Hidan - God
Ta nhìn mớ đất đá đổ xuống trước mặt, trong bụng trào lên một cảm giác căm phẫn không thể đơn thuần miêu tả bằng lời.
- Thằng khốnnnnnn!
Đó là những lời cuối cùng của ta trước khi mớ cát đen ngòm xộc vào miệng và mũi, ta buộc phải nhắm mắt lại, chẳng dễ chịu gì để chúng trào vào hốc mắt cả. Ôi đau chết đi mất, mùi khói thuốc nổ vẫn còn bám trên da thịt ta bỏng rát. Thề với Đức Jashin rằng nếu ngóc đầu lên được khuôn hàm này sẽ xé thằng nhóc ấy ra thành từng mảnh nát vụn.
Ta cáu bẳn, thề thốt và nguyền rủa chán chê, dường như lúc ta ngủ lớp đất dưới chân lại lún thêm một mảng nữa. Chân ta tê cứng, cũng như tay, cổ và các bộ phận khác vậy. Chưa từng có điều gì trên thế gian khiến ta hoảng sợ như thế, cố cựa quậy nhưng không thể, ẩm mốc bắt đầu bốc lên từ trong lá phổi này. Kakuzu, sao hắn vẫn chưa đến?
Ta chết tiệt muốn băm vằn đôi mắt xanh lục đó, chưa bao giờ ta phải chờ đợi lâu đến vậy. Những ngón tay bị đất cát bóp nghẹt, ta không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ nữa, có khi cổ họng ta sẽ phát thanh âm lèm bèm giống như tên bọ cạp vô thần kia, nếu khoang miệng này không tràn ngập vi sinh vật.
Một tối, rồi lại một tối nữa. Ta đã thấy, hay đã mơ nhỉ? Ta không còn phân biệt được đâu thật giả lẫn lộn nữa, cặp mắt này đã nhắm quá lâu, đến độ cái cháy bỏng của mặt trời ta đã từng phàn nàn ra sao, ta cũng chẳng biết nữa. Máu, rất nhiều máu rầm rì chảy như mật, cuộc đời vụt qua trước mắt ta, ta đã làm gì nhỉ? Giết người không đền mạng, tất cả vật hiến tế đều phủ phục dưới chân ngài, hỡi Đức Chúa kính yêu của ta.
Nếu ta có thể dùng khứu giác của mình bây giờ, hẳn nó sẽ tanh tưởi khó ngửi lắm, sợi chỉ trên cổ ta bục ra từ lâu lắm rồi. Ta nhớ lưỡi hái đỏ tươi cắm phập vào bụng mình, lại thêm một mớ xác la liệt nữa, nhấn chìm màu xanh lạnh lẽo duy nhất còn đọng lại trong ký ức của ta... chúng tràn vào, lấp đầy vết lủng lỗ chỗ, bò tới lui qua lại, gặm nhấm, cào cấu cắn xé, nát bươm. Thối rữa.
Những sợi dây chằng chịt thế mà cũng bị cắt đứt vụn, suy nghĩ của ta bắt đầu rời rạc dần đi. Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi, giờ là sáng hay tối, ta còn chẳng thể nhận thức mình đã ngủ bao lâu.
Hay liệu.. ta có ngủ không nhỉ?
Bởi mụ mê lú lẫn, tâm trí ta lại một lần nữa thanh tỉnh, lồng ngực hoàn toàn mở rộng chào đón cơn đau xâm chiếm, dai dẳng thế mà lại không đáng sợ bằng cô độc. Đức Chúa, người đã ruồng bỏ ta rồi sao?
Phải, vì ta chẳng còn hiến tế cho người giọt máu nào nữa. Ta là con chiên bị ruồng rẫy của người, nằm trống hoác giữa mảng đất khô cứng, cơ thể méo mó đến không còn ra hình thù.
Ta tưởng trái tim mình đã ngừng đập từ lâu, nhưng giờ đây ta mỉm cười nó lại đập một lần nữa, hơn cả âm ỉ, hơn cả tiếng nổ chói tai, nó bắt đầu một vũ trụ mới.
Đức Chúa của ta, Jashin..
màu lục khỏa lấp đôi mắt người...
xanh thật xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro