cồn cào muốn nôn mửa, phải uống hết gấp đôi chừng này mới đủ để kéo dài sinh mệnh leo lắt, em cần phải đi gặp Sasuke. Thằng bé phải sống, Sasuke phải sống đúng với cái tên Uchiha – cũng như em phải tự trải qua màn đêm vô tận này, anh đã tin tưởng em như vậy, nếu em không làm được thì những tính toán của anh hàng năm trời sẽ đổ bể mất.
Anh đã gửi gắm hỏa chí cho em mà phải không, Shisui? Thế mà em lại đẩy nó cho một người khác, em sợ lắm, sợ một ngày nỗi đau mơ hồ này sẽ thiêu mình ra tro. Đáng lẽ em nên tự gánh vác mọi việc, từng lời nguyền rủa sẽ theo em xuống địa ngục, ngày đêm ngâm kẻ tội đồ trong bể lăng trì, để hắn cảm nhận sự dày vò vô hạn của cái chết.
Em đã từng không muốn chết, vì em sợ, nhưng rồi lại muốn, nhưng lại chùn bước, em có em trai phải lo, em vẫn chưa an tâm, nhưng đây là tất cả những gì em có thể làm rồi, mong rằng nó hiểu. Em lạc lối trong suy nghĩ rằng những gì mình đang làm, con đường mình đang đi có đúng không, nhưng nếu không bấu víu vào đó, thì thứ sẽ kéo lê em qua thực tại không có hồi kết này là gì đây?
▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁
Sasuke đến rồi, em đã chờ đến xương cốt mục ra, đêm ngày chuẩn bị cho cái chết của mình, tập đi tập lại những biểu cảm khô cứng nhưng mãi cũng đợi được. Em nhìn nó xuyên thủng phân thân của mình bằng Lôi thuật, bỗng nhiên có chút phấn khích, cầu nguyện, cầu nguyện những gì mình ao ước sẽ thành sự thật. Cầu nguyện mưa rơi, và tia sét kia thực sự đã giáng xuống như lời phán xét cuối cùng từ nơi địa đàng, xuyên thủng lồng ngực rỗng hoác. Em thấy anh trong cái đêm định mệnh ấy, rơi...vỡ, sau đó tầm nhìn mờ đi, em cũng không biết mình đã về nhà như thế nào nữa. Em xoè bàn tay ra trước mặt, chỉ có một tầm nhìn trắng xoá, không phải anh, mà là khi thị giác mất đi rồi, bộ não sẽ thay thế nó bằng những kí ức đã thành bản năng găm tận sâu vào tâm trí. Thì ra đây là cảm giác của anh trước khi chết sao?
em đã cố gắng sống tốt phần của hai ta, mặc dù có hơi thê thảm, anh sẽ không trách em đâu nhỉ?
Thì ra cái chết có vị ngọt ngào của dango, nó dẻo quánh, và đâu đó vang lên tiếng cười lách cách
Những vệt máu nhớp nháp bám trên tay em, cơ thể mất đi trọng tâm đổ xuống như trời sập, và cả thế giới tắt lịm.
Ừ, anh đây rồi itachi
Chào mừng em trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro