Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ những dòng tin nhắn

     Họ biết nhau trong thời đại công nghệ làm mưa làm gió các tiêu đề trên báo mạng.
     Nghe cũng không lãng mạn mấy, nhưng họ đã phải lòng một phần nào đó của đối phương  sống trong đôi ba dòng tin nhắn. Một thứ tình cảm đầy rủi ro vì nó là tổ hợp của quá nhiều mộng mị tự xây, chỉ biết nơm nớp tới ngày đem công trình tình cảm đó đưa ra cho đối phương cùng thưởng. Một ván cược đã được định là ai cũng ôm phần thiệt, nhưng con người, dưới cái ngữ tình yêu, luôn nửa tỉnh nửa mê lao vào đặt cược bất kể rủi ro có ngày mộng đẹp bị đập cho tan thành cát bụi.
     Còn nếu không thì sao?
      Mình không biết nữa, kể ra mới thấy học toán cũng không khó bằng tự tìm một câu trả lời chắc nịch cho 1 câu hỏi vu vơ.
      Nhớ lắm cái cảm giác thích thú khi cả hai biết đối phương đều có mình trong lòng, nhưng chưa phải là thứ gì đó hơn nữa, mình cũng chẳng biết là thứ gì. "Miễn là phần còn lại của cuộc sống bóng hình người kia không quấy rầy người còn lại là được" - U nghĩ. Nó là một đứa con gái trước giờ luôn đón lấy rung động tuổi học trò bằng bán cầu não trái. Nó cảm thấy chưa từng bị đánh gục bởi 1 người con trai sử dụng chiêu trò tình ái, mà đối với nó, là cái thứ thuộc về thế giới của trẻ nhỏ.
      Chuyện yêu đương của nó làm sơ đồ tư duy cũng được. Nó sẽ đặt một giả thiết: "Mình thích cậu ta", rồi tìm những chứng cứ để chứng minh giả thiết đó: "Mình thích nhìn cậu ta", "cậu ta đẹp (hơn trước đó) trong mắt mình", "nhắn tin với cậu ta rất vui",...". Tiếp đến, nó xem xem liệu cậu ta có giống nó không, rồi nó và cậu đã đủ "chín" chưa, nó sẽ làm gì nếu như này, như kia....
        Thật rườm rà, nhưng là tối ưu với những người không mấy thiện cảm với mơ mộng - đặc trưng của yêu đương (trong thế giới quan của nó). Đến một lúc nào đó, nó cũng ý thức sự nghịch lý trong cái thứ "logic" nó cố áp dụng. Việc nó không phân biệt được đâu là ngưỡng mộ, đâu là thích, đâu là yêu lại làm nó va vấp nhiều lần nữa. Nó cũng nhiều lần nhận sai tín hiệu do những "bằng chứng" kia chỉ đúng với nó. Bạn biết gì không, ngay từ đầu, bản thân U chả qua chỉ đang tạo nên một cơ chế phòng vệ, bởi nó biết tình đầu đã trao 1 vết thương lòng đầy đau đớn, nên U thà sống trong nghịch lý chứ không muốn lệ mình tràn mi. Sau cùng, U lại để cơ chế phòng vệ đó làm tổn thương mình, cả những người khác nữa.

      Trở về với thực tại, là U trong căn phòng ngủ của mình, trên tay là chiếc điện thoại, dòng tin nhắn màu xanh vẫn đang chờ hồi âm. U vừa trải qua đấu tranh tư tưởng (những đoạn bạn đọc vừa đọc qua). Nó đảo mắt một lượt qua căn phòng, cố tìm một thứ mồi gợi chuyện cho con người nhạt nhẽo mà nó trót phải lòng. Không đậm sâu, không nhanh chóng, không phải từ lần đầu mà chầm chậm, mà âm ỉ. Nó nghĩ nhiều vì đây là lần đầu nó cảm thấy như vậy, trực giác nó cũng ra thứ tín hiệu hỗn loạn về cuộc gặp gỡ này, giữa U và Q.
         "Impressive", U trả lời
         ":))" - Q
Coi có tức không chứ, thế này thì làm sao mà kéo dài cuộc trò chuyện được. U tự cảm thấy mình dở hơi. Đó chắc cũng là lý do bạn này còn độc thân, một người không tinh tế, nhạt, thích thể hiện, cái tôi m85 trong khi mới cao m8, hành động vô tư, hỏi đâu bạ đấy, có chút cực đoan trong việc bày tỏ quan điểm sống (vd: khi bạn Q chê 1 thể loại nhạc nào đó, bạn ấy dùng những từ ngữ mạnh như "dở, ăn cắp, lyrics xàm,...). Với một đứa trẻ hay để ý lời nói để tránh làm người khác tổn thương như U, Q là cục mụn cóc xấu tính.

          "Rồi mắc gì mày mê?" - U tự hỏi
     Đúng là gái đang dậy thì, chắc tại nwngs.
Nghĩ tới đó, U kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon như thường lệ. Tắt nguồn điện thoại rồi nên những dòng tin nhắn chui tạm vào đầu, hiện lên ở đáy võng mạc. Đêm đó lại thức tới 23h hơn để nói chuyện với Q. U tự hỏi, còn bao nhiêu đêm nào được mãn nguyện giống như vậy?

U chìm vào giấc ngủ, ôm hoang mang đi theo vào giấc mơ, ngày mai lại là một ngày có Q.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro