Chương 1: Cái đầu người
Dũng ngước mắt lên, thở dài. Bài kiểm tra 15 phút môn Văn vừa rồi của cậu quả thực không ổn chút nào. Cậu vươn vai, khẽ ngáp một cái. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Còn đúng 10 phút nữa là đến tiết cuối - tiết thể dục.
- "Êu, kiểm tra thế nào rồi?"
Dũng giật mình nhìn lên. Là Hoàng - một học sinh giỏi lọt top 10 của trường. Cậu ta đang vò đi vò lại mái tóc xoăn rối rũ xuống mặt. Với cái kiểu ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mặc sai đồng phục, đi dép lê cùng cặp kính dày cộp bị nứt một bên kia, Dũng chắc mẩm rằng ai nhìn vào cũng không thể tin được đây là hình ảnh của một học sinh giỏi học lớp 12. Giờ thì cái vũng máu đen dưới chân Hoàng kia đang dần dần chuyển thành hình dạng của những con số và dấu chấm khi cậu nhìn vào mớ bài tập trên bàn của Dũng. Có lẽ Dũng là người duy nhất nhìn được thứ chất lỏng trôi lơ lửng màu đen ấy từ khi cậu bắt đầu nhận nhiệm vụ từ kẻ-giấu-mặt và trở thành sát thủ. Cậu có thể nhìn được cái thứ đen kịt đó của tất cả mọi người, nhưng không thể nhìn được của chính mình; hầu như mọi người đều bước xuyên qua nó, và tuyệt nhiên không một ai ngoài Dũng có thể ý thức được rằng mình đang bị thứ gì đó ám. Dũng thở dài, đáp lời cậu bạn:
-"Ờm...tao ổn. Thế còn mày thì sao?"
-"Xời, đừng có coi thường bạn bè thế chứ! Mà có coi thường thì nó cũng vừa vừa phải phải thôi đấy nhé!" - Hoàng ưỡn ngực, nở nụ cười đắc ý, tưởng chừng như nó sắp vỗ ngực tự hào đến nơi. - " Mày nghĩ tao là ai vậy chứ?"
Dũng lắc đầu, cười trừ rồi thọc tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại vỏ bọc màu xanh lam. Cậu nhập mật mã. Gợi ý là "số phòng". Chiếc điện thoại được mở khoá, trả cho cậu màn hình chính với ảnh nền màu đỏ sậm.
-"Chết tiệt! Không có 4G à?"
Nhận ra mình vừa chửi thề, Dũng thở dài, đan chéo hai tay vào nhau, để sau đầu rồi ngả người ra. Lúc này cậu mới nhận ra mọi người đều đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn cô bạn lớp trưởng Ngọc đang đứng ở cửa sổ ngoài hành lang chờ cậu, giục rối rít.
"Bộp!"
Dũng chợt cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Cậu ngoái đầu ra đằng sau.
Chẳng có ai cả.
Dũng bỗng thấy lạnh gáy. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, đồ đạc và xách cặp xuống sân trường để học thể dục.
-"Ê Ngọc, sao trông mày có vẻ bực thế?"
Ngọc nhấm nhẳng đáp:
-"Mẹ kiếp! Tao có bực gì đâu! Chỉ là cái Tr..."
Câu nói bị bỏ lửng ngay tại chỗ. Cơ thể của Dũng đột ngột đổ ập xuống. Ngọc bất ngờ trước phản ứng của cậu bạn, hốt hoảng lay vai Dũng:
-"Ê Dũng dậy, dậy mau! Sắp vào tiết rồi kìa! Mày làm sao vậy? Mày đang đùa tao phải không? Mày đang đùa tao phải không Dũng?!"
Một luồng gió lạnh thoảng qua khiến Ngọc lạnh dọc sống lưng. Mọi thứ trước mắt cô bỗng tối sầm lại. Cô sợ hãi run lẩy bẩy khi nghe có tiếng bước chân đằng sau. Cô chậm rãi quay lại. Là một cái bóng trắng trong suốt bay lơ lửng. Nhưng nó, cái thứ quỷ dị kia làm cô sợ chết ngất không phải vì nó đột ngột xuất hiện, mà là vì cái bộ dạng của nó. Nó, cái thứ quỷ dị ấy đã mất đi đôi mắt, máu ròng ròng chảy ra từ các vết thương và từ hai hốc mắt trống huếch trống hoác của nó. Chiếc lưỡi dài bị cắt mất một nửa rỉ máu, loe ngoe phơi ra ngoài không khí với bờ môi dưới kéo giãn ra thành một nụ cười. Hai bàn tay của nó giơ lên, các ngón tay quắp lại, co giật. Trên tay của thứ quỷ dị đó là một cây gậy, giống như cây gậy mà giáo viên thường dùng để giảng bài, chỉ có điều cây gậy mà nó đang cầm và huơ huơ kia được làm nhọn như đầu kim bê bết máu. Thứ quỷ dị nhanh chóng tiến về phía cô với cây gậy nhọn hoắt đầm đìa máu đỏ còn chưa khô.
"PHẬP!"
Ngọc bừng tỉnh. Mọi thứ trước mắt cô đã trở lại như cũ. Dũng đang đứng trước mặt cô với bộ đồ thể dục màu xanh dương mà cậu vừa mới thay ra. Cậu cúi xuống hỏi Ngọc với vẻ mặt lo lắng:
-"Mày ổn không? Tự dưng té lăn đùng ra ngất xỉu làm tao hết cả hồn á!"
-"T...tao té á?!"
-"Thôi mày đừng giả ngu giả ngơ nữa đi! Thế đứa nào vừa hét ầm cả hành lang tầng ba này lên ấy nhỉ?"
Ngọc bỗng thấy đầu mình nhoi nhói. Cô bất giác đưa tay ra sờ vào vết sẹo ở cổ tay. Dũng nhăn mặt, khó chịu hỏi:
-"Này, đừng bảo với tao là mày vẫn còn ám ảnh vụ chúng ta ám sát cô Kim - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 nhé?"
Ngọc giật mình. Cô nở một nụ cười gượng gạo, khẽ lắc đầu, nói:
-"Xì! Vụ đó lâu rồi! Từ tận 4 tháng trước, gần nửa năm rồi còn gì!"
Tuy trông Ngọc có vẻ ổn, nhưng Dũng có thể cảm nhận rõ sự bất an và lo lắng trong giọng nói của cô bạn. Vũng máu đang lơ lửng đằng sau lưng cô bỗng biến mất. Dũng chớp mắt. Vũng máu lại xuất hiện, nhưng lần này nó treo ở ngay trên đầu cô. Nó đang chập chờn không rõ hình thù, không màu sắc, chỉ một màu đen kịt. Ngọc sực nhớ ra chuyện gì đó. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cất giọng run run hỏi cậu bạn:
-"Mày...có thể nhìn thấy nó của người khác, nhưng không thể thấy được của chính mày, phải không?"
Dũng giật mình khi nghe cô hỏi. Cậu nhăn mặt:
-"Nó ? Là cái vũng máu nhỏ màu đen trôi lơ lửng ấy á?"
Ngọc ngẩng phắt dậy, mặt đanh lại, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn. Cô nheo mắt lại rồi buông một tiếng thở dài. Cô thọc tay vào cặp, lấy bộ đồng phục thể dục ra, quay gót đi về phía nhà vệ sinh. Dũng nhìn theo một lúc rồi xách cặp lên vai, bước xuống cầu thang.
-"Hoá ra mày cũng có năng lực giống tao. Hiểu được người khác, nhưng không hiểu được chính mình."
Dũng lặng người. Người vừa cất tiếng nói là Ngọc. Cô đang bấu chặt vào lan can cầu thang để giữ bình tĩnh. Dũng im lặng hồi lâu. Rồi cậu lên tiếng:
-"Mày...cũng nhìn được à?"
Không có hồi đáp. Dũng quay lên, Ngọc đã rời đi từ lúc nào cùng chiếc ba lô màu xanh đậm. Tiếng loa của thầy giám thi chợt vang khắp bốn dãy nhà:
"Yêu cầu hai học sinh vắng mặt tiết 8 Nguyễn Thiên Bảo Ngọc và Nguyễn Hoàng Trung Dũng lớp 12T3 xuống phòng gặp Tổng giám thị để nói chuyện."
Dũng thở dài, lặng lẽ xách cặp rồi bước ba bậc một xuống cầu thang.
* * *
5 giờ 47 phút chiều, mùa Đông.
Đặng Hồ Trà My nhẹ nhàng kéo áo lại cho đỡ lạnh. Cô ngồi trên chiếc ghế đá kê trước cửa Nhà thể chất, đợi Ngọc đi trả sổ đầu bài rồi cả hai cùng về.
"Ting!"
Chuông điện thoại báo có tin nhắn mới. My rút điện thoại ra. Đọc tin nhắn xong, mặt cô ngay lập tức biến sắc. Không chậm trễ, cô chụp màn hình rồi gửi ngay cho Ngọc và Dũng. Một cảm giác bất an chợt dấy lên trong cô. Cô đứng lên, chột dạ ngó nghiêng xung quanh rồi mở khoá ba lô. Bên trong là chồng sách vở lấp đi một quyển sổ nhỏ màu đen ở dưới. Cô lôi nó ra, ngồi xuống rồi chậm rãi lật mở từng trang một.
-"Đây rồi. Là cha mình thật sao..."
-"Ê My ơi, tao tới đây!" - Ngọc hét.
Vừa lúc đó Dũng cũng vừa dắt xe từ nhà để xe ra. Thấy My, cậu nhăn mặt hỏi:
-"Này My, chuyện đó là thật hả?"
My ngước lên, nhìn cậu, ậm ừ trong cổ họng. Cô nhanh chóng mở ứng dụng tin nhắn trên điện thoại ra, kéo nhóm chat xuống rồi đưa cho Dũng đọc. Ngọc chậm rãi lên tiếng:
-"Vậy...mục tiêu lần này là cha của mày, phải không? "
-"Phải...có lẽ vậy..."
Dũng đứng im nãy giờ, lo lắng hỏi bạn:
-"Mày có làm được không để tao xin huỷ?"
-"Được mà, đằng nào tao với lão đó cũng đâu còn có cái dây mơ rễ má gì nữa đâu..." - My lạnh lùng nói. - "Xin lỗi nhé, hôm nay tao không về với tụi mày được đâu. Bái bai nhé!"
Cô vẫy tay rồi chạy thẳng ra cổng trường, khoác theo chiếc ba lô màu cam. Dũng bất giác nhìn xuống Ngọc. Cô đang mím chặt hai môi, mặt tái mét, cả thân hình nhỏ bé run lập cập. Cậu ngồi xổm xuống, lay vai bạn, hoảng sợ hỏi:
-"Mày làm sao đấy? Ổn chứ? "
-"Mày biết rồi đấy Dũng, tao cũng nhìn được giống như mày mà? Vậy mà mày không nhìn thấy nó của con My à?" - Ngọc vừa nói vừa chỉ tay ra phía cổng trường.
Dũng nhìn theo hướng tay run run của cô bạn. Cậu rùng mình. Phải, cái vũng máu nhỏ màu đen ấy giờ đang chuyển sang hình dạng của một cái đầu người rỉ màu, - cái đầu có hình dạng giống hệt thứ quỷ dị trong ảo giác và hồi ức của Ngọc - giờ đang lơ lửng trên mái đầu của cô bạn Đặng Hồ Trà My.
Ngày 21.3.2024
01h 33'sáng
Hoàn thành Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro