Hồi Sinh
"Vẫn là không nên để Lệ Tần đó sinh đứa trẻ đó ra, có khi sinh ra thì ta chẳng còn chỗ đứng mất" Người đàn bà mặc y phục đen kiêu sa buớc ra khỏi cửa, nhìn kĩ thì thấy bụng bà ta cũng phình to ra: bà ta cũng mang thai, có vẻ đuợc 6-7 tháng rồi.
"Nương... Nương nương, dẫu gì người bây giờ ở trong nơi cung cấm này cũng chẳng có nơi nương tựa, nô tì cầu xin người đừng làm liều" một nô tì chạy vội theo bà ta ở phía sau, nuớc mắt đầm đìa
"Phúc nhi ngươi cũng biết mà? Nếu ả ta sinh đứa tẻ đó ra chắc chắn sẽ được phong Phi, còn ta? Ta cũng mang trong mình dòng máu của Hoàng Thượng mà tại sao người lại chẳng ngó ngàng tới ta?" Bà ta đứng lại, quay người nắm chặt vai của nô tì rồi bật khóc nức nở
"Nương..."
Bà là ai? Nhã Quý Phi- Kẻ đứng đầu tam cung lục viện- con gái Thương thừa tướng. Bà vốn không yêu Hoàng Thượng, chỉ vì Thất Gia- em trai Hoàng Thuợng mới chịu nhập cung. Xui xẻo thế nào lại lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng rồi được phong Quý Phi.
Chuyện gì đến cũng phải đến, Lệ Tần có thai sau đó sinh ra một công chúa nhỏ, đuợc phong phi. Còn Nhã Quý Phi cũng sinh ra một công chúa lại bị người đời khinh miệt bởi đứa trẻ không một chút giống Hoàng Thượng
_______________________________
16 năm sau, một cô gái mặc y phục đơn giản đi vào phòng Nhã Quý Phi.
"Mẫu thân, Ngưng nhi tới thăm người" cô tháo mái tóc đuợc búi với đủ kiểu trâm vàng, sau đó dùng một sợi dây cố định tóc lại như một chàng trai
"Con làm gì cũng phải cẩn thận, nếu bị ả Lệ Phi kia phát hiện ra thì chẳng còn đuờng sống đâu" bà buớc xuống giuờng, ho vài cái
"Con ra khỏi cung với thúc bao nhiêu lần rồi, người yên tâm" cô tiếp tục cởi bỏ số trang sức trên người xuống "lúc nãy con qua cung Hoàng Thượng thấy Nhã Tuyền ở đấy"
Hoàng Nhã Tuyền là em gái của Hoàng Thanh Ngưng, và là con gái của Lệ Phi. Cô được mệnh danh là Đệ nhất tài nữ Yên quốc bởi guơng mặt xinh xẻo và giọng hát hút hồn
"Mặc kệ con nhỏ đó, con cứ làm những gì con thích và đừng đi quá giới hạn. Dù con có mạnh mẽ nhưng hãy nhớ thân phận của con là một công chúa! " Nhã Quý Phi ngồi chễm chệ trên ghế, mắt xa xăm nhìn ra phía hồ
"Ngưng nhi đã rõ, bây giờ con xin phép rời đi" cô khoác chiếc áo choàng lên người rồi nhảy qua cửa sổ, trốn khỏi hoàng cung.
______________________________
Hôm nay cô tính tới con sông phía tây hoàng cung, thế quái nào lại gặp Nhã Tuyền cũng đi ra khỏi hoàng cung.
"Trốn khỏi cung mà ăn mặc như đi catwalk thế thì xin thua, nguời của thời đại này ngu ngốc quá rồi đó" Cô ở trên ngọn cây cao ngắm nhìn công chúa nhỏ kia đang chật vật với bộ y phục lộng lẫy "Mà mình tới đây cũng hơn 6 năm rồi nhỉ? Chẳng biết bây giờ Phong ca sống ra sao nữa"
Đúng vậy, cô không phải là nguời ở thế giới này. Cô là một nhà khoa học trẻ tuổi và tự bị phát minh của mình cuốn tới triều đại xa xăm nào đó. Lúc chưa xuyên không cô là người của một tổ chức đào tạo sát thủ bí mật và nhiệm vụ của cô là nghiên cứu máy móc.
Đang nghĩ thầm mấy chuyện trên trời duới biển thì một bàn tay đụng vào vai cô, theo phản xạ tự nhiên thì cô liền rút kiếm kê lên cổ hắn
"Có yết hầu, con trai à? Tay cũng rất đẹp..."
Cô chần chừ một lát rồi bỏ kiếm xuống
"Muốn thì giết ta đi, ta chẳng có nhà có cửa nên người chẳng có lợi gì đâu" cô nhún vai
Vốn tha thứ cho kẻ đó nhưng hắn lại càng quá đáng hơn
Bàn tay của hắn từ từ đưa lên mặt cô tạo cảm giác rợn người, nháy mắt liền bị cô nắm lại rồi vật về phía trước. Hắn rơi từ trên cây xúông và kéo cả cô nữa
"Đm tên khốn nạn" cô vừa cau có xoa xoa tay vừa liếc hắn "Nguơi là kẻ nào? "
"Ta thấy cô đang ngồi một mình nên tính đến chơi thôi mà" nam nhân đó vội vàng giải thích
"Chơi? Hơ hơ chơi cái quái gì mà mò mẫm mặt của bổn- của ta chứ? " cô nhếch mày
"Cô ra bờ sông phía tây với ta không?" hắn đưa tay về phía cô, mặt lộ sự đáng thương
"Đánh trống lãng à? Ra bờ sông ngươi chết với ta"
Không phải cô dễ dãi với đàn ông lạ, mà là cô biết tên nam nhân này không có ác ý. Nhìn kĩ lại thì hắn cũng đẹp đấy, guơng mặt được tạo hóa ưu ái: mắt to tròn, mũi cao và môi mềm mại...
"Sao ngươi biết ta là nữ nhân?"
Cô nhìn hắn một cách chăm chăm khiến hắn bật cười
"Hahaha, không phải là nữ nhân thì là nam nhân à?"
"Ta buộc tóc như nam nhân, y phục cũng của nam nhân sao ngươi biết? "
"Muốn biết à?" Hắn nghiêng đầu nhìn cô
"Ờ"
"Ngực..."
Chết thật, cô không quấn băng quanh ngực vì quá vội
"Hơ... Vậy là ngươi đã biết ta là nữ nhân ngay từ đầu?"
"Đúng vậy" Hắn cười nhẹ
"Vậy ngươi tiếp cận ta vì ta là nữ nhân?"
"Ừm"
"Đuợc rồi, ta cũng đâu có ý giấu ai đâu. Biết thì biết thôi" cô nhún vai, mắt nhìn xa xăm
"Ta tên là Huyền Thanh" hắn đưa tay vén tóc cô "cô tên gì?"
"Diệp...Thanh Ngưng"
"Tên hay thật, cô là con gái nhà nào? Cha cô làm quan à? " hắn hỏi
"Sao người hỏi thế? À do tên ta à?"
"Ngọc bội của cô" hắn chỉ tay về phía đai áo"
"Có thể nói cha ta là người của hoàng thượng..." cô đánh trống lảng "tới bờ sông rồi kìa"
Cô chạy thật nhanh tới bờ sông, đôi mắt long lanh nhìn xuống sông. Bất giác một bông hoa màu tím giữa lòng sông thu hút ánh nhìn cô, trong bông hoa còn có 1 vật màu vàng
"Cây này ăn đuợc không nhỉ, nhìn nó giống mấy cây dại hồi nhỏ mình hay ăn... Chắc là loại đó rồi, cứ thử đi"
Cô chẳng chần chừ mà với lấy bông hoa rồi hút ngay mật bên trong đó
"Ngưng nhi... Hoa đó để tạo ra thúôc kích dục..." Huyền Thanh vội nhào tới giật lấy bông hoa
"Đậu má nó là thúôc hồi truớc mình từng điều trị... Sao lại quên chứ aaa"
Thúôc ngấm dần vào người, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào Huyền Thanh
"Thanh ca~ ha... Ngưng nhi xin lỗi nhé~"
Cô nhào tới đè Huyền Thanh xuống đất, vốn anh định đẩy cô ra nhưng... Mấy kẻ kiềm chế đươc chứ? Chuyện gì tới cũng phải tới thôi.
Những tiếng rên xé tan bầu trời vốn yên lặng:
"Ah~ ưm...đau quá..."
"Ưm... Ah~ư... "
"Ngứa... Ngứa~Ahh"
"Ngưng nhi đau... Á~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro